Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Cứu người là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Là đệ tử của Sư phụ, chúng ta phải tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh và không bỏ sót một người hữu duyên nào. Dưới đây, con xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu những trải nghiệm và thể hội của bản thân trong việc giảng chân tướng, khuyên ‘tam thoái’ cứu người trong gần hai năm qua.
Giảng chân tướng khi đi chúc Tết
Ngày nay, mạt chược rất thịnh hành ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Khi Tết Nguyên Đán đến, hầu như gia đình nào cũng tụ tập ở cửa hàng nhỏ trong làng, chơi bài poker hoặc chơi mạt chược, người thì chơi trò chơi, người thì lướt điện thoại, rất náo nhiệt. Những người ở lại trong nhà chủ yếu là người già yếu, bệnh tật, hoặc người lười đi bộ, không thể đi được hoặc là người không thích những nơi ồn ào hỗn tạp. Hầu hết họ là người cao tuổi, trông cô độc và hiu quạnh, vì vậy họ cảm thấy vui mừng khi có ai đó đến thăm hỏi, trò chuyện với họ. Họ luôn miệng kể về những chuyện trong cuộc sống, từ những chuyện trong quá khứ đến những chuyện của hiện tại, từ chuyện về bản thân họ đến chuyện về con cái, đầy vẻ chua xót. Lúc này, tôi nói cho họ biết về nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ, nói về ác đảng, và khuyên họ ‘tam thoái’ để được cứu, họ đều không phản đối, cơ bản là họ đồng ý thoái xuất ngay khi tôi nói với họ.
Tôi có một người hàng xóm đã ngoài 70 tuổi, bị tai biến mạch máu não không thể làm được việc gì. Vì vậy suốt ngày ông liên tục luyện tập bằng cách đi đi lại lại. Nhân dịp đến chúc Tết, tôi đã giảng chân tướng cho ông. Từ khi ông tam thoái, ông cảm thấy an tâm, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Mỗi khi ông đi ngang qua cửa nhà tôi, bất kể có việc gì hay không, ông đều ghé vào nhà tôi ngồi chơi một lúc. Ông còn thảo luận những điều ông hiểu biết về ma quỷ và Thần thánh với tôi như thể tôi là người am tường mọi thứ vậy.
Ông kể cho tôi nghe nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trong làng, những câu chuyện về quả báo khi phá dỡ đền miếu trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Tôi kể cho ông nghe về “Tàng Tự Thạch”, nói về “Thôi Bối Đồ”… Hai bên nói về rất nhiều chủ đề, nói chuyện rất hợp nhau, cứ thế chúng tôi đã trở thành bạn bè. Ông còn nhiều lần mời tôi đến nhà chơi. Tôi đến chúc Tết vợ ông, rồi giảng chân tướng cho bà, đồng thời đã giúp bà thực hiện tam thoái.
Trong những năm qua, với việt kết hợp giảng chân tướng khi đi chúc Tết, tôi đã giúp nhiều người thân và những người hữu duyên xung quanh hiểu được chân tướng và được cứu độ.
Khuyên tam thoái tại đám tang
Ở nông thôn thường tổ chức rất nhiều loại tiệc tùng: tiệc ma chay, cưới hỏi, tiệc đầy tháng em bé, tiệc mừng đỗ đạt, mừng tân gia, mừng thọ sáu mươi, tiệc mừng thọ tám mươi… Nhiều đến nỗi ai ai đều chán ngán, nhưng rồi ai ai cũng đều tổ chức. Những dịp như thế cũng là cơ hội tốt để giảng chân tướng. Nhiều người tập trung đông đúc thì luôn có thể gặp được người hữu duyên.
Cách đây không lâu, khi tôi tham dự một đám tang, tôi đã khuyên được hai người thực hiện “Tam thoái”. Một người là em trai của bạn tôi, từng đi lính và kết nạp đảng, sống trong thị trấn. Tôi nói: “Em đã nghe nói qua về tam thoái bảo bình an chưa?” Ở vùng thành thị của chúng tôi có rất nhiều người tu luyện Đại Pháp, nhưng ở vùng nông thôn thì lại rất ít, thậm chí là không có. Tôi đoán cậu ấy hẳn là có thể đã biết chân tướng Đại Pháp. Cậu nói biết nhưng chưa thoái. Vì cậu là người quen lại đã biết được chân tướng, nên tôi trực tiếp khuyên cậu ấy thực hiện tam thoái. Cậu vui vẻ đồng ý thoái đảng. (Tại đây tôi muốn cảm ơn sự phó xuất vất vả của các đồng tu ở thành phố, các vị đã tạo tiền đề rất tốt để cứu người).
