Chính Pháp chi hành (21): Tuyệt thực phản đối tra tấn tàn bạo bằng dùi cui điện



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

VI. Một lần nữa bị bắt giam vào trại giáo dưỡng Long Sơn

(1) Không ngừng bị quấy rối, đành phải rời khỏi nhà đến Bắc Kinh

Sau khi về nhà, cảnh sát khu vực thường xuyên lái xe đến nhà và cửa hàng kinh doanh để quấy rối chúng tôi. Có lần họ bị chị chồng tôi quát mắng phải bỏ về. Tôi nhớ có một lần, chồng tôi vội vàng chạy đến và nói với tôi: Nghe chị ba nói, lát nữa người của phường sẽ ghé qua, em hãy đi ra ngoài tránh mặt một chút, anh sẽ đối phó họ. Sau đó chồng tôi kể lại: Em vừa rời đi, người của phường và cảnh sát khu vực đến tìm em, còn muốn báo cáo lên trại giáo dưỡng, muốn lấy em làm trường hợp điển hình. Anh nói với họ, các ông nói Pháp Luân Công không tốt, tôi nhận thấy Pháp Luân Công còn tốt hơn các ông nhiều! Các ông muốn vợ của tôi làm nhân vật điển hình à, đừng có vọng tưởng! Tôi sẽ không để các ông chạm tới dù chỉ một sợi tóc của cô ấy! Các ông vẫn muốn đưa cô ấy đến trại giáo dưỡng à? Yên tâm đi, sẽ không được phê chuẩn đâu, các ông sẽ không đưa đi được! Họ bị chồng tôi đuổi đi như thế. Tôi nghe xong, cao hứng nói với anh: Tối nay em sẽ đi mua bia bù đắp cho anh!

Buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2000, người của công an phường đến nhà tìm tôi, vì tôi không có ở nhà, nên họ nói với người hàng xóm: hễ cô ấy lộ diện thì báo ngay cho họ biết. Sau khi họ đi, chồng tôi vội bảo tôi hãy rời nhà ra ngoài ở ẩn. Buổi tối trên đường đến lưu trú tại nhà em gái của chồng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ: phải chăng đây là Sư phụ điểm hóa bảo tôi nên đi? Hai ngày trước đun nước sôi thì đun đến cạn nước, hấp bánh mì thì bị cháy một nửa, xem ra không đợi được nữa. Thế là tôi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu báo rằng sẽ rời khỏi nhà. Vì vậy buổi chiều tôi cùng Tiểu Triệu, Tiểu Sử khởi hành từ nhà ga phía Nam đi tàu đến Bắc Kinh. Sau đó biết rằng người nhà của các cô ấy đã đến nhà ga phía Bắc tìm họ, thật may mắn khi chúng tôi đi từ nhà ga phía Nam.

