Chính Pháp chi hành (19): Không phối hợp với sự sắp đặt của trại giáo dưỡng, không xem tivi và không tập thể dục



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(2) Không phối hợp với sự sắp đặt của trại giáo dưỡng, không xem tivi và không tập thể dục

Trong trại giáo dưỡng, có những lúc học viên ở phòng nam “chuyển hóa” các học viên kiên định ở phòng nữ, khiến mọi người cùng nhau tranh luận. Học viên kiên định phòng nữ lúc đầu còn tranh luận với họ, nhưng sau đó cũng không để ý những gì họ nói. Trưởng trại ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu chúng tôi đang nói chuyện gì. Trại giáo dưỡng tổ chức cho chúng tôi xem tivi, phòng nữ không xem, có đồng tu phát chính niệm vào cái tivi, quả nhiên cái tivi đã bị hỏng. Tiếp đó, bọn họ lại tổ chức cho chúng tôi đến phòng nam xem tivi, chúng tôi không đi, thế là người của trại chọn vài người đến phòng trực của đội trưởng đội cai ngục trình bày lý do vì sao không xem tivi. Tại phòng trực, trưởng trại và đại đội trưởng đội cai ngục nhìn chúng tôi cười tỏ vẻ khoái chí. Chúng tôi dùng lời của mình để viết lý do vì sao không xem tivi, v.v. Trưởng trại nói, các chị hãy viết là không muốn xem tin tức. Tôi nghĩ không thể viết câu này, bọn họ có thể sẽ dùng câu này để làm to chuyện, nếu muốn viết thì phía sau cần phải mở ngoặc rằng đây là lời trưởng trại nói, không phải của chúng tôi, chúng tôi không ai nghe theo ông ta.

Một hôm, đội trưởng cai ngục cho tôi gặp mặt người nhà, khi vừa đi đến giữa sân, chợt nhìn thấy con gái từ trong đám đông chạy đến, ôm choàng lấy tôi mà khóc. Ở cổng chính nhiều người đang lặng im nhìn chúng tôi, có người còn đưa tay lau nước mắt. Người thân của tôi đang ở nhà ăn để chờ gặp mặt, có cảnh sát canh giữ. Chồng tôi và các cô các bác đều tới, ngay cả người của khu phố cũng tới. Bọn họ lại lần nữa dùng tình thân quyến để khuyên tôi viết giấy cam đoan. Tôi nói không được, các vị đừng khuyên tôi nữa! Hết giờ gặp mặt người thân, tôi bước ra ngoài, khi con gái tiễn tôi đến giữa sân thì tỏ ý muốn đến trước tòa nhà nơi tôi đang bị giam giữ, con gái lại lần nữa ôm tôi mà khóc. Tôi nói mọi người hãy về đi. Hơn 30 người đều chứng kiến cảnh tượng này. Buổi tối khi đến nhà ăn, tên họ Ngụy giả nhân giả nghĩa kia đến trước mặt tôi nói: Chị thật quá tàn nhẫn, trong tình cảnh đó rất nhiều người đều khóc, ngay cả tôi cũng khóc, nhưng chị lại không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi nói, tuy rằng tôi không rơi nước mắt, nhưng trong tim tôi đang rỉ máu! Ông có biết không? Điều này so với rơi nước mắt còn đau khổ hơn vạn lần. Hậu quả này là do ai gây ra? Là tôi sao? Các ông dựa vào cái gì mà giam tôi ở đây! Khiến chúng tôi cốt nhục chia lìa. Bây giờ ông lại nói tôi tàn nhẫn, đúng là nhân từ giả tạo.

Một hôm chồng và con gái phải đứng đợi tôi ở cổng trong thời tiết gió rét suốt cả một ngày, sau đó có thông báo cho tôi gặp mặt, nhưng đột nhiên họ lại đổi ý không cho. Khi nhìn thấy trợ lý của trại trưởng đến, tôi liền hỏi cô ấy: Tại sao không để tôi gặp họ? Cô ấy nói: bởi vì cách cư xử của chị không tốt. Đến tối, chúng tôi lại tiếp tục không xem tivi, tôi nói với họ: Xem tivi gì chứ? Các người đều được đoàn tụ với gia đình, lại để cho chúng tôi cốt nhục chia lìa, chúng tôi không có tâm trạng để xem mấy thứ này.

