Chính Pháp chi hành (40): Lần nữa tuyệt thực phản đối tống giam



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(4) Bắt đầu tuyệt thực

Một số học viên làm hạng mục giảng chân tướng và đi Bắc Kinh thường xuyên bị áp giải đến trại giáo dưỡng Thẩm Tân. Sau khi đến đây, họ liền bị cách ly tẩy não liên tục cho đến khi bị chuyển hóa. Vài ngày sau lại có hai người tên Vương Lệ và Vương Khắc Y đến hạn nhưng không được thả và bị tuyên bố gia hạn giam giữ. Thế là chúng tôi cùng nhau viết đơn gửi lãnh đạo tỉnh về việc không thể cứ mãi gia hạn giam giữ đối với chúng tôi, thế nhưng không ai để ý tới.

Tôi lại viết vài bức thư tố cáo về việc tôi bị bức hại ở Mã Tam Gia, yêu cầu cảnh sát chuyển cho bộ phận có liên quan nhưng cũng biệt tăm biệt tích, không thấy hồi âm. Tôi cảm thấy ngày được ra còn rất xa xôi, một chút hy vọng cũng không có. Tôi không muốn cả đời ở trại giáo dưỡng, tôi là lên Bắc Kinh khiếu nại một cách chính đáng, tôi không phạm pháp, tôi là bị tống giam phi pháp. Thế là tôi lại bắt đầu tuyệt thực, còn có Doãn Đông Mai và Vương Lệ đồng thời tuyệt thực.

Nhưng lấy lý do gì để tuyệt thực? Một hôm trong trại bắt đầu lập ra kế hoạch yêu cầu chúng tôi làm việc mỗi ngày, tất cả đều là sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Những phạm nhân nam làm việc này mỗi ngày và các học viên Pháp Luân Công cũng phải làm việc theo. Trong ngày làm việc đầu tiên thì tôi không làm, bọn chúng hỏi tôi tại sao không làm, tôi nói lúc ở Mã Tam Gia tay tôi bị đánh đến mức không còn linh hoạt nữa. Còn nhớ có lần Dương Lâm đá lên chỗ mưng mủ trên đùi tôi, lúc đó tôi dùng tay để đỡ nên bị đá trúng vào mu bàn tay khiến tay bị sưng vù lên, đau đớn thấu tim. Đã qua một năm rồi nhưng tay phải của tôi khi dùng đũa ăn cơm vẫn chưa được dễ dàng như bình thường.

Đến chiều phân chia dưa hấu, đại đội trưởng cai ngục bảo tôi không làm việc mà còn ăn dưa hấu là sao? Tôi vừa nghe xong liền hiểu ra rằng không thể ăn, bữa tối ăn cơm lại ngộ ra rằng nên tuyệt thực vì điều này. Đại đội trưởng cai ngục thấy tôi không ăn cơm liền tìm tôi nói chuyện. Khi nhìn thấy một cảnh sát ở bộ phận khác ngồi bên cạnh mình, tôi liền tận dụng cơ hội kể về cuộc bức hại tôi đã trải qua cho anh ta nghe, đồng thời cho anh ta xem cái chân bị thương, anh ta xem xong bày tỏ sự đồng cảm. Đội trưởng hỏi tôi tại sao không ăn cơm, tôi nói: “Lần này tôi đã nghĩ và hiểu rõ ra rồi, bởi vì bị giam giữ trong thời gian dài không thể luyện công, bệnh tim lại tái phát, không chuyển hóa được thì bị kéo dài giam giữ vô thời hạn, khiến tôi không nhìn thấy hy vọng, đây không phải là án tù chung thân sao?”.

Điều này có gì khác với cái chết đâu, vì thế tôi muốn tuyệt thực phản đối. Trưởng trại nói: “Chúng tôi đối với cô cũng không tệ nhé, từ trước đến nay cũng không đánh cô lần nào”. Tôi nói: “Ông xây nhà khách lớn trong trại rồi kiếm hai cảnh sát canh gác thì có dụng ý gì”. Trưởng trại nói: “Cô vẫn còn nửa năm nữa mới đến hạn, cô gấp gáp làm chi”. Tôi nói: “Các ông giam giữ các học viên kiên định quá thời hạn như vậy, tôi có còn hy vọng được thả ra nữa không? Điều này so với án tù chung thân có gì khác nhau đâu, tôi viết thư tố cáo hy vọng các ông chuyển đến tòa án tỉnh”, thế là bọn họ đã đồng ý. Ba người chúng tôi do đó tuyệt thực, cự tuyệt hoàn toàn đối với những việc mà họ bắt chúng tôi làm, bọn họ cũng không dám làm nữa.

