Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi là một tiểu đệ tử, từ nhỏ đã luyện công cùng người lớn, vì để làm tốt ba việc mà Sư phụ dặn, mỗi ngày tôi đều đi giảng chân tướng. Chỉ cần có thời gian, dù chỉ giảng được cho một người, tôi cũng sẽ làm. Nhưng có những lúc tôi không giữ vững tâm tính, Sư phụ sẽ liên tục điểm hóa.
Một tối nọ, sau khi tôi học bài xong, tầm khoảng 12 giờ, thì trong đầu đột nhiên vụt lên ý nghĩ sẽ luyện tĩnh công, đây chẳng phải điểm hóa cho tôi sao? Vì tôi luyện công không được kiên trì, cảm thấy có chút lạ lẫm, nên ban đầu tôi mở mắt luyện, lúc luyện động tác đầu tiên thì nhắm mắt lại, tôi vẫn hơi lo lắng liệu động tác của mình đã đúng chưa. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được dưới hai cánh tay đang có hai bàn tay giúp mình chỉnh lại tư thế, tôi thấy người nóng ran nhưng rất thoải mái.
Cũng vào lúc này, phần giữa trán của tôi phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ đến chói mắt, sau đó tiếp tục xuất hiện một cánh cửa lớn, cửa từ từ mở ra, sau cánh cửa là bầu trời xanh, rồi một vị “Phật” xuất hiện trên trời, nhưng tôi cảm thấy không đẹp, điều kỳ lạ là nó cứ chớp mắt loạn xạ khá đáng sợ. Sau đó tôi nói một câu: “Ngươi là đồ giả mạo, mau biến đi!”. Tôi vừa dứt lời, liền không thấy vị “Phật” kia đâu nữa, sau đó Sư phụ của chúng ta xuất hiện. Ngài khoác áo cà sa màu vàng kim, kiểu tóc giống như trong tấm hình trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đứng trên đài hoa sen trông vô cùng mỹ lệ. Cánh hoa sen màu hồng, phía dưới có màu trắng sữa, phát ra ánh kim quang. Tôi liền hỏi một câu: “Ngài chắc hẳn là Sư phụ Lý Hồng Chí đúng không ạ?” Nhưng Sư phụ không nói gì, chỉ cười một cái rồi lát sau liền biến mất.
Trên bầu trời phát ra ánh sáng trắng, lúc này một con rồng vàng bay vụt ra, sau đó là phượng hoàng xuất hiện, bay đến bên tôi, tôi thầm nghĩ mình có thể ngồi lên không? Thoáng cái tôi đã ngồi trên thân phượng hoàng và bay một vòng trên trời. Lúc này, bầu trời đột nhiên đen lại, rồi xuất hiện một con quỷ xấu xí tay cầm binh khí, chĩa vào phượng hoàng, phượng hoàng đột nhiên bị một chiếc mũ chụp lên, rồi bị một sợi dây xích dài quấn chặt. Tôi lập tức yêu cầu con quỷ kia buông phượng hoàng ra, con quỷ cười lớn mấy tiếng, còn chẳng đoái hoài đến tôi. Lúc ấy tôi quên phát chính niệm, liền hô lớn Sư phụ mau tới cứu tôi, Sư phụ thoáng cái đã xuất hiện trên không trung, con quỷ kia lập tức bị nổ đến mức chẳng còn mảnh da nào, tôi và phượng hoàng nhờ vậy đều được cứu. Lúc này, tôi thấy Sư phụ từ bi vĩ đại ngồi trên hoa sen, với kiểu tóc biến thành giống như của Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký, trông đẹp khôn cùng, sau lưng là vòng tròn hào quang rực rỡ lấp lánh, không sao hình dung được. Tiếp đó, tôi thấy hình ảnh Thái Cực với sắc xanh lam nhạt và sắc đỏ phối hợp nhìn rất đẹp, rồi lại xuất hiện một vị Đại Phật khắp thân đầy những con mắt.
Ngày hôm sau luyện công, tôi nhìn thấy Sư phụ ngồi trên không trung luyện công cùng tôi, sau đó cảnh tượng này tiếp tục triển hiện ba lần, lúc thì Sư phụ đứng, lúc thì ngồi, lúc thì song bàn trên hoa sen. Khuôn mặt từ bi và tường hòa ấy khiến tôi cảm động khôn nguôi, tôi thầm nghĩ quyết không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Giờ đây, với thân phận là một tiểu đệ tử, tôi xin nói với các vị đồng tu một vài lời như sau: Mọi ngôn hành của chúng ta đều phải phù hợp với Đại Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đón chờ thời khắc tốt đẹp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153