Một buổi tối nọ, đại đội trưởng đội cai ngục yêu cầu chúng tôi đến phòng nam muốn lừa xem tivi, ông ấy còn nói không phải là xem tivi. Đi đến cửa vừa nhìn thấy tivi đang mở, vài người chúng tôi liền đứng ở cửa không bước vào, đồng thời nói nếu không tắt tivi đi thì chúng tôi sẽ quay về phòng. Đội trưởng đội cai ngục không còn cách nào đành phải tắt tivi, mọi người đều nói với đội trưởng, không nên ép buộc chúng tôi xem tivi. Một lúc sau, ông ấy liền để chúng tôi về phòng.

Vào ban ngày, khi đang học Pháp, có đồng tu ngộ ra rằng chúng ta tu luyện khí công là hoãn mạn viên, chứ không phải là vận động thể dục mạnh mẽ, chúng tôi là người luyện công, nên là hoãn mạn viên mới đúng. Vậy nên buổi sáng sớm đội trưởng gọi chúng tôi ra ngoài tập thể dục, 21 người chúng tôi không ai đi, đại đội trưởng liền bắt tất cả ra hành lang đứng tựa vào tường và bật băng ghi âm công kích Đại Pháp. Nghe nói vị đại đội trưởng này là từ trường giáo dưỡng Trương Sĩ chuyển đến, ở Trương Sĩ ông ta đã tẩy não rất nhiều học viên Pháp Luân Công, bởi vì người này dùng bộ mặt giả nhân giả nghĩa để cảm hóa người khác. Nếu không nhận ra điểm này, sẽ bị mê hoặc bởi những lời lừa dối và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta, cuối cùng sẽ bước sang tà ngộ. Ông ta rất biết nắm bắt tâm lý và dùi vào sơ hở của người khác, vì vậy chúng tôi đều gọi ông ấy là họ Ngụy giả nhân giả nghĩa.

Có vài đồng tu nữ trong phòng quả thật đã bị sự giả dối của ông ta mê hoặc, nghe rất lọt tai những lời ông ta nói, còn có người nói lời thay cho ông ta trước mặt chúng tôi. Tại sao lại có người dễ dàng bị ông ta dẫn dụ như thế? Là bởi vì đứng tại cơ điểm con người để nhìn nhận Đại Pháp và các sự việc xảy ra, có người vừa mới tiếp xúc kẻ họ Ngụy này, liền vạch trần vỏ bọc và bộ mặt giả tạo của ông ta trước mặt mọi người, ông ta lập tức lộ nguyên hình, nhưng rất nhanh phục hồi lại bộ mặt ngụy thiện đó. Diện mạo dùng để lừa người đó của ông ta trước mặt chúng tôi không có tác dụng, không ai nghe ông ta, nhưng ở phòng nam ông ta lại rất được hoan nghênh, lời nói khiến cho một số người cảm động cho rằng ông ta nói rất có đạo lý. Ông ta rất biết nắm bắt tâm lý qua sắc mặt và lời nói, hễ thấy những lời ông ta nói ra có chút khởi tác dụng, lập tức nói: Các chị hãy hướng nội tìm. Ông ta lợi dụng sự thiện lương và hướng nội tìm của chúng tôi để mê hoặc người. Có đồng tu cho rằng phải chăng Sư phụ đang lợi dụng miệng của ông ta để điểm hóa chúng ta? Thế là bắt đầu hướng nội tìm, chiểu theo suy nghĩ của đại đội trưởng để hướng nội tìm, càng tìm càng cảm thấy bản thân không đúng, càng tìm càng cảm thấy ông ấy nói rất có đạo lý, tìm tới tìm lui cuối cùng tìm đến mức hồ đồ.

