Chính Pháp chi hành (28): Lựa chọn kiên tu Đại Pháp



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(6) Lựa chọn kiên tu Đại Pháp

Tôi bị hành hạ trong nhà vệ sinh gần nửa tháng. Họ không cho tôi ngủ, phải ăn trong nhà vệ sinh, không cho rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, đôi khi còn không cho tôi đi tiểu tiện. Vào ban đêm, cứ cách hai giờ đồng hồ, những kẻ phản đồ lại thay người canh gác tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại bị mắng một trận, bởi vì bọn họ đang lúc ngủ say thì bị gọi dậy, nên chúng đã đem tất cả oán giận đó đều đổ lên người tôi.

Tôi còn nhớ vào một đêm vào khoảng tháng 12, Vu Tiêu Lệ vừa tham dự một cuộc họp (cảnh sát và những kẻ phản đồ đang mưu đồ bí mật), sau khi về cô ta đến nhà vệ sinh và nói với tôi: Trại giáo dưỡng đưa ra ba điều kiện và yêu cầu tôi chọn một điều kiện. Tôi đã chọn điều kiện thứ ba là kiên trì tu luyện Đại Pháp, Vu Tiêu Lệ nói rằng vậy chị hãy vào phòng đi! Trưởng trại đã báo lên cấp trên rồi. Rồi tôi vào phòng, nhưng ngày nào họ cũng bắt tôi quay mặt vào tường, đồng thời thông báo quy định của trại, chỉ cho phép tôi ăn cơm, tất cả những thứ khác đều không cho tôi sử dụng. Lúc tôi đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tôi đã lấy tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày của mình ra cho mọi người dùng hết rồi, chỉ còn lại nửa cuộn giấy vệ sinh dùng làm gối cũng bị Vu Tiêu Lệ tịch thu. Từ đó, tôi không dùng dầu gội đầu, rửa mặt, giặt đồ đều không có xà bông, không có giấy đi vệ sinh, tới kỳ kinh nguyệt thì dùng khăn cũ thay cho giấy vệ sinh. Lúc ăn cơm chưa kịp ăn no thì đã bị Dương Lâm đem cơm đi mất. Ở Mã Tam Gia hơn bảy tháng, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, vậy nên tôi có thể hiểu được những thống khổ mà những học viên đến trước tôi đã phải gánh chịu.

Do chỗ mưng mủ dính vào quần lót, một hôm quần lót ướt đẫm mủ làm cái quần bông cũng bị ướt theo. Tôi có hai cái quần lót, mỗi tuần một phân đội được phép giặt đồ lót và giặt quần áo một lần, thời gian chỉ có 15 phút, do đó mỗi ngày tôi đều bị ngâm trong nước mủ. Vào một đêm, khi tôi vừa nằm xuống nghỉ ngơi, có một bà cụ nhân lúc người khác không chú ý liền ném cho tôi một cái túi, tôi vội vàng dùng mền che lại sợ bọn phản đồ phát hiện sẽ làm liên lụy bà cụ. Ngày hôm sau, tôi mở cái túi ra xem, hóa ra là áo lót quần lót, làm tôi rất cảm động khi được giúp đỡ lúc gặp nạn. Không lâu sau bà cụ được bảo lãnh về nhà để chữa bệnh.

Một kẻ phản đồ đã nhiều lần nói với tôi: “Nếu đội trưởng không lên tiếng, liệu chúng tôi có thể đánh chị không?” Qua đó không khó để hiểu được chính là giám ngục ở Mã Tam Gia đã xúi giục bọn phản đồ đánh người, bởi vì bọn phản đồ đánh người càng tàn nhẫn, càng được biểu dương, thì họ càng sớm được về nhà. Kẻ phản đồ Vu Tiêu Lệ và những người khác bởi vì ra sức đánh tôi mà được về nhà trước thời hạn. Mấy kẻ phản đồ đánh tôi tàn nhẫn nhất đều được phóng thích trong đại hội được gọi là “thực hiện lời hứa” vào tháng 1 năm 2000. Trại giáo dưỡng điển hình mà tà ác tâng bốc chính là nơi biến người tốt thành người hung ác như thế.

Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đã sử dụng mọi thủ đoạn cực kỳ hèn hạ, hành vi đê tiện nhất để hành hạ học viên Pháp Luân Công kiên định, dùng những đòn hiểm ác tẩy não nhằm mục đích thay đổi tâm kiên định của chúng tôi đối với Đại Pháp. Điều này là không thể được, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, là Đại Pháp chính đạo dạy con người hướng thiện, đệ tử chân tu sẽ không dao động.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22464



Ngày đăng: 06-03-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.