(2) Lần thứ hai thỉnh nguyện bị bắt giam vào trại giáo dưỡng Long Sơn

Vào ngày 26 tháng 7 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần thứ hai. Tôi đã dùng thể ngộ của bản thân mình như là một phần tư liệu chân thật để cung cấp cho Văn phòng thỉnh nguyện, chứng minh Pháp Luân Công là chính Pháp. Khoảng hơn chín giờ sáng ngày 29/7, ba người chúng tôi cùng nhau đến số 1 Cổng Vĩnh Định. Có hơn chục chiếc xe cảnh sát đậu dọc theo hai bên đại lộ, và hàng chục cảnh sát mặc thường phục chờ bắt các học viên Pháp Luân Công từ sớm. Khi chúng tôi đi tới con hẻm, sau lưng có hai cảnh sát mặc thường phục đi đến và hỏi chúng tôi đi đâu, có phải người luyện Pháp Luân Công không, ở tỉnh nào. Bởi vì chúng tôi thường ngày đã quen nói lời chân thật nên trả lời đúng sự thật, cũng bởi vì chúng tôi nói lời chân thật, thế là chưa kịp nhìn thấy cổng chính của Văn phòng thỉnh nguyện thì đã bị bắt lên xe cảnh sát, đưa đến lầu 14 của trạm tiếp đón mà tỉnh Liêu Ninh thiết lập ở Bắc Kinh. Trong phòng có vài học viên Pháp Luân Công cũng vừa bị bắt, trong đó có hai người là sinh viên của Trường Đại học Y học cổ truyền tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 30/7, cảnh sát nói rằng sẽ đưa chúng tôi về nhà. Trên đường đi họ hỏi địa chỉ của chúng tôi ở đâu để thuận tiện đưa về nhà, chúng tôi đều tin là thật. Nhưng chiếc xe đã lái thẳng vào cửa đồn cảnh sát, họ đưa chúng tôi đến trại giáo dưỡng Long Sơn. Tôi và Tiểu Triệu bước vào phòng trực của đại đội trưởng đội cai ngục, túi đồ chưa kịp đặt xuống thì hai đội trưởng đội cai ngục là Đường Lực và Đại Mục (là người từ trại giáo dưỡng Trương Sĩ chuyển đến Long Sơn) cầm dùi cui điện cưỡng ép chúng tôi viết giấy cam đoan. Vào buổi chiều, họ gọi cô bé Hàn Thiên Tử 14 tuổi và hai sinh viên một nam một nữ của Trường Đại học Y học cổ truyền tỉnh Liêu Ninh đến phòng trực của đội trưởng, dùng dùi cui điện ép buộc các em viết giấy cam đoan. Họ bị sốc điện suốt cả buổi chiều, tiếng kêu thảm thiết của nữ sinh viên khiến những người ở đó cảm thấy xót xa. Nữ sinh viên trở về phòng với chiếc quần đùi và áo phông ngắn tay, trên thân thể để lộ đầy thương tích do bị sốc điện. Tiểu Thiên Tử 14 tuổi bị sốc điện đến nỗi cánh tay không cử động được, hễ giơ tay lên thì phải mất một lúc lâu mới hạ xuống được. Khi bị sốc điện, Thiên Tử nói “Cháu là thiếu niên nhi đồng được pháp luật bảo hộ” (Minh Huệ net đã từng đưa tin vụ việc này), nhưng trưởng trại Bạch và hai đội trưởng vẫn mặc kệ, tiếp tục sốc điện cô bé. Sau đó trưởng trại Bạch còn nói với Thiên Tử là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Còn nam học viên bị sốc điện rất nặng, thời gian bị sốc điện lâu nhất. Nhiều học viên nói với tôi: trước khi chị đến, những người ở đây bị sốc điện như cơm bữa.

(3) Tuyệt thực phản đối tra tấn bằng dùi cui điện

Buổi tối, đại đội trưởng Đường gọi mười mấy người chúng tôi ra hành lang xử phạt bằng cách bắt chống tay xuống đất rồi dẫm đạp lên, liên tục hơn ba giờ mới để chúng tôi vào phòng đi ngủ. Mỗi ngày mọi người đều phải chịu đựng sự hành hạ, không biết ngày mai đến lượt ai sẽ bị sốc điện. Trước tình huống này, mọi người đều muốn tìm trưởng trại Long Sơn để nói chuyện, yêu cầu giải thích tại sao dùng dùi cui điện để tra tấn tàn khốc cô bé 14 tuổi Hàn Thiên Tử và hai sinh viên đại học. Thế là chúng tôi nói nhân viên trại giam chuyển lời muốn gặp trưởng trại. Nhưng họ nói hãy từ bỏ ý định đó đi vì trưởng trại Mạnh sẽ không gặp các chị đâu. Chúng tôi nói nếu không cho chúng tôi gặp trưởng trại thì không gặp nữa, nhưng chúng tôi muốn gặp cục trưởng cục tư pháp, bọn họ không cho gặp, chúng tôi chỉ còn cách tuyệt thực để yêu cầu gặp cục trưởng. Hễ thấy chúng tôi tuyệt thực họ liền cởi giày đánh, kéo tôi từ trên giường xuống dưới đất. Lúc đó tôi nghĩ, ta là Thần các ngươi không kéo được ta. Niệm này vừa xuất, họ kéo tôi xuống dưới đất rồi bỏ đi, lại lôi một số học viên khác đi bức thực. Long Sơn giam giữ tổng cộng hơn một trăm đệ tử Đại Pháp, hơn nửa số học viên tham gia tuyệt thực. Nhân viên trại cải tạo Long Sơn cho rằng tôi là người đứng đầu. Sư phụ nói tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái người thường, khi ấy tôi cho rằng người thường không ăn bảy ngày là không chịu nổi, nếu bảy ngày sau chúng tôi vẫn đi lại bình thường thì sẽ không phù hợp với trạng thái xã hội người thường, vậy thì đội trưởng sẽ cho rằng chúng tôi không có vấn đề gì, nên cũng không coi trọng ý kiến của chúng tôi, cho nên đến ngày thứ ba tôi nói mọi người hãy nằm xuống, không ai được xuống giường đi đi lại lại.