Trại trưởng cũng học được mánh khóe này, thỉnh thoảng đến phòng nữ chúng tôi nói; các chị chẳng phải giảng hướng nội tìm sao? Các chị phải chăng đã sai rồi, mãi gây phiền phức cho chính phủ. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn không sai, tìm cái gì chứ?! Sư phụ bảo chúng tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, nếu như không phải vì Pháp Luân Công vô cớ bị bức hại, cho dù khiêng kiệu lớn đến rước tôi cũng không đi Bắc Kinh! Là ai đã làm phiền ai, là ai đã sai? Chúng tôi chỉ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, thực hiện quyền lợi hợp pháp của công dân, nhưng lại gán cho chúng tôi một cái tội danh rồi giam giữ, không phải chúng tôi gây phiền phức cho chính phủ, mà là chính phủ gây phiền phức cho chúng tôi.

Đôi khi bọn họ nói các chị nên xem tivi, nên xuống dưới lầu đi bộ một chút. Tôi nghĩ: Việc họ bảo chúng tôi làm, chúng tôi làm theo thì là sai; những việc bọn họ không thích chúng tôi làm, chúng tôi mà làm thì là đúng, nếu trại trưởng khen chúng tôi chỗ nào làm được rất tốt, vậy thì chúng tôi thật sự nên tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt; nếu họ nói chúng tôi làm chưa tốt, họ tức giận, điều này cho thấy chúng tôi đã làm đúng, hơn nữa còn làm rất tốt. Nếu không phải thế thì làm sao tà ma lại không vui kia chứ? Chúng tôi nhận thấy các học viên nam ở trạng thái mơ hồ, lúc chúng tôi tới nhà ăn để ăn cơm, khi đứng ở trong sân, bà Thạch ở phòng nữ hướng về phía các học viên nam hô lớn: Các nam đồng tu ơi, hãy thanh tỉnh một chút nhé! Qua ngày hôm sau cống thoát nước trong sân bị tắc, chúng tôi liền ngộ ra nên giúp các học viên nam “khai thông khai thông”, nhắc nhở họ nên làm thế nào, không nên tiếp tục tập thể dục. Khi xuống lầu ăn cơm, lúc chúng tôi đang xếp hàng ở trong sân, đại đội trưởng cai ngục đột nhiên nói với chúng tôi: Lát nữa đến nhà ăn, không ai được phép nói chuyện với học viên nam, đều phải im lặng! Tôi nghĩ tà ác sợ hãi rồi, chứng tỏ rằng chúng tôi đã làm đúng, trong tâm nghĩ: Nhìn thấy các đồng tu nam thì nhất định phải nói chuyện, không thể nghe lời bọn họ. Thế là trong lúc ăn cơm, các học viên nữ liền chủ động nói chuyện với các học viên nam. Lúc tôi và đồng tu Đàm đang nói về việc viết giấy cam đoan là sai thì đội trưởng đội cai ngục đi tới, giận dữ hỏi: Các chị nói gì đấy! Tôi nói: Không có gì. Sau đó chúng tôi đứng dậy và bỏ đi. Ăn cơm xong, các đồng tu nữ được phép trở về phòng, nhưng nam đồng tu lại bị dẫn ra sân vận động tập thể dục. Các nữ đồng tu chúng tôi đều rất lo lắng.

(3) Yêu cầu đội trưởng trại lao động cung cấp giấy bút để viết đơn kháng cáo

Bên đội nam có một người dẫn đầu, bởi vì đi Bắc Kinh tìm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc để chuyển một bức thư, mà bị bắt đến trại giáo dưỡng Long Sơn. Hiện nay anh ấy đã bị tà ngộ, hơn nữa trước mặt đội trưởng rất ngoan ngoãn nghe lời, có lúc còn đứng trên lập trường của đội trưởng để nói chuyện. Có một hôm bộ công an có nhắc đến việc đưa người tới trại giáo dưỡng, nghe nói đã đem tiểu đệ của tôi đi rồi, lúc tiểu đệ sắp rời đi, cậu ấy gửi cho tôi bánh quy và trái lê mà đại đệ gởi cho cậu ấy, đồng thời còn nói với tôi, họ đều tới thăm chị nhưng không được phép gặp. Tôi nhìn bánh quy và quả lê trong lòng nghĩ: Tại sao lại gửi cho tôi bánh quy và quả lê nhỉ? “Lê” ý tứ là ly khai (Vì từ “lê”(梨) đồng âm với từ “ly” (离), cùng âm đọc là [lí]), vậy thì bánh quy ý tứ là gì đây? Tôi hỏi mọi người, có một đồng tu nói ý nghĩa là viên dung, tôi lập tức ngộ ra: Viên dung chính là viết đơn kháng cáo. Tiếp đó tôi nói, ngày mai đến chỗ đội trưởng yêu cầu giấy bút, chúng ta cần viết đơn kháng cáo. Lúc đó, có một vị đồng tu nói: Không thể nào! Đội trưởng sẽ không đưa bút giấy đâu! Tôi nói: Chúng ta là Thần, muốn làm việc gì, con người không ngăn cản nổi. Tôi nói tiếp: Chúng ta chỉ cần một ít giấy và một vài chiếc bút, vậy nếu để đội trưởng biết, chẳng phải họ sẽ lại lục soát phòng sao? Vậy thì có thể gặp rắc rối. Cho nên, tuyệt đối không thể dùng giấy bút của chúng ta, cần phải đòi từ đội trưởng mới được. Ngay sau đó tôi nói: Tối nay chúng ta sẽ đòi đội trưởng. Tiểu Dương phòng chúng ta từng ở trại tạm giam của địa phương cô ấy. Cảnh sát tà ác yêu cầu cô ấy hai tay cầm dùi cui điện, cô ấy nghĩ bản thân vì Đại Pháp, làm gì cũng không sợ, thế là hai tay cầm dùi cui điện, không ngờ dùi cui bỗng nhiên hết điện.

Vào buổi tối, đội trưởng đến phòng của chúng tôi để kiểm tra, tôi và đồng tu họ Dương đến từ huyện Pháp Khố cùng yêu cầu đưa giấy bút. Đội trưởng hỏi lấy bút để làm gì? Tôi nói để viết đơn kháng cáo. Cô ấy nói: Ngày mai sẽ đưa cho các chị. Ngày hôm sau đồng tu họ Dương nói với tôi cô ấy đã có một giấc mơ, trong mơ cô ấy vượt qua tổng cộng bốn quan. Cô ấy ngộ ra, chúng tôi cần phải hỏi bút giấy từ các đội trưởng của bốn lớp. Và chúng tôi đã thực sự yêu cầu bút giấy từ bốn đội trưởng của các lớp: Có người thì nói cho xong chuyện để đối phó chúng tôi, có người răn dạy và trách mắng. Không hề nản lòng mặc dù cả bốn đội trưởng đều không đồng ý, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị tìm trại trưởng để yêu cầu. Nhưng đại đội trưởng cai ngục không cho phép chúng tôi gặp trại trưởng. Ngay lúc ấy, đội trưởng cai ngục tịch thu sách của chúng tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu tuyệt thực yêu cầu trả lại sách. Sau đó, trại trưởng đến nói: Tôi sẽ tạm thời giữ các cuốn sách, đợi Pháp của các chị chính xong sẽ trả lại. Vì vậy, chúng tôi nhân cơ hội này xin bút giấy để viết đơn kháng cáo. Trại trưởng không những đưa bút viết cho chúng tôi, mà còn nhiệt tình chủ động chịu trách nhiệm việc trình đơn kháng cáo lên cấp trên. Về sau tôi nghe nói đơn kháng cáo được gửi tới Phòng 610 của thành phố. Tôi ngộ rằng: Cho dù làm việc gì, chỉ cần tâm kiên định và có thể làm tới cùng, thì không có chuyện làm không thành. Có một hôm, họ chuyển tới một sinh viên du học trở về từ Singapore, nghe cô ấy nói tổng cộng có sáu người, họ bị bắt khi ở trong một khách sạn tại Bắc Kinh. Sau này, khi tôi rời đi rồi, cảnh sát dùng dùi cui điện hành hạ cô ấy một thời gian rất dài, cưỡng ép cô viết giấy cam đoan.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22410



Ngày đăng: 08-10-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.