Chính Pháp chi hành (13): Khai sáng hoàn cảnh luyện công tại trại tạm giam



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

III. Bị tống giam một tháng ở trại tạm giam thành phố Thẩm Dương

(1) Bị sốc điện vì kiên trì luyện công

Cùng ngày hôm đó, tôi bị công an phường áp giải đến trại tạm giam hành chính Thành phố, tôi và tiểu Triệu bị giam vào phòng số 4, hai đồng tu nam bị giam vào phòng giam nam trên tầng 3, và một đồng tu nữ khác bị giam vào phòng số 1. Vừa mới bước vào, tôi thấy đã có hơn 30 người bị giam ở trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn mười mét vuông. Chúng tôi bị giam chung với một số nữ tù nhân là gái mại dâm và trộm cắp, mọi người đều phải nằm ngủ trên sàn. Bởi vì phòng chật nhưng có nhiều người, nên tất cả đều phải nằm nghiêng người để ngủ, đầu này đặt hướng lên, đầu kia đặt hướng xuống, chăn đắp trông như mấy năm chưa giặt, vừa rách nát, vừa bẩn thỉu, hôi hám. Bởi vì nhà vệ sinh ở trong phòng nên chỉ cần một người đứng cách nhà vệ sinh chưa đầy một mét đã bốc ra mùi hôi thối, nhất là khi có người đi đại tiện, mọi người đều lấy tay bịt mũi, mùi hôi thối bốc ra cả phòng. Vào giờ súc miệng rửa mặt buổi sáng và buổi tối, hàng chục người chen chúc quanh chỗ bồn nước, phải đợi rất lâu mới đến lượt. Cai ngục Trương thích tiểu Triệu, đề bạt cô ấy làm trưởng phòng. Vào buổi tối, tôi thức dậy luyện công, một nữ phạm nhân sợ hãi lấy mền trùm lên đầu tôi, sợ tôi bị sốc điện. Trong lúc nửa đêm, tôi chợt nghĩ đến việc khâu một cái túi ở phía quần trong để cất giấu Chuyển Pháp Luân. Nhìn thấy các nữ tù nhân đều đi ngủ, tôi liền ngồi dậy vừa mới khâu, các nữ tù nhân từng người một cũng lần lượt ngồi dậy. Tôi vội vàng nằm xuống trở lại, phải mất hai giờ đồng hồ để khâu xong.

Vào ngày thứ hai, cai ngục cho chúng tôi ra ngoài hóng gió, đồng thời để tiểu Triệu ở lại phòng. Tiểu Triệu lại kêu một đồng tu họ Cao và họ Hoàng cùng ở lại trong phòng. Khi chúng tôi đang đi bộ ở trong sân, bỗng nhiên phát hiện một đồng tu mà tôi quen biết ở Bắc Kinh cũng bị giam ở đây, cô ấy bị giam ở phòng số 3. Nghe nói vì kiên trì luyện công, cai ngục bắt cô đeo còng tay đã vài ngày rồi, chúng tôi hóng gió xong trở về phòng, liền thấy có hai người câm đứng ở cửa phòng giam để lục soát người. Trong đầu nghĩ Chuyển Pháp Luân đang ở trên người thì làm sao đây? Lúc này tiểu Triệu cũng đang lục soát người ở cửa phòng, cô ấy biết trên người tôi có sách, thế là liền gọi tôi qua. Tôi chen lên phía trước, tiểu Triệu lập tức lôi tôi vào phòng. An bài cho tiểu Triệu làm trưởng phòng thật là điều may mắn, mới giữ được quyển “Chuyển Pháp Luân” này, thật nguy hiểm làm sao! Sau đó, nghe tiểu Triệu nói lúc chúng tôi vừa rời khỏi phòng, cai ngục đã dẫn hai người câm vào lục soát các túi đồ, chẳng mấy chốc, đã tìm thấy một quyển Chuyển Pháp Luân, làm cô ấy rất sợ, ba người họ cùng nhau cầu xin người câm trả lại sách cho họ. Hai người họ không biết là sách gì nên đã vứt ở hành lang, tiểu Triệu nhặt sách lên cất ở trên người, mới tránh khỏi bị lục soát.

Vào buổi tối, từ phòng số 3 vọng ra tiếng mắng chửi của cai ngục muốn tìm dùi cui điện và nước lạnh chuẩn bị sốc điện học viên luyện công, lúc này tôi mới nhận ra rằng luyện công là một phần của Chính Pháp, không chỉ đơn thuần nhìn nhận là luyện công, chính là khai sáng hoàn cảnh nơi đây. Tôi chia sẻ Pháp Lý này với tiểu Cao, cô ấy tán đồng việc chúng tôi nên luyện công tập thể. Ngày hôm sau, tôi và tiểu Cao chia sẻ suy nghĩ này với mọi người. Mọi người vẫn không nhận thức ra được, tâm nóng vội của tôi khởi lên, nói chuyện không bình hòa. Tiểu Cao tu rất tốt, có thiện tâm, thái độ cũng tốt nên mọi ngời đều có thể tiếp nhận. Nhưng có đồng tu đề xuất rằng luyện công nửa đêm sẽ làm ảnh hưởng các nữ phạm nhân, chỉ một lúc sau cai ngục đã chuyển các học viên Pháp Luân Công đến phòng số 6. Khi sắp rời đi, tôi đem số giấy vệ sinh còn lại đưa cho nữ phạm nhân nằm cạnh tôi, cô ấy rất cảm động.

Khi chúng tôi đến phòng số 6, đã có một số đồng tu ở đó, lúc này cai ngục chỉ tay vào tôi nói: Cô chú ý một chút, đồng thời nói các chị không được luyện công, nói xong liền đi mất. Có đồng tu ngộ rằng đây chẳng phải là cai ngục đang nói điều ngược lại hay sao? Không cho luyện vậy thì chúng ta nhất định phải luyện. Buổi sáng tôi ngồi trên tấm ván chân xếp bằng, tay kết ấn, cô ta bước tới gần tôi cũng không bỏ chân xuống, vẫn tiếp tục ngồi, cô ta tức giận giáo huấn mọi người một trận, rồi lại hướng về phía tôi nói: “Chính là nói cô đó, cô có biết không?” Tôi không để ý tới cô ta. Buổi tối lại có thêm vài đồng tu bị áp giải từ Bắc Kinh đến phòng của chúng tôi. Còn về việc luyện công vào tối hôm nay, ban đầu mọi người không đồng ý, về sau mới hiểu được tại sao cần phải luyện công. Trong đó có một đồng tu họ Mã có tài ăn nói tốt, ngộ tính cũng tốt, cô nói với mọi người: “Tối hôm nay luyện công chính là trừ bỏ tâm sợ hãi của mọi người, trừ bỏ nghiệp lực của mọi người, xem xem mọi người đứng trước áp lực còn dám luyện hay không?…” Thông qua những lời này của cô ấy, có một số đồng tu cũng đề cao nhận thức việc luyện công. Cai ngục Trương sợ chúng tôi luyện công, phái tới một người câm và hai nữ phạm nhân trông chừng chúng tôi 24/24. Có đồng tu nằm mơ thấy trên tường của căn phòng này có treo một cái roi dùng để đánh người, còn nghe nói cai ngục đã sạc đầy dùi cui điện, mượn về hơn chục chiếc còng tay. Chúng tôi biết những gì sẽ phải đối mặt nếu luyện công, đồng thời cai ngục còn dặn dò nữ phạm nhân, nếu chúng tôi luyện công sẽ sốc điện, trong đó có một nữ phạm nhân là người mà trước đó tôi cho cô ấy giấy vệ sinh.

Vào buổi chiều, có người gửi tới cho tôi một túi quần áo, tôi phân phát tất cả quần áo dày cho đồng tu, tiểu Cao cũng nhận một túi quần áo và đưa cho mọi người chia nhau. Lúc đó trời đã trở lạnh rồi, có đồng tu lúc bị áp giải từ Bắc Kinh tới vẫn còn đang mặc váy. Mọi người cao hứng nói: Đó là phần thưởng của Sư phụ, bởi vì bình thường không được phép gửi đồ cho học viên Pháp Luân Công. Mọi người sẽ luyện công vào lúc 1h đêm, cho nên hơn 12h đã thức dậy chuẩn bị. Sau khi súc miệng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề tươm tất, chúng tôi nói cho các nữ phạm nhân để họ báo cáo lên trưởng đội cai ngục, tránh việc họ bị sốc điện. Nữ phạm nhân báo cáo với cai ngục Trương, đang lúc chúng luyện bài công Pháp số 3, thì cai ngục Trương một tay cầm còng tay, một tay cầm dùi cui điện đi tới. Tôi đang đứng ở cửa, cai ngục vừa bước vào phòng thì đầu tiên là còng tay tôi và tiểu Cao lại với nhau, vì không đủ còng nên họ còng hai người chung một cái. Cai ngục Trương kéo tôi và tiểu Cao ra ngoài hành lang, sau đó bật điện. Lúc này tôi có một suy nghĩ: Tôi là đệ tử của Sư phụ, không thể làm cho Sư phụ mất mặt, cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Lúc này, cai ngục Trương cầm dùi cui điện sốc điện tôi, được một lúc thì sốc điện tiểu Cao. Đầu, mặt, lưng của chúng tôi đều bị điện giật, đau đến nỗi khiến tôi không ngừng lăn lộn trên đất, tôi cũng muốn bất động, nhưng không khống chế nổi bản thân. Cai ngục hạ thủ với tôi rất tàn ác, bởi vì chuyện ngày hôm trước, cô ấy tức giận sốc điện tôi, hơn nữa còn vừa sốc điện vừa hỏi tôi, ai là người đứng đầu? Tôi nói không có. Lúc này tiểu Hầu vừa bị lôi ra hành lang, nhìn thấy cô ta đang cố sức sốc điện tôi thì tiểu Hầu liền nói một câu cô ấy là người đứng đầu, cai ngục vừa nghe liền hướng dùi cui điện đến chỗ tiểu Hầu. Cô ấy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ý chí rất kiên cường. Bị sốc điện đến nỗi thắt lưng quần bốc mùi khét, nhưng cô ấy vẫn ngồi trên đất không nhúc nhích, mồ hôi trên mặt cô nhỏ giọt xuống, phải một hồi lâu dùi cui điện mới chuyển hướng sang đồng tu khác. Bất kể cai ngục sốc điện ai xong thì đều muốn đến sốc điện tôi một lần, chúng tôi khoảng hai mươi người hầu như đều bị sốc điện cả. Bỗng bên ngoài hành lang trở nên tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng kêu thét của đồng tu nữa, chỉ nghe được tiếng rít rít của dùi cui điện đang sốc điện người ta. Lúc này có một nam cai ngục không cầm lòng được nữa, bảo cai ngục Trương đủ rồi đừng sốc điện nữa, nhưng cai ngục Trương vẫn cứng đầu, liên tục sốc điện cho đến khi dùi cui điện hết điện mới để chúng tôi vào phòng, lúc này trời đã gần sáng. Sau khi vào phòng, chúng tôi bị bắt đứng quay mặt vào tường.

Lúc này, cơ thể tôi không còn chút sức lực, mồ hôi tuôn khắp người, lại phải đứng dựa vào tường không được phép ngồi xuống, cảm thấy cổ tay đau đớn khó nhẫn, nhìn một cái thấy còng tay đã cắm vào sâu 1 centimet và chảy cả máu. Có đồng tu họ Hoàng 40 tuổi đứng không vững co rút người lại, toàn thân phát lạnh run rẩy, nữ phạm nhân sợ cô ấy ngã xuống, liền đỡ cô lên và báo cáo với cai ngục. Cai ngục Trương bảo nữ phạm nhân đỡ cô ấy nằm xuống, một đồng tu khác cũng theo đó ngồi xuống, bởi vì hai người họ bị còng chung. Nhìn thấy đồng tu họ Hoàng trên miệng không ngừng nói cái gì đó, cai ngục Trương cho rằng đồng tu này đang bị mê sảng liền sợ hãi bỏ đi. Kỳ thực, đồng tu Hoàng nói ra đều là điều chân thật, cô ấy nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, còn biết được nhân duyên giữa cô ấy với một nữ phạm nhân họ Triệu ở kiếp trước là chị em gái, đồng tu Hoàng kéo tay của cô Triệu nói: Chị tìm được em rồi, gọi tên của cô Triệu ở kiếp trước là Bàn Nựu, bảo em không được làm chuyện xấu nữa, sau này chị sẽ tới đón em về. Nữ phạm nhân họ Triệu gật đầu đồng ý, lệ rơi đầy mặt. Sau đó nữ phạm nhân họ Triệu nói sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm đồng tu Hoàng. Cô ấy còn nói rằng đôi cánh của tôi rất lớn, đang bay trên bầu trời. Một số đồng tu đặt câu hỏi với cô ấy, cô ấy lắc đầu rằng không thể nói được. Lúc này cai ngục lôi đồng tu Mã ra hành lang, có hai nam cai ngục hỏi tiểu Mã còn luyện hay không luyện, cô ấy có chút sợ hãi không lên tiếng, hai người đó vung tay vung chân dùng lực đánh cô ấy. Một lúc sau tiểu Mã trở về phòng, cô rất buồn và khóc, nói lúc nãy làm không được tốt. Tôi khích lệ cô ấy lần sau hãy làm cho tốt, đừng khóc nữa. Lúc này cai ngục Trương mang thêm còng, còng riêng từng người một. Nữ tù nhân – người mà tôi đưa giấy vệ sinh cho cô ấy – thấy tôi chịu khổ nhiều như vậy, đau lòng nhìn tôi, vỗ vỗ vào vai tôi với lòng kính phục, đưa ngón cái hướng về phía tôi, các đồng tu khác cũng duỗi ngón tay cái hướng về tôi tỏ ý khích lệ.

Đến giờ làm việc, nghe cai ngục quát tháo nguồn điện hỏng rồi, sửa nhanh lên để sạc dùi cui điện, tôi nghĩ mong sao nguồn điện không sửa được, không sạc điện được mới tốt. Lúc hơn 8 giờ, một người cai ngục nam cao to khoảng 60 tuổi bước vào phòng với một thiết bị điện loại nhỏ, một đầu được cài vào cổ tay của một đồng tu, đầu kia là một chiếc kẹp nhỏ kẹp ở mu bàn tay, bọn họ vừa kéo lên kéo xuống (phát điện) vừa hỏi luyện hay không luyện, vị đồng tu đó nói luyện! Luyện! Luyện! Hắn ta lại tiếp tục làm như thế với người khác, hắn kéo tiểu Cao lại gần vì chân tiểu Cao ngắn. Vì cai ngục dùng lực quá mạnh, cô ấy không thể đứng vững và ngã xuống đất. Đúng lúc đó cai ngục Trương bước vào, cô ta sợ nếu liên tiếp giật điện sẽ xảy ra chuyện nên nói dừng lại, nhưng khi đi vệ sinh vẫn buộc phải đeo còng tay. Khi này cai ngục gọi tiểu Mã đến phòng trực của trưởng đội cai ngục, tiểu Mã đến đó thấy có ba nam cai ngục, mỗi người một cây dùi cui điện, hỏi tiểu Mã vẫn còn luyện hay không luyện, tiểu Mã lúc đầu có chút lo sợ, không dám lên tiếng, cảnh sát tà ác vừa sốc điện vừa hỏi: Cô còn luyện hay không luyện? Lúc này tiểu Mã bình tâm lại, trả lời rằng “Luyện! Luyện! Luyện!” Lúc này cô cảm thấy Pháp Luân đang xoay tại nơi bị điện giật và không hề cảm thấy đau đớn. Cảnh sát tà ác thấy rằng dù sốc điện thế nào cô ấy đều nói luyện, nên không chú ý đến cô nữa. Sau khi tiểu Mã về, cô rất vui vẻ kể với chúng tôi chuyện lúc nãy. Tôi vui mừng vì cô ấy có thể vượt quan này. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra tại sao khi bị giật điện tôi lại đau đến như vậy, bởi vì lúc đó tôi nghĩ “không để cho Sư phụ mất mặt”, thì đó là tình chứ không phải là chính niệm, cho nên tôi khó chịu lăn qua lăn lại, không kiểm soát được bản thân. Lúc ấy tiểu Cao nhắc nhở tôi học thuộc bài thơ “Vô tồn” trong Hồng Ngâm, tôi nói không cần, chỉ cần không để Sư phụ mất mặt là được rồi, là có thể kiên định đến cùng, nhưng không ngờ lại chính là vì cái tình của con người không buông, không buông thì làm sao có thể hiển lộ thần uy của Đại Pháp được đây?