Một người nữa là con trai của bạn học cùng lớp tôi, cậu ấy làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước và là đảng viên. Cậu từng sống ở Hoa Kỳ một thời gian, đã được nghe chân tướng về Đại Pháp. Nhắc đến tà đảng, cậu ghét cay ghét đắng nói: “Nếu nói Chân, Thiện, Nhẫn không tốt, thì cái gì mới tốt?” Vì vậy tôi không cần tốn thêm chút sức lực nào nữa cũng đã khuyên cậu ấy thoái thành công. (Cảm ơn các đồng tu tại Hoa Kỳ, công sức của các bạn không hề uổng phí). Trước khi chia tay, tôi bảo cậu ấy hãy nói với người nhà và người thân của mình chân tướng về Đại Pháp, để họ cũng có thể được bình an trong cơn sóng lớn “Trời diệt Trung Cộng”. Cậu ấy rất cảm động.
Ở Trung Quốc đại lục ngày nay, tình người lạnh nhạt thờ ơ, nhưng đệ tử Đại Pháp không hề như vậy. Một đồng nghiệp làm việc cùng tôi là người rất ích kỷ. Sau khi về hưu, anh ấy cắt đứt giao thiệp với các đồng nghiệp. Nhưng khi tôi biết anh tổ chức ngày giỗ lần thứ ba của cha anh ấy, tôi đã đến tham dự tiệc đám giỗ đó. Anh thấy tôi đến thì ngạc nhiên và rất vui. Tôi nhân cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên anh thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng và đoàn. Anh vui vẻ đồng ý thực hiện tam thoái.
Người dân Trung Quốc bị tà đảng dùng “vô thần luận” tẩy não, dùng quan niệm “xem tiền là tất cả” dẫn dắt, những thói xấu như ích kỷ, thế lực, đố kỵ, vì lợi ích mà ngay cả tình thân cũng không màng đã trở thành xu hướng trong xã hội. Hành động của đệ tử Đại Pháp giống như một dòng nước thánh khiết trong cuộc đời ô trọc, khiến mọi người cảm thấy thư thái, như nhìn thấy được ánh quang minh.
Gặp gỡ chính là duyên
Khi chúng ta đi mua sắm, chăm sóc người bệnh, làm việc vặt, hay thậm chí là đi dạo trên phố, đều có thể sẽ gặp gỡ những người hữu duyên. Đây chính là những người mà chúng ta cần cứu độ.
Có lần, tôi đưa mẹ vợ đi khám bệnh. Ở bệnh viện, tôi gặp lại thầy hiệu trưởng của một trường trung học mà tôi đã không gặp trong nhiều năm, sức khỏe của ông không tốt. Tôi nói cho ông biết “chín chữ chân ngôn”. Ông vừa nghe ba chữ “Pháp Luân Công” thì giống như bị điện giật, vô cùng hoảng sợ, đột nhiên lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, mắt trợn to nhìn tôi. Tôi biết rằng tà linh ác đảng đang thao túng ông ấy sợ hãi, tôi liền phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu của nhân tố tà linh đằng sau ông và tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp cho ông nghe. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi tà đảng, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho mình.
Tiểu Vương là người giúp việc thời vụ, gia đình tôi từng thuê cậu ấy, cả hai vợ chồng đều rất tốt bụng. Hai vợ chồng Tiểu Vương đang dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình trong khu phố. Qua nói chuyện phiếm, tôi biết được cách đây không lâu Tiểu Vương đã phải nhập viện, sức khỏe cậu không tốt, luôn bị bệnh tật dày vò. Tôi nói tôi sẽ chỉ cho cậu một phương pháp rất hay: đó là thành tâm niệm “chín chữ chân ngôn”: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, đồng thời giảng chân tướng Đại Pháp cho hai vợ chồng. Vợ Tiểu Vương vừa nghe nói đến Pháp Luân Công đã sợ đến nỗi mặt tái mét, liên tục xua tay, bảo tôi nói nhỏ thôi, rồi hạ giọng nói: “Cửa sổ đang mở, đừng để người bên ngoài nghe được!”
Tôi hỏi vì sao cô lại sợ hãi như vậy? Cô nói một người bạn cùng lớp của cô đã kể rằng người hàng xóm của bạn ấy tập Pháp Luân Công, bị cảnh sát bắt đi và bị đánh đập rất tàn khốc. Khi nói những lời này, cô ấy vẫn còn hoảng sợ, tay vẫn luôn vỗ ngực. Vì quá sợ hãi, vợ Tiểu Vương vội vàng chuyển chủ đề, còn Tiểu Vương không nói gì cả. Chưa khuyên họ thực hiện ‘tam thoái’ được, nên tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi thầm phát niệm hãy để họ có duyên gặp được các đồng tu khác và được cứu độ.
Khi đi đến đầu ngõ, tôi thấy một ông lão đang ngồi phơi nắng ở cửa, hình như chân ông không được khỏe. Thấy tôi cất tiếng chào hỏi, ông đứng dậy mời tôi ngồi xuống. Tôi nói đùa: “Cụ à, tinh thần cụ tốt thế này, lại còn có tiền dưỡng lão, cuộc sống thật thoải mái cụ nhỉ!” Câu nói này chạm đúng nỗi đau của ông. Ông tức giận lặp đi lặp lại rằng: “Tôi chỉ mong lúc nào có trận lũ lớn để tôi nhảy xuống nước chết quách đi cho rồi, chứ sống như này khổ quá.”