Đội trưởng bước vào yêu cầu chúng tôi ra khỏi giường và phạt ngồi ghế đẩu, sau khi mọi người ngồi xuống thì bỗng nhiên một con ruồi rơi vào lòng bàn tay tôi, nằm đó trông có vẻ bất lực, mấy cái chân ngo ngoe một cách yếu ớt. Tôi chợt ngộ được rằng, người tu luyện chúng ta cũng như vậy, đang bất lực ngồi ở đây mặc cho người khác điều khiển. Đây chẳng phải quá yếu đuối rồi sao? Tôi lập tức thông báo cho các phòng đem bỏ các ghế đẩu nhỏ đi. Một lát sau, đội trưởng đến bảo chúng tôi bước xuống đất, không một ai nhúc nhích, đội trưởng bất lực đành bỏ đi. Chúng tôi thấy rằng nên phối hợp với các đồng tu nam, vì vậy giờ ăn cơm tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với các đồng tu nam. Qua ngày hôm sau, quả thực đã có một số đồng tu nam tuyệt thực cùng chúng tôi, đội trưởng đã đưa tôi đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe, trưởng trại tìm tôi nói chuyện: tốp sáu người đầu tiên được đưa đến bệnh viện để bức thực trong đó tên chị xếp ở vị trí số 1. Tôi chẳng hề để tâm, nhưng khi họ đưa người đi bức thực thì không có tên của tôi. Một hôm trưởng trại cùng trợ lý bước vào phòng nói với mọi người rằng đừng học theo cô ấy (tôi), cô ấy không cứu được nữa rồi, chúng tôi bỏ mặc cô ta rồi, các chị hãy “biểu hiện tốt một chút”.

Ngày thứ ba, đội trưởng chuyển tôi và chị Vương đến một ngôi nhà dưới chân núi, mỗi người một phòng. Đây là căn phòng rất lâu không có người ở, bên trong tối tăm, ẩm ướt, đệm cỏ ẩm ướt bám đầy bụi. Tôi nằm được hai ngày thì quần áo đều ướt sũng. Phó trưởng trại tìm tôi nói chuyện, tôi nhất quyết muốn gặp cục trưởng. Bọn họ thấy tôi ở đây, trên lầu hơn 60 người vẫn đang tuyệt thực, đến sáng ngày thứ 6, cảnh sát cho một học viên cõng tôi lên lầu bởi vì tôi đã kiệt sức. Lên tới lầu tôi nghe nói hôm nay Cục trưởng Cục Tư pháp Thẩm Dương Trương Hiến Sinh đến, đồng thời cho phép cử người đại diện đến nói chuyện. Ba người đại diện của chúng tôi đưa ra ba điều kiện: Thứ nhất là thay trưởng trại Bạch bằng người khác; thứ hai điều chuyển đội trưởng Đường kẻ đánh người đi nơi khác; thứ ba là thu hồi dùi cui điện. Hơn một giờ sau ba người đại diện trở lại, người đại diện là Vương Kiệt nói: Cục trưởng nói rằng chúng tôi khuyên các chị ăn cơm, nhưng không đồng ý các điều kiện. Khi người đại diện nói báo cáo rằng khuyên không được ai, vậy nên cục trưởng cục tư pháp đích thân đến gặp mọi người. Chẳng mấy chốc cục trưởng tư pháp đến phòng số 2 của chúng tôi, tôi từ trên giường ngồi dậy, dùng tâm thái rất bình hòa nói với cục trưởng: “Thưa Cục trưởng Trương, vì để gặp mặt ông mà hơn 60 người chúng tôi đã phải trả giá bằng việc sáu ngày không ăn cơm mới có thể gặp được ông đấy”. Mọi người chúng tôi kể về quá trình bị sốc điện, sau đó đề xuất ba điều kiện. Cục trưởng thấy chúng tôi có nhiều người không ngồi dậy được, còn có vài người lớn tuổi được đưa vào bệnh viện rồi, nếu không đồng ý không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, thế là đồng ý hai điều kiện trên, nhưng từ chối thu hồi dùi cui điện. Chúng tôi nói nếu không thu hồi dùi cui điện thì sẽ không ăn cơm. Thấy chúng tôi có thái độ kiên quyết, ông ấy đành miễn cưỡng đồng ý.

Vào ngày tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi đã xin các đồng tu một số quyển “Chuyển Pháp Luân” cỡ nhỏ, là những tờ giấy rời chưa được đóng thành sách, đến nhà chị Vương tôi nhờ chị ấy giúp tôi kẹp thêm hai tấm bìa, sau đó dùng keo dán đính lại thành sách và mang vào trại giáo dưỡng Long Sơn, tổ chức cho mọi người học Pháp, nhờ đồng tu sinh viên đọc cho mọi người nghe, tôi sẽ trông chừng ở cửa. Nếu không học Pháp cho tốt, làm sao vượt qua được quan ải kế tiếp? Quả thật không dám buông lơi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22442



Ngày đăng: 29-11-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.