Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Vài ngày trước, tôi đọc được một bài viết giao lưu của đồng tu nói về cảm ngộ của đồng tu đó khi đột phá việc luyện bão luân trong hai tiếng đồng hồ. Đọc xong tôi cảm nhận sâu sắc rằng, trải nghiệm đó rất giống với tôi, do vậy tôi cũng muốn viết ra thể ngộ của mình để chia sẻ cùng mọi người.
Tôi là đệ tử Đại Pháp sinh ra vào những năm 1980, tôi cảm thấy thật sự rất khó để tu bỏ những phương diện như ham chơi, an dật và lười biếng, do vậy, việc luyện công đã trở thành chướng ngại cần phải vượt qua trong quá trình tu luyện của tôi. Đối với tôi, việc dậy sớm luyện công còn khó đột phá hơn nữa. Đừng nói đến tiếng chuông báo thức, cho dù có dùng xẻng để bậy lên thì tôi cũng không thèm nhúc nhích, thật không dễ dàng để kéo tôi ngồi dậy, nếu có ngồi dậy thì tôi cũng mơ màng một lúc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy ăn năn hối hận, tự hỏi vì sao bản thân không thể đột phá được, sau đó tôi quyết tâm ngày mai nhất định phải dậy sớm, thi thoảng tôi có thể dậy sớm được vài ngày, nhưng sau đó lại không được nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nếu buổi sáng không thể dậy sớm luyện công, tôi sẽ luyện bù vào khoảng thời gian rảnh trong ngày. Đối với tôi, luyện bão luân là khó nhất, lúc luyện cánh tay rất đau. Khi luyện bài công pháp thứ hai 30 phút, tôi đều ở trong trạng thái ép mình phải kiên trì, lại thêm tính lười biếng, nên việc luyện công của tôi rơi vào tình trạng “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”.
Sau này, bài công pháp thứ hai có nhạc luyện công một tiếng, đồng tu mẹ của tôi đã lập tức luyện theo. Nhưng tôi không dám thử luyện, cảm thấy mình luyện nửa tiếng đã cố gắng nhẫn chịu lắm rồi, nên sẽ không thể nào luyện được một tiếng. Tôi biết rằng bản thân rất kém cỏi, nhưng lại không đột phá được, trong tâm rất khổ não.
Một lần nọ, tôi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu. Nội dung đại khái là, vị đồng tu lớn tuổi này nói rằng bản thân đã luyện bão luân hai tiếng đồng hồ. Một vị đồng tu khác rất kính phục sự tinh tấn của đồng tu lớn tuổi đó. Tôi đưa bài chia sẻ này cho đồng tu mẹ xem, bà rất xúc động, thấy rằng vị đồng tu đó thật nghị lực, mẹ tôi sau đó cũng bắt đầu luyện theo. Tôi thấy rằng, đồng tu mẹ đã luyện bão luân hai tiếng đồng hồ, còn tôi vẫn đang luyện nửa tiếng, sự sai biệt quả thật quá lớn. Tôi vốn dĩ đã cảm thấy bản thân bị tụt hậu trong hàng ngũ tu luyện, hiện giờ lại càng thấy mình dường như không theo kịp nữa rồi. Do vậy, tôi đã hạ quyết tâm lớn mạnh, và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi luyện bão luân một tiếng đồng hồ.
Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, tôi cuối cùng cũng đột phá thành công, tôi bắt đầu luyện bão luân một tiếng đồng hồ. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi lần trước khi luyện, tôi đều phải reo hò để tự khích lệ bản thân. Cứ như vậy, tôi đã bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai một tiếng đồng hồ.
Cách đây một khoảng thời gian, một buổi tối nọ khi tôi vừa nấu cơm vừa nghe bài giao lưu chia sẻ của đồng tu, nội dung đại khái là, có một vị đồng tu bị xe đâm và bị gãy xương ở một số bộ phận trên cơ thể. Đồng tu đó đã kiên trì học Pháp và luyện công, chẳng bao lâu sau, cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Điều khiến tôi xúc động nhất là, vị đồng tu này đã kiên trì chịu đựng từng giây để luyện bão luân một tiếng đồng hồ, ngay cả khi đang bị gãy xương. Sau khi nghe điều này, tôi thấy mình còn trẻ như thế này, nhưng lại không sánh bằng một vị đồng tu đang bị gãy xương. Bị gãy xương mà nằm một chỗ đã khó chịu lắm rồi, huống hồ đồng tu này lại có thể kiên trì luyện công. Dáng vẻ nghị lực này mới chính là điều mà người tu luyện nên có.
Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: Sư phụ ơi, hôm nay con nhất định phải luyện bão luân hai tiếng đồng hồ và đột phá trạng thái luyện công. Và thế là, tôi cảm thấy tràn đầy sự tự tin. Ăn tối xong, tôi liền dọn dẹp nhà cửa, nhưng đến lúc thực sự bắt đầu luyện công thì tôi lại giống như một trái cà tím héo, tôi cảm thấy bơ phờ và không còn tín tâm đối với bản thân. Hừm! Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến vừa nãy lúc nấu cơm, tôi đã thầm nói với Sư phụ rằng tôi sẽ luyện bão luân hai tiếng, nếu không luyện thì chẳng phải là tôi đang dối gạt Sư phụ sao. Sau đó, tôi đã hạ quyết tâm và luyện, dù luyện đến mức ngất xỉu thì cũng phải luyện! Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: Sư phụ ơi, hôm nay đệ tử sẽ luyện bão luân hai tiếng đồng hồ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Đây là lần đầu tiên tôi luyện bão luân hai tiếng đồng hồ.
Ba mươi phút cuối khi luyện động tác Lưỡng Trắc Bão Luân, cánh tay tôi run lên cầm cập vì đau đớn, quả thực cảm thấy bản thân đang phải cắn răng kiên trì từng giây. Lúc khó nhẫn nhất, tôi liền nhớ đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:
“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!”
Trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh về những đồng tu đang phải kiên trì chịu đựng sự bức hại từng giây từng phút trong các nhà tù; những đồng tu Đại Lục đang phải rời xa gia đình, sống cuộc sống phiêu bạt và luôn trong tình cảnh bị tà ác rình rập, nhưng vẫn đi phát tài liệu giảng chân tướng cứu người; hay cảnh các đồng tu hải ngoại vất vả phó xuất cả ngày lẫn đêm để duy trì các hạng mục; và các diễn viên Thần Vận (Shen Yun) đang phải khắc khổ luyện tập các kỹ năng cơ bản để có thể lưu diễn toàn thế giới,… Mỗi cảnh tượng, từng sự việc cứ nối tiếp nhau… Nước mắt tôi chợt tuôn rơi,… Ai ai cũng đang kiên trì phó xuất. Tôi tự nhủ với lòng mình, nếu bản thân ngay cả chút khổ này cũng không chịu đựng được, thì tôi không xứng đáng làm đệ tử của Sư phụ. Cứ như vậy, tôi đã hoàn thành việc luyện bão luân trong hai tiếng đồng hồ.
Từ đó trở đi, tôi luôn kiên trì luyện bão luân hai tiếng đồng hồ, và tôi đã đột phá những khó khăn trong việc luyện công.
Kể từ đó, tôi đã có những sự thay đổi rất lớn. Bất tri bất giác, tôi phát hiện định lực của bản thân đã trở nên thâm sâu hơn, tâm tính của tôi cũng trầm ổn hơn, không còn xốc nổi và nóng nảy như trước đây. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Đi bộ đường xa cũng không thấy mệt, như đi trên gió vậy. Nhiều nhân tâm cũng đã nhạt dần, tấm lòng bao la thoáng đãng. Thật giống như khẩu quyết trong lúc luyện công:
Sinh huệ tăng lực
Dung tâm khinh thểDiễn nghĩa:
Nảy sinh trí huệ tăng cường lực
Tâm bao dung thân thể nhẹ nhàng
(Pháp Luân Công)
Trước đây, tôi chưa từng có những cảm nhận này, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên về những sự thay đổi này. Tôi càng thêm cảm ân sự từ bi vô hạn của Sư phụ đối với đệ tử!
Đệ tử chỉ phó xuất một chút đó thôi, nhưng Sư phụ lại cấp cho đệ tử nhiều đến vậy. Đệ tử quả thật không cách nào biểu đạt hết lòng cảm ân đối với Sư phụ! Đệ tử quyết tâm sẽ tinh tấn thực tu hơn nữa để báo đáp Sư ân!
Tôi viết ra bài chia sẻ này để giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu, để chúng ta cùng nhau tỷ học tỷ tu. Trong khoảng thời gian hữu hạn cuối cùng này, hãy càng thêm tinh tấn thực tu, theo Sư phụ trở về nhà!
Đây là lần đầu tiên tôi viết bài giao lưu, nếu có điểm nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!