Ông lão này họ Lý, đã hơn 80 tuổi, có hai người con trai. Người con trai lớn đã mất, người con trai thứ hai không có nghề nghiệp. Anh ta kiếm được chút tiền không đàng hoàng, rồi cũng tiêu xài hết sạch. Vợ ông lão đã mất, ông chỉ có lương hưu hơn 2.000 nhân dân tệ, mà còn phải lo cho hai đứa cháu đi học, nên khi bản thân có ốm đau thì đành phải chịu đựng.
Tôi nói với ông rằng hãy thành tâm niệm “Chín chữ chân ngôn” thì sức khỏe của ông sẽ tốt lên. Ông không tin lắm, rồi ông kể cho tôi nghe về những chuyện ông đã trải qua khi còn trẻ, thực sự là ông đã nhiều lần gặp khổ nạn. Tôi hỏi: “Ông đã nghe nói về tam thoái được bình an chưa?” Ông nói ông không biết. Tôi bèn giải thích tam thoái là gì, vì sao phải thực hiện tam thoái, nhưng ông vẫn không đồng ý. Tôi liền thanh lý sự can nhiễu của tà linh phía sau ông, đồng thời cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Tôi nói: “Ở độ tuổi của chúng ta, sự bình an chính là phúc, phải không? Chúng ta có thể có được bình an mà không cần tốn tiền, cớ sao không làm?” Ông liên tục nói: “Đúng vậy! Đúng vậy!” và luôn miệng khen tôi là người tốt. Tôi nói: “Cụ có họ Lý, vậy tôi sẽ dùng tên Lý Gia An để cụ thoái xuất khỏi đội thiếu niên nhé. Thực hiện tam thoái rồi, cả gia đình cụ sẽ được bình an.” Ông lão vui vẻ đồng ý. Vậy là dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, một sinh mệnh nữa đã được cứu.
Chỉ cần để ý thì sẽ luôn gặp được người hữu duyên. Cách đây không lâu, khi tôi đang ngồi ăn cơm ở một quán ăn ven đường. Vì đã quá trưa nên trong quán chỉ có một bà cụ đang ăn. Ăn xong, bà cụ cũng không vội rời đi, giống như bà đang chờ đợi điều gì đó. Tôi nghĩ, có lẽ bà là người hữu duyên, nên tôi bắt chuyện với bà.
Qua nói chuyện, tôi biết được bà họ Tôn, chồng bà họ Vương, năm nay bà đã ngoài 70 tuổi, sống ở nông thôn. Trước đây bà từng đi học và đã tham gia vào các tổ chức đoàn, đội. (Những điều này tôi biết được qua cuộc trò chuyện với bà, nó sẽ làm tiền đề cho việc giảng chân tướng phía sau). Chồng bà đã mất, con gái thì mua nhà trong thành phố, bà đến trông coi nhà cho con hai ngày, vì không thích nấu ăn vào buổi trưa nên bà đến quán này ăn cơm. Ở khu vực thành phố chúng tôi có nhiều người tập Pháp Luân Công hơn ở nông thôn. Ở nông thôn hiếm khi nhìn thấy tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Thế là tôi hỏi bà đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa, bà nói có nghe qua rồi. Tôi hỏi: “Vậy chị đã thoái chưa?” Bà nói chưa. Tôi nói: “Chị họ Tôn, vậy tôi dùng tên Tôn Bình để chị thoái xuất khỏi tổ chức đoàn và đội nhé, tên Bình trong bình an, là bình an, thật tốt!” Bà vui vẻ đồng ý. Tôi nói: “Chồng chị tuy rằng đã mất nhưng nếu chị đồng ý thoái giúp cho anh ấy thì cũng có tác dụng.” Bà nói chồng bà là giáo viên trung học, từng là lãnh đạo còn là đảng viên. Tôi nói: “Anh ấy họ Vương, vậy tôi dùng tên Vương Gia An để thoái nhé, thoái rồi toàn gia đình đều bình an.” Bà ấy vui vẻ đồng ý thực hiện tam thoái cho chồng.
Thực hiện tam thoái xong, bà Tôn đứng dậy ra về. Tôi chúc bà sức khỏe và hạnh phúc, bà cũng liên tục chúc tôi sức khỏe và hạnh phúc.
Trong số những người nghe tôi giảng chân tướng, có người là học sinh, giáo viên, cán bộ, dân thường, và có những người có trình độ học vấn cao đã từng ở nước ngoài. Mặc dù họ sống trong môi trường giáo dục của ĐCSTQ, bị vô thần luận tẩy não, nhưng nhờ được chân tướng Đại Pháp thanh tẩy, họ đã có thể thức tỉnh và lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Điều này khiến tôi rất vui. Tất nhiên, những gì tôi làm được còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ. Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu nhiều người hơn nữa, tôi phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ. Học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt, cứu nhiều người hơn nữa, theo Sư phụ trở về nhà.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!