Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Giải cứu đệ tử Đại Pháp tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Vừa phát chính niệm, tôi lại tiến vào một căn phòng trong suốt, tôi lấy chiếc chìa khóa thứ tư treo trên tường, rồi đến một thành phố của Trung Quốc. Trong lúc bay trên trời, tôi nghe thấy bên dưới có người nói Pháp Luân Đại Pháp không tốt… Tôi không nghe nổi, trong tâm thầm nghĩ: “Đừng nói nữa!”, rồi thanh trừ con ma đang khống chế người đó phỉ báng Đại Pháp. Người ấy lập tức không nói nữa, cũng quên luôn mình vừa nói gì, lại tiếp tục cất tiếng rao bán cà chua. Những người khác cũng không nói nữa mà sang chuyện khác.

Tôi tiếp tục bay, bay đến Thiên An Môn và ngồi lại trên cổng thành, tôi thấy có người đang đánh đệ tử Đại Pháp trên quảng trường Thiên An Môn. Ở không gian khác, đệ tử Đại Pháp đều tỏa ánh sáng vàng, nên tôi nhìn là biết ngay. Tôi vừa diệt trừ nhân tố tà ác sau lưng cảnh sát, vừa nghĩ: “Dừng tay!” Có viên cảnh sát đang giơ gậy lên đánh người, thì đột nhiên khựng lại, vứt gậy ra sau, rồi phủi phủi tay như thể đang phủi bụi, chỉnh lại tay áo hai bên và cổ áo, sau đó nói với đệ tử Đại Pháp rằng: “Cô đi đi.” Đệ tử Đại Pháp kinh ngạc nhìn cảnh sát, rồi sững lại trong chốc lát, cô chắc chắn rằng cảnh sát đã thật sự thả mình rồi mới quay đầu bước đi.

Tôi từ cổng thành bay xuống, tiến nhập vào một nơi như cung điện thời xưa (mẹ tôi nói đó có thể là Cố Cung), tôi dán lại một tấm áp phích bị xé nát, và để lại các tờ rơi chân tướng bằng tiếng Trung ở những chỗ mà người trong cung thường nghỉ ngơi. Sau đó, tôi lại bay đến Đại lễ đường Nhân Dân, đặt tờ rơi vào từng vị trí ngồi và trên lễ đài. Trong không gian này, các tờ rơi của Đại Pháp đều mang đủ loại màu sắc và “chất liệu” khác nhau như vàng, bạc, bạch ngọc, v.v, vô cùng đẹp đẽ, quả thực phong phú muôn màu.

Sau đó, tôi lại bay lên không trung đến một trại giáo dưỡng, các tấm biển treo trên cửa trại đều có chữ viết bằng tiếng Trung, Anh và Pháp: “Trại lao động cải tạo Mã Tam Gia”. Cảnh sát đang bàn bạc làm sao để hành hạ đệ tử Đại Pháp hơn nữa. Tôi lập tức thanh trừ những tiểu quỷ bám trên thân cảnh sát, họ liền lập tức đổi chủ đề: “Các anh muốn ăn gì, uống  nước hay trà?”, vừa nói vừa đi vào trong phòng nghỉ. Tôi lấy chìa khóa trên tường xuống, đường hoàng bước ngang qua họ mà không hề bị phát hiện. Tôi thử dùng chìa khóa mở cửa phòng giam đầu tiên, sau đó rút chìa khóa ra cất vào túi áo, rồi bảo đệ tử Đại Pháp mau đi nhanh. Có đệ tử hỏi: “Cháu là người mới đến sao?” Tôi đáp rằng không phải, cháu là đệ tử Đại Pháp, tới cứu mọi người, mời mọi người mau chóng rời đi. Họ nghe vậy liền lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trong không gian này, người thường không nhìn thấy tôi, chỉ có đệ tử Đại Pháp mới thấy. Tôi lại mở cửa phòng giam thứ hai, khi cánh cửa mở ra kêu “két” một tiếng, một bé trai chừng 5-7 tuổi trong phòng nói với mẹ mình rằng: “Mẹ ơi, cửa mở rồi.” Vì cảnh sát đã lâu không cho đệ tử Đại Pháp ngủ, nên mẹ cậu và một ông cụ khác đang chợp mắt một lúc. Cậu bé thấy mẹ không quan tâm đến lời của mình, bèn nói lại: “Mẹ ơi cửa mở rồi, có một cô bé đang đứng trước cửa.” Mẹ cậu bé chẳng ngẩng đầu lên, nói: “Con nói linh tinh gì vậy? Mau ngủ đi, lát nữa cảnh sát vào là không ngủ được đâu.” Cậu bé tiếp tục nói: “Mẹ ơi, có cô bé đang đứng trước cửa.” Lúc này mẹ cậu mới mở mắt ra, hỏi tôi: “Cháu là người mới đến, hay đến đưa cơm vậy?” Tôi bảo họ tôi là đệ tử Đại Pháp, tới cứu họ. Thế là cô ấy đứng dậy đỡ ông cụ, dẫn theo cậu bé ra khỏi trại. Cứ như vậy tôi đã mở tất cả các cửa phòng giam và thả tất cả những đệ tử Đại Pháp đang bị bắt nhốt ra.

Tôi lại xâu chìa khóa trại giam và đặt về chỗ cũ. Cảnh sát vẫn đang ăn uống ở đó. Cuối cùng, tôi phóng xuất Pháp Luân tiêu trừ đại ma đầu ở trại lao động cải tạo. Khi đó, Mặt Trời chiếu rọi vào Mã Tam Gia, tôi lại bay vào không trung, quay về căn phòng trong suốt kia, lúc này, chiếc chìa khóa thứ tư đã biến thành màu xanh lục ngọc.

Thành phố Đại Liên treo kín áp phích về Đại Pháp

Hôm nay, sau khi lại lấy chìa khóa mở cửa, tôi đã đi đến một thành phố lớn – thành phố Đại Liên (Trung Quốc). Tôi bay trên bầu trời thành phố, bay đến một tòa nhà, đó là trại lao động cải tạo. Tôi thấy có năm viên cảnh sát, nguyên thần của họ đã chết rồi, chỉ còn phụ thể đang ngồi xổm trong nê hoàn cung của họ và chỉ huy họ. Họ đang đánh một cậu bé tám tuổi, đứa trẻ phủ phục dưới đất khóc “oa oa”. Nhìn thấy cảnh này, tôi không thể ngay tức khắc tiêu diệt phụ thể, vì một khi làm vậy, cảnh sát lập tức sẽ chết và chúng sẽ vu khống đệ tử Đại Pháp hại chết cảnh sát. Tôi lập tức khiến họ đứng yên, kết quả là cả không gian đều định trụ lại, tôi ôm cậu bé ra ngoài, sau khi giải trừ trạng thái “định”, tôi hỏi cậu: “Bố mẹ em đâu?” Cậu bé nói họ đều ở trong trại lao động cải tạo. Tôi lại quay vào trại, rồi nói một chữ “định”, khiến cả không gian định trụ lại.

Tôi nhìn từ cửa sổ thấy trong phòng giam có một nữ đệ tử Đại Pháp bị đánh đến mức thoi thóp, các đệ tử khác đang đứng vây quanh nhìn cô ấy đầy lo lắng. Tôi liền nâng một đệ tử Đại Pháp lên, