Chính Pháp chi hành (17): Kiên định hoàn cảnh sẽ biến đổi



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(7) Kiên định hoàn cảnh sẽ biến đổi

Cuối cùng tôi vẫn không viết, lãnh đạo liền tìm tôi nói chuyện, nói rằng chị không cần phải cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, cũng không cần viết giấy cam đoan, chỉ mở miệng nói một câu cam kết không đi Bắc Kinh là được. Tôi nói: “Tôi chỉ bảo đảm với Sư phụ của tôi, tôi sẽ không bảo đảm bất kỳ điều gì với người khác”. Ông ta không còn gì để nói. Từ đó về sau, họ đối xử mạnh bạo đối với 4 người chúng tôi. Người của chi cục bắt chúng tôi đứng ở giữa và đánh tiểu Đàm, nhằm ép buộc chúng tôi chép những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công và không cho chúng tôi luyện công. Chi cục trưởng nghiêm khắc nói, nếu luyện công sẽ còng tay chúng tôi treo trên ống lò sưởi, sau đó gây sốc điện! Chúng tôi không nghe, mặc kệ ông ta nói, điều gì có thể đe dọa được chúng tôi chứ? Đồng tu Đàm nói: muốn tôi chép những thứ này thì tôi không làm được. Chúng ta dự tính có thể bị chuyển đi bất cứ lúc nào, sau khi thật sự buông bỏ sinh tử, hoàn cảnh liền biến đổi. Không ai bảo chúng tôi chép sách, cũng không ai để ý tới việc chúng tôi luyện công nữa. Chỉ cần tâm kiên định tà ác liền tránh xa.

Có một hôm, tôi chỉ còn đủ tiền để mua bữa ăn trưa. Nhưng buổi sáng hôm đó, có đồng tu giả làm người thân đến thăm chúng tôi, đồng thời gửi cho mỗi người mấy trăm tệ và tặng rất nhiều quần áo. Qua sự việc này tôi ngộ được rằng, trong tu luyện từ đầu đến cuối khi làm bất cứ việc gì, thật ra chính là xét cái tâm của chúng tôi, chỉ cần có Pháp ở trong tâm, về phương diện cuộc sống Sư phụ đã an bài tất cả những điều tốt đẹp cho chúng ta. Từ ngày đầu chuyển đến từ Bắc Kinh, tôi đã không có tiền. Còn nhớ ngày tôi đến trại tạm giam thì cục trưởng đặc biệt phê chuẩn cho tôi ở miễn phí một tháng. Ngày bị sốc điện, lại có người gửi cho tôi vài bộ quần áo mùa thu, bởi vì trên người tôi chỉ có quần áo mùa hè, mặc dù trại tạm giam từ chối tiếp nhận bất cứ đồ đạc gì cho học viên Pháp Luân Công. Tất cả những điều này, hình thức biểu hiện đều không phải là ngẫu nhiên, kỳ thực đều là Sư phụ đang quản tôi, an bài cho cuộc sống của tôi đầy đủ, thiếu thứ gì thì người khác liền đem đến thứ đó. Nếu chúng ta làm không tốt, làm sao xứng đáng với sự khổ tâm an bài của Sư phụ đây? Đồng tu nói với tôi, khi họ đến trại tạm giam thành phố thăm tôi, cai ngục không cho gặp, gặp ai cũng được nhưng không thể gặp chị, đồng tu hỏi tại sao? Họ nói chị là một khối thiết bản, quá bền chắc, sự kiên định của chị khiến họ không có biện pháp nào.

Ủy ban Chính trị Pháp luật đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên, muốn chuyển tôi đến trường học Tự Cường, nhưng không được phê chuẩn. Trong thời gian bốn tháng ở đây không khó để nhận ra những can nhiễu từ mọi phương diện, tà ác rất sợ chúng tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, tính nghiêm trọng đằng sau bốn chữ cam đoan: “Không đi Bắc Kinh” thật là lớn! Có bao nhiêu đồng tu đứng ở cơ điểm con người mà nhìn nhận Đại Pháp, đã viết giấy cam đoan; lại có bao nhiêu đồng tu xem trọng tình thân quyến, xem trọng sinh mệnh của bản thân hơn Đại Pháp; hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của tà ác; còn có bao nhiêu đồng tu vì để bản thân không phải chịu thương tổn, không muốn bản thân chịu quá nhiều đau khổ mà viết bản cam kết ly khai. Tôi ngộ ra rằng, chúng ta vô luận làm việc gì, nếu đặt Đại Pháp ở vị trí thứ nhất, và đặt bản thân ở vị trí thứ yếu, dù có khổ nạn đến đâu cũng không khó để kiên trì tới cùng. Bởi vì chúng ta là đệ tử của Sư phụ, chúng ta nên duy hộ Đại Pháp, cho dù tôi có viên mãn hay không, không có bất cứ lý do nào mà không đứng lên duy hộ Đại Pháp, cũng không có lý do để không thể kiên trì đến cùng. Chính nhờ một niệm này, đã giúp tôi vượt qua bao con đường gian khổ, nhẫn chịu bao nhiêu thống khổ. Chính là một niệm này thôi, khiến tôi có thể kiên trì đến ngày hôm nay.

Hai ngày trước khi tôi sắp rời đi, em trai đến thăm tôi. Khi nhìn thấy thái độ của tôi vẫn kiên quyết như thế, không thể thay đổi, cậu ấy nói không quan tâm nữa, chị chăm sóc tốt bản thân nhé. Tôi ngộ rằng, tà ác thấy việc lợi dụng em trai cũng không thể thay đổi được tôi, nên chúng đã bỏ cuộc. Còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, ai cũng không muốn đến đây trực ban, nên chuyển bốn người chúng tôi đi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22276



Ngày đăng: 13-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.