Một buổi tối, khi tôi đang cầm quyển kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001 học thuộc, đột nhiên kẻ phản đồ đến cướp đi. Tôi yêu cầu cô ta trả lại, nhưng cô ta yêu cầu tôi ăn cơm để làm điều kiện trao đổi, nhưng tâm tôi đã quyết, chỉ mong cô ta cất giữ kinh văn cẩn thận. Tuy nhiên tôi ngộ ra tại sao khi tôi học thuộc đến phần lực vạn vật hấp dẫn thì kinh văn bị cướp đi, nhất định có một tầng Pháp lý tôi cần đề cao trong đó, nếu không tà ác sẽ không can nhiễu tôi, làm cho tôi không học thuộc được.

Trưởng trại nhiều lần tìm tôi nói chuyện, tôi nói với ông ta nguyên nhân tôi tuyệt thực, đồng thời tôi nói với trưởng trại rằng từ nay về sau tôi sẽ không ăn một miếng cơm nào của trại giáo dưỡng, cũng sẽ không uống một ngụm nước nào của trại giáo dưỡng. Thế là đội trưởng Quách Dũng mỗi ngày kêu cai ngục bức thực bằng cách truyền dịch cho chúng tôi. Người trong trại còn thông báo người thân của chúng tôi đến trại để phối hợp cùng nhau, bảo chúng tôi ăn cơm. Tôi nói với hai vợ chồng em trai tôi về nguyên nhân tuyệt thực, sau đó họ đều hiểu rõ tôi rồi. Người trong trại cũng đưa bố và chị gái của Đông Mai từ Đại Liên đến ở lại một đêm và thuyết phục Đông Mai đừng tuyệt thực nữa, sau đó Đông Mai cũng thuyết phục được người thân của mình.

Đến tối, thân thể tôi đột nhiên không thoải mái, cả người toát mồ hôi không bước nổi một bước, ngồi cũng không vững, thế là bọn họ vội vàng gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Sau khi trở về, tôi nghe cảnh sát nói rằng nếu hôm nay tôi không đi bệnh viện, thì ba người chúng tôi sẽ bị biệt giam, tôi minh bạch đây là Sư phụ hóa giải cho tôi. Có một hôm trong phòng không có ai, tôi nhìn thấy trên bàn có chùm nho, trong tâm nghĩ rằng nếu trong miệng ngậm được quả nho này thì tuyệt biết bao! Lúc này một kẻ phản đồ tiến vào, ngắt một quả nho lớn đưa cho tôi và còn bảo: “Cô hãy ăn đi!”. Không ai nhìn thấy, tôi minh bạch đây là do một niệm vừa rồi tạo thành, tà ác biết tôi nghĩ gì, liền thuận theo niệm đầu của tôi để khảo nghiệm tôi. Nhất tư nhất niệm của chúng ta tà ác đều biết, thảo nào bọn chúng có thể dùi vào sơ hở của chúng ta. Khi đến ngày thứ chín Vương Lệ và Doãn Đông Mai bị nhốt vào phòng vệ sinh, buổi tối trong phòng nhỏ có rất nhiều muỗi chích làm sưng vù nhiều chỗ trên thân cả hai người.

Tuyệt thực đến ngày thứ mười hai, lãnh đạo trưởng trại dẫn kiểm sát trưởng và trưởng ban của viện kiểm sát tỉnh Thẩm Dương đến tìm tôi nói chuyện. Tôi nói với bọn họ về nguyên nhân tuyệt thực và quá trình tôi bị bức hại ở Mã Tam Gia, nhưng bọn họ lại cho rằng cảnh sát Mã Tam Gia đánh tôi là chuyện quá đỗi bình thường, là nên như vậy, chẳng có gì to tát cả. Bọn họ còn nói nếu chúng tôi tuyệt thực mà chết, thì đó là cái chết bình thường. Còn yêu cầu tôi tuân thủ nội quy của trại, tôi nói tôi không tuân thủ nổi, các người mà đọc sách công kích Đại Pháp thì tôi bỏ đi. Kiểm sát trưởng nói không thể đi, tôi nói tôi nhất định phải đi, chúng tôi hai bên giằng co. Thấy vậy, cảnh sát đứng lên giải vây cho tôi, đáp lại với tôi rằng bọn họ nếu còn đọc những sách kia thì sẽ đưa tôi ra hành lang.

