Chính Pháp chi hành (27): Bị tra trấn về thể xác một cách vô nhân đạo



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(5) Bị tra tấn về thể xác một cách vô nhân đạo

Vào tháng 11, phân đội tà ác lại bắt đầu đưa tôi vào nhà vệ sinh nữ để tra tấn. Vào một buổi tối, những kẻ phản đồ, lôi tôi vào nhà vệ sinh, yêu cầu tôi ngồi song bàn, sau đó dùng sợi dây thừng trói hai chân tôi lại, tổng cộng tôi phải song bàn hơn mười giờ đồng hồ, điều này khiến tôi như chết đi sống lại. Trong lúc những kẻ phản đồ khác đi vệ sinh, kẻ phản đồ tên Trần Tiêu Ngọc ở Đại Liên yêu cầu tôi phải trả lời câu hỏi của cô ta, còn lớn tiếng khiển trách tôi, tôi không trả lời cô ta, thế là cô ta tức giận tát tôi không biết bao nhiêu cái, còn túm đầu tôi xô vào tường làm vỡ gạch ốp trên tường. Trong lúc tra tấn thân thể tôi, kẻ phản đồ sẽ dừng lại khi có người đi vệ sinh, và sau đó lại đánh tôi khi không có ai, không giống như lúc trước đánh người một cách trắng trợn.

Vào một đêm giữa tháng 11 năm 2000, kẻ phản đồ gọi tôi vào nhà vệ sinh để tẩy não. Lúc này có một học viên đã thỏa hiệp, cô ấy là người Bắc Kinh, mặc dù cô ấy đã thỏa hiệp nhưng cô ấy không tà ác, mỗi lần tôi gặp nạn cô ấy đều giúp tôi. Cô ấy không bao giờ tẩy não người khác. Cô ấy đến gặp tôi ngày hôm đó và nói chuyện với tôi về những điều không liên quan đến tẩy não, cô ấy biết rằng cô ấy sẽ đánh tôi vào đêm hôm đó, và cô ấy muốn ở bên tôi để tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Đã hơn 11 giờ rồi nhưng cô ấy không chịu rời xa tôi, vì sợ tôi bị tra tấn sớm hơn. Trong cuộc trò chuyện, tôi nghĩ đến những học viên kiên định trước đây, ai cũng không thể trụ nổi vài ngày khi bị phạt đứng tấn mã bộ, nhưng hôm nay tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những người khác, tôi nghĩ đến bài kinh văn “Nói về Pháp” mà Sư phụ giảng:

“Chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng tôi không thể chịu đựng điều đó một cách thụ động. Tôi thà bị đánh còn hơn đứng tấn mã bộ đó.

Hơn 11 giờ đêm hôm đó, những người khác đều đã ngủ, trong đêm khuya vắng lặng, không có ai trong nhà vệ sinh, duy nhất còn lại Tiểu Chiêu bị phạt ngồi xổm trong đó. Cô ấy đã bị tẩy não suốt 7 ngày 7 đêm không ngủ. Hôm nay lại bị tra tấn thân thể ở đây. Lúc này, 6 kẻ phản đồ bước vào, bao gồm Vu Tiêu Lệ, Tôn Lệ Na, Dương Lâm, Lý Học Hoàn, Nhạc Soái Anh, Chu Nhã Phân. Bọn họ yêu cầu tôi đứng tấn mã bộ, tôi không đứng. Thấy vậy, Vu Tiêu Lệ tức giận cởi giầy dùng sức đánh vào mặt và đầu tôi, đánh đến mức hai mắt tôi nổ đom đóm. Đánh mệt rồi thì thay người khác tiếp tục đánh, có người còn túm đầu tôi xô vào tường. Dương Lâm đá mạnh vào chỗ hiểm của tôi, liên tục như vậy cho đến sáng sớm mới dừng tay. Họ thấy cả khuôn mặt tôi bị bầm tím, đầu sưng vù, nên khi có người đi vệ sinh, bọn họ liền bảo tôi ngồi quay mặt vào tường vì sợ người khác thấy bộ dạng đó của tôi. Tiếp đó, họ đưa tôi đến ngồi tấn trong phòng “Tứ Phòng”. Khi tôi cần đi vệ sinh, bọn họ sợ người khác nhìn thấy tôi, liền đợi lúc không có ai mới để tôi đi.