(2) Khai sáng hoàn cảnh luyện công ở trại giam

Mọi người bị phạt đứng một ngày, buổi tối lại phải mang còng khi ngủ, qua ngày hôm sau mới được tháo còng ra, nhưng mọi người tiếp tục luyện công vào buổi tối. Đến nửa đêm, sau khi mặc quần áo chỉnh tề và xúc miệng rửa mặt xong, chúng tôi bắt đầu luyện công. Lúc đó, có tiếng của một nam phạm nhân gọi cai ngục, nói rằng trong phòng có một người sắp không xong rồi! Mau đến xem đi! Vậy nên cai ngục không có thời gian để ý đến chúng tôi. Tôi ngộ rằng đây là Sư phụ lợi dụng người thường để che chở chúng tôi luyện công. Hôm nay là tết Trung thu, được phát bánh Trung thu. Kỳ lạ là rõ ràng có 21 người, hơn nữa còn kiểm kê số lượng người những hai lần, nhưng họ chỉ phát cho chúng tôi 19 cái bánh Trung thu, thiếu hai cái. Sự thật là ngày hôm đó có hai người không luyện công, trùng hợp là phát bánh Trung thu không có phần của hai người đó. Hai đồng tu đó bản thân cũng ngộ ra vì sao, vô cùng hối hận, buồn bã tự trách mình và khóc. Sau đó cô ấy nằm mơ, trong mơ điểm hóa lần sau cô ấy làm được tốt. Tối hôm sau, khi chúng tôi luyện công lại có một nam phạm nhân gọi cai ngục, nói rằng có người hết thuốc uống, bệnh lại tái phát, sắp không còn mạch đập, cứ như vậy các cai ngục lại lái xe đi đến nhà anh ta lấy thuốc, lại không có ai quản chúng tôi luyện công. Có một hôm gặp phải ca trực ban của cai ngục Trương, chúng tôi vẫn luyện công như thường lệ, có cai ngục báo với cai ngục Trương rằng chúng tôi lại luyện công rồi, cô ấy nói tôi quản không nổi nữa rồi, dùng dùi cui điện cũng không có tác dụng, còn biện pháp nào nữa đây?

Lại qua một đêm nữa thì có cai ngục báo với chúng tôi tối nay có Đại đội trưởng đội cai ngục trực ban, các cô chú ý một chút. Mọi người nói dù cho ai đến chúng tôi cũng phải luyện công. Có đồng tu họ Tô muốn tìm Đại đội trưởng đội cai ngục nói chuyện một chút, tôi nhắc nhở cô ấy khi nói chuyện với anh ta thái độ cần tường hòa. Không lâu sau có người tới mở cửa tất cả các phòng giam, cảm thấy một bầu không khí khủng bố bao trùm, không biết họ có âm mưu gì đây. Đến nửa đêm, lúc chúng tôi đang chuẩn bị luyện công, thì Đại đội trưởng đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong phòng, vừa đúng lúc tiểu Tô đứng trước mặt ông ấy. Đại đội trưởng hỏi tiểu Tô: “Các cô muốn làm gì? Không ngủ mà đều thức dậy cả rồi”, tiểu Tô nói dậy luyện công đấy! Chúng tôi trước đây vốn dĩ thân thể không khỏe mạnh, đều nhờ luyện Pháp Luân Công mà khỏe rồi. Mỗi ngày chúng tôi ngủ trên đất, nếu không luyện công thân thể liệu có thể chịu đựng nổi không? Anh ta nói không cho phép luyện công, tiểu Tô nói chúng tôi hôm nay luyện công không phải vì nhắm vào việc ông đến đây, nếu hôm nay Giang (1) đến chúng tôi cũng phải luyện, trừ phi các ông bắn chết chúng tôi. Anh ta nghe vậy không biết làm sao đành xua tay bước đi, chúng tôi lại tiếp tục luyện công, cứ như vậy hoàn cảnh luyện công ở trại tạm giam đã được khai sáng.

Từ đó về sau không còn ai quản việc chúng tôi luyện công nữa. Chúng tôi mỗi ngày đều học Pháp vào ban ngày, ban đêm luyện công. Có một hôm người của đơn vị chúng tôi và đồn công an phối hợp thẩm vấn chúng tôi, người của đồn công an muốn tôi ly hôn chồng, đồng thời sau khi ly hôn đăng ký hộ khẩu ở nơi khác, để tránh liên lụy đến họ. Lãnh đạo của đơn vị chúng tôi nói với tôi đừng luyện nữa, tôi nói không được, họ nói nếu chị luyện thì không cho chị ra ngoài, tôi nói rằng vậy thì tôi sẽ cứ ngồi ở trong tù, và sự kiên định của tôi đã khiến họ không còn cách nào nữa.

Ghi chú:

Giang (1): ở đây chỉ cựu bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân, là người phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22272



Ngày đăng: 05-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.