Sau cuộc nói chuyện, tôi như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, thật không tưởng tượng nổi tôi bị bức hại đến mức này mà bọn họ lại xem rất đỗi bình thường. Tôi không hề phạm pháp, cảnh sát Mã Tam Gia biết pháp luật nhưng lại phạm pháp, thì chính là bọn chúng chà đạp pháp luật. Thông qua cuộc nói chuyện với bọn chúng, quyết tâm tuyệt thực của tôi càng thêm kiên định. Sau mười mấy ngày không ăn không uống, một đêm thân thể tôi trở nên yếu ớt, mạch đập chậm, cảnh sát liền đưa tôi đến bệnh viện số 8 để kiểm tra. Đây là lần đầu họ để tôi tiếp xúc với người thường, nhân cơ hội này tôi giảng rõ quá trình bị bức hại cho những người xung quanh để mọi người biết rõ chân tướng.

Tuyệt thực đến ngày thứ mười ba, tôi bị đưa đến bệnh viện giám sát ngầm của tỉnh Liêu Ninh. Bệnh viện này trên thực tế là hầm trú ẩn mà năm đó đào ra để chuẩn bị chiến tranh, bên trong tối tăm ẩm ướt. Ở đó, cả ngày không thấy mặt trời, không phân biệt được ngày đêm, mỗi ngày đi vệ sinh hai lần, mỗi lần súc miệng và đổ thùng nước tiểu chỉ có 15 phút. Sau khi tôi vào trong phòng thì có hơn mười nữ phạm nhân gồm Trâu Quế Vinh, Doãn Lệ Bình, Châu Diễm Ba, Vương Kiệt, v.v. Diễm Ba ôm tôi khóc òa lên.

Tôi thấy họ gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, suýt nữa là không nhận ra. Điều kiện ở đây cực kỳ kém, do thiếu không khí nên tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lúc tôi nhìn thấy họ đã yếu ớt không thể tự lo liệu, không thể tự đi tiểu tiện, phải cần người chăm sóc, do đó tôi quyết định ăn một chút cơm để chăm sóc mấy người họ. (Bởi vì Trâu Quế Vinh cự tuyệt ký tên, bị bốn cảnh sát Thẩm Tân đánh đập tàn nhẫn ở bệnh viện giám sát ngầm, nên tất cả các học viên này đều tuyệt thực).

Giám đốc và vài lãnh đạo bệnh viện giám sát tìm tôi nói chuyện, tôi vạch trần tà ác ở Mã Tam Gia cho bọn họ nghe. Lúc trở về nhìn thấy bệnh viện giám sát bức thực Trâu Quế Vinh và một số người khác, lúc đó cảnh sát gọi một số phạm nhân nam đến túm cổ Trâu Quế Vinh, đè đầu bức thực cô ấy một cách thô bạo. Bọn chúng còng tay và xích chân của Trâu Quế Vinh và Doãn Lệ Bình, hành vi thô bạo khiến tôi thật sự không chịu được, nước mắt tuôn rơi. Cảnh sát của cơ quan giám sát Đại Bắc ra lệnh phạm nhân đánh chúng tôi, tôi vạch trần tà ác ở Mã Tam Gia với họ, họ bảo là tôi ngoan cố. Có một lần tôi đến phòng của Doãn Lệ Bình để thăm cô ấy, bị phạm nhân nữ báo cáo. Giám đốc gọi tôi đến, nói không cho phép tôi qua lại các phòng, lúc đó tôi liền nói: “Không cho tôi qua lại các phòng thì tôi tuyệt thực”, bọn họ hết cách đành mặc kệ tôi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22716



Ngày đăng: 25-06-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.