Một ngày nọ, tôi nghe nói các cán bộ của chính phủ trung ương đến thăm Mã Tam Gia, tôi nghĩ nhất định phải chạy ra gặp họ, để họ biết trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đánh đập người tàn ác và bức hại các đệ tử Đại Pháp như thế nào. Bộ dạng hiện giờ của tôi là bằng chứng xác thực nhất. Tuy nhiên, những kẻ phản đồ mỗi ngày đều bên cạnh trông chừng tôi. Chín giờ sáng hôm sau, có người nói lát nữa có người đến thăm. Thế là khi vừa nghe thấy tiếng vỗ tay bên ngoài hành lang, tôi vội mở cửa xông ra ngoài. Thế nhưng không có ai đến, chẳng hiểu tại sao phòng số 3 lại vỗ tay. Kẻ phản đồ Dương Lâm đi báo cáo đội trưởng chuyện này, thế là chúng lại cử đến vài kẻ phản đồ đến trông chừng tôi, lập tức đóng đinh cửa, sửa cửa cho chắc mới yên tâm. Chẳng mấy chốc cán bộ trung ương đến, nhưng bọn phản đồ vây xung quanh không cho tôi đi. Từ đó về sau, bất kể cán bộ nào đến, đội trưởng đều trước tiên dặn dò nhân viên bên cạnh tôi phải trông chừng tôi kỹ lưỡng.

Một hôm, Dương Lâm nói với tôi rằng: “Đội trưởng khiển trách tụi tao không biết đánh, không cho tụi tao đánh vào đầu, mà nên đánh vào thân thể để người khác không nhìn thấy”. Đợi đến lúc nhà vệ sinh không có ai, bọn họ 6 người trong đó có Vu Tiêu Lệ (ở Đại Liên), Tôn Lệ Na (ở Đại Liên), Dương Lâm (ở Phủ Thuận),… lại đưa tôi đến nhà vệ sinh. Họ cởi quần tôi xuống, rồi giữ riêng hai chân tôi, dùng móng tay véo một ít thịt vào mặt trong của hai chân và véo qua véo lại cho đến khi rách da chảy máu mới thôi. Tôn Lệ Na vừa véo tôi vừa nói lời đê tiện, cứ thế bọn họ véo tôi cả buổi chiều. Ngày hôm sau tôi thấy các chỗ bị véo bị mưng mủ, diện tích dài 4 tấc, rộng 3 tấc, quần lót và quần dài đều bị máu mủ thấm ướt cả. Tôi bảo Dương Lâm xem vết thương của tôi, đồng thời yêu cầu một chiếc khăn lông bị rách, xé ra làm hai, vì chiếc khăn cũ không còn lông nên rất cứng, quả là một cơn đau thấu xương khi đắp lên vùng da thịt mưng mủ ở vùng kín ở cả hai chân. Ngày hôm sau, Vu Tiêu Lệ và những người khác muốn cởi quần dài bằng vải bông của tôi và kẹp chân tôi, họ đẩy tôi xuống đất và cởi quần của tôi ra, nhưng bởi vì nút quần chật cứng không cách nào tháo ra, họ bèn tìm kéo để cắt nhưng không tìm được, Vương Dung (ở Thẩm Dương) nói rằng hãy tìm kim để châm tôi, nhưng ở nhà ngục, kéo và kim đều bị tịch thu. Thế là bọn họ ngồi lên người tôi và lấy bút nhét vào tay tôi, tôi không thuận theo, họ liền đồng loạt cầm tay tôi, đem lá thư đến, mấy người họ cưỡng ép nhét cây bút vào tay tôi, đồng thời chiểu theo lời của họ mà cưỡng ép tôi viết hối quá thư và những lời lăng mạ Sư phụ, rồi lại viết lên tên của tôi, nói là để nộp cho đội trưởng, đồng thời còn đọc cho tôi nghe, bọn họ cười ầm lên. Điều khiến tôi càng không thể dung thứ được là bọn chúng đã viết những lời mắng nhiếc Sư phụ vào một tờ giấy, nói xong họ ôm nhau cười lăn lộn. Hành động của những kẻ bất lương cực kỳ vô liêm sỉ, không bút mực nào diễn tả hết được, đặc biệt là tiếng cười nham hiểm của bọn chúng giống như lang sói vậy, khiến người ta phải rợn cả tóc gáy.

