Chính Pháp chi hành (1) Dẫn nhập



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

Dẫn nhập

Đây là câu chuyện kể về một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục đã dùng sinh mệnh của mình để Chính Pháp, từ khi bắt đầu lên Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, cô đã bị bắt bảy lần và bị giam giữ tại hơn mười nơi, đặc biệt, trải nghiệm chính niệm chính hành thoát ra khỏi Mã Tam Gia tà ác của cô đã làm xúc động lòng người, triển hiện đầy đủ phong thái bền bỉ bất khuất, kiên định bất phá của đệ tử Đại Pháp. Những tâm đắc trong tu luyện, trải nghiệm bị tà ác bức hại, những Pháp lý cô chứng ngộ được trong Đại Pháp, nhất ngôn nhất hành của cô, đâu đâu cũng đều chạm vào tâm khảm mọi người, bất cứ nơi nào cô đến, cô đều khích lệ chỉnh thể học viên thăng hoa. Rất nhiều học viên đã đề nghị cô viết ra kinh nghiệm Chính Pháp của mình, với sự khích lệ và giúp đỡ của đồng tu, cô đã hoàn thành câu chuyện về tu luyện Chính Pháp này.

1. Trước ngày 21 tháng 7 năm 1999

1.1 Đại Pháp đã cải biến tôi, tịnh hóa thân tâm tôi

Năm tôi 12 tuổi, Trung Quốc xảy ra cuộc cách mạng văn hóa giai cấp vô sản chưa từng có tiền lệ, nhà máy ngừng sản xuất, học sinh ngừng đi học. Học sinh học công, học nông, huấn luyện quân sự, bắt đầu liên kết lại trên toàn quốc, tạo phản có lý; công nhân lập ra nhiều phe phái, toàn quốc đại loạn. Năm 1972, tôi vừa tốt nghiệp xong cấp 2 liền theo phong trào “lên núi về nông thôn” (1), sau đó từ nông thôn quay về nhà máy làm việc, đơn vị không phát nổi lương, sau đó đóng cửa. Tôi bèn bắt đầu tự ra kinh doanh, cuộc sống tranh tranh đấu đấu, thật mệt, tôi đầy một thân bệnh, nào bệnh tim, nào thiếu máu cơ tim, nào suy nhược thần kinh, bệnh tật giày vò đến chết đi sống lại, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được hai tiếng, toàn thân không chút sức lực, bơ phờ rã rượi, bực dọc cáu bẳn, tôi thường khó chịu đến phát hỏa.

Cuối năm 1995, tôi được người ta giới thiệu học Pháp Luân Công, sau khi đọc “Pháp Luân Công” (bản sửa đổi), tôi bị thu hút bởi những Pháp lý cao thâm trong sách. Đọc một mạch hết cuốn sách xong, tôi tự đến quầy sách mua cho mình một cuốn. Bắt đầu luyện công học Pháp chưa đến nửa tháng, bệnh của tôi đã hoàn toàn khỏi, điều này quả là không thể tin được. Vì để chữa bệnh, tôi đã tới rất nhiều bệnh viện, tiêu tốn rất nhiều tiền, uống hết đủ loại thuốc bắc lẫn thuốc tây nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Vậy mà tôi mới tập Pháp Luân Công được nửa tháng, tất cả bệnh tật đều bị quét sạch, công pháp này quá thần kỳ rồi, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, sợ rằng sau này còn tái bệnh nên toàn bộ thuốc vẫn chưa bỏ đi hết, để lại cho đến khi tôi chắc chắn rằng thật sự khỏi rồi mới vứt đi.

Mặc dù được chữa khỏi bệnh nhưng tôi cũng không tinh tấn lắm, bởi vì trong sách yêu cầu chúng ta phải làm một người tốt theo Chân, Thiện, Nhẫn. Nhưng không nói dối thì làm sao kiếm tiền đây? Chi bằng đợi sau này thôi không buôn bán nữa rồi lại luyện! Tháng 4 năm 1999, Trung tâm điện tử nơi chúng tôi buôn bán bị cháy, đồ đạc của người khác đều mất hết, nhưng hàng hóa của tôi không mảy may bị tổn thất, tôi ngộ ra điều này có liên quan đến việc tôi tu luyện, càng cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Sau đó, Trung tâm điện tử đóng cửa để sửa chữa, tôi ở nhà vừa làm việc nhà vừa nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Vào tháng 6, tôi ra công viên tìm được một điểm luyện công. Buổi tối, phụ đạo viên dẫn tôi đến nhóm học Pháp, tôi thấy rất nhiều người đang ngồi học Pháp, họ đều rất tinh tấn, dưới sự thúc đẩy của mọi người, tôi cũng bắt đầu trở nên tinh tấn. Nửa tháng sau, phụ đạo viên nói rằng tôi đã từ “trung sĩ văn Đạo” trở thành “thượng sĩ văn Đạo”. Tôi không chỉ dụng tâm học Pháp luyện công, mà còn dùng Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trong gia đình làm được “Nhẫn”, chồng nổi nóng, tôi cũng không tranh với anh ấy nữa, Pháp Luân Công đã mang lại hạnh phúc và niềm vui cho gia đình tôi.

Sau khi đọc đạo lý được giảng trong sách về làm một người tốt như thế nào, tôi mới biết thế nào là một người tốt chân chính. Trước khi tu luyện, người khác đều nói rằng tôi là một người tốt, nhưng sau khi học Pháp Luân Công, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong sách để đo lường, tôi thật sự cách biệt quá xa. Một lần trong lúc bán hàng, tôi không giữ được tâm tính đã cãi nhau với khách hàng, khách hàng rời đi xong, trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu vì đã không giữ được tâm tính, trong tâm nghĩ như vậy còn là người luyện công sao? Sau khi về nhà, tôi mở sách Chuyển Pháp Luân, thông qua học Pháp, tôi hạ quyết tâm lần sau sẽ làm tốt. Từng lần từng lần hối hận, từng lượt từng lượt hướng nội tìm, khiến tâm tính tôi không ngừng thăng hoa, càng ngày càng làm được tốt hơn, bất kể gặp phải khách hàng vô lý như thế nào, tôi vẫn trước sau bảo trì một tâm thái tường hòa, thà bản thân chịu thiệt cũng không tranh với họ. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi cải biến bản thân, tịnh hóa tâm linh và có một thân thể khỏe mạnh.

(còn tiếp)

(1) Phong trào “lên núi xuống nông thôn”, gọi tắt là phong trào “xuống nông thôn”, là một chính sách thực thi tại Trung Quốc những năm 1960-1970, Mao Trạch Đông tuyên bố một số thanh niên thành thị đặc quyền sẽ được gửi đến các khu vực miền núi hoặc làng nông nghiệp để học hỏi từ những người lao động và nông dân ở đó.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/22163


Ngày đăng: 28-02-2021