Một hôm nọ, vào lúc 8 giờ sáng, đội trưởng cảnh sát Trương Tú Vinh gọi vài kẻ đánh người tàn nhẫn nhất là Vu Tiêu Lệ, Tôn Lệ Na, Dương Lâm, Lý Học Hoàn và tôi đến phòng trực. Đội trưởng bảo những kẻ phản đồ đem cây gậy đến, rồi ép tôi viết “Hối quá thư”, tôi không viết, nên đội trưởng và mấy kẻ phản bội cùng nhau đánh tôi, đặc biệt là Dương Lâm, hắn biết chân tôi bị mưng mủ nên cố tình dùng mũi giày đá vào chỗ mưng mủ. Khi hắn đánh tôi mệt rồi, thì bảo tôi đứng tấn mã bộ, sau đó lại đánh, cứ như thế bọn họ đánh tôi cả buổi chiều, thấy tôi vẫn cương quyết như vậy thì họ dừng lại. Qua ngày thứ hai, tôi nhìn thấy các chỗ mưng mủ ở hai chân bị mũi giày đá lõm sâu 1 cm, từng cái hố chảy máu mủ, bốc ra mùi hôi thối. Nhìn hai chân tôi bị sưng tấy, cứng như hai chiếc cọc gỗ, một vùng tím bầm không chỗ nào lành lặn, môi dưới bị đánh đến nỗi như con mương bị bánh xe đè bẹp, rách nát chảy máu. Tay phải của tôi bị sưng lên cao vì cú đá của Dương Lâm khi tôi cố gắng chặn vùng mưng mủ. Mu bàn tay đau đến mức các ngón tay không cử động được. Cho đến nay khi tôi ăn cơm, gắp rau thì vẫn bị rớt xuống. Vết thương mưng mủ ở chân vẫn còn đau như xát muối, đau rất dữ dội, đến nay đã hơn hai năm rồi, nhưng vết thương để lại sẹo thâm.

Mặc dù đã tra tấn tôi đến nông nỗi này, nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi, đánh tôi cả ngày lẫn đêm, đồng thời bắt tôi đứng tấn mã bộ, ngồi xổm. Còn nhớ một hôm bọn phản đồ Ngụy Hồng Vĩ dùng thân đè lên người tôi, cánh tay gác lên cổ tôi đọc cho tôi nghe những lời tà ác, hắn đọc cả buổi chiều, còn lừa gạt tôi nói: “Hiện giờ, con gái cô đang bị treo lên cây trước cổng lớn, chỉ cần cô viết hối quá thư thì chúng tôi liền thả con gái cô xuống”. Đến trưa, Vu Tiêu Lệ và những người khác túm đầu tôi xô vào tường suốt cả buổi chiều. Sưng cả đầu, có chỗ sưng và bị chảy máu, hai tai đều bị họ véo đau điếng, hoa đầu chóng mặt đến nỗi không còn biết mình đang ở nơi nào rồi. Bọn chúng đúng là loài cầm thú không còn nhân tính.

Một hôm nọ, lúc tôi đang ngồi xổm trên đất thì bất ngờ Tôn Lệ Na nhặt chiếc ghế đẩu bằng nhựa đập vào đầu tôi, khiến chiếc ghế vỡ nát thành nhiều mảnh. Đôi khi tôi đang ngồi xổm dưới đất, Tôn Lệ Na tới ngồi trên cổ tôi trong một thời gian dài, khiến cổ tôi đau đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Họ đánh tôi như thế nhưng lại bưng bít thông tin, ngay cả những người trong phòng của tôi cũng không biết tôi bị đánh. Ở đây tôi chỉ nêu ra vài ví dụ, không thể liệt kê hết từng cái một. Những cái tát, đấm và đá là chuyện thường ngày diễn ra, đặc biệt là khi ngồi một lát rồi đứng dậy, thì chỗ mưng mủ dính vào quần đau đớn như bóc đi một lớp da, cứ dăm ba bữa họ lại lôi tôi ra giữa rồi đấu tố một trận. Mỗi ngày sẽ cố định hai kẻ phản đồ trông chừng tôi, họ nói tôi là đối tượng được giám sát nghiêm ngặt, bởi vì tôi đeo thẻ xanh, kiên định không khuất phục, bọn họ báo cáo cho đội trưởng nhất cử nhất động của tôi, khiến tôi chịu nhiều thương tổn về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22463



Ngày đăng: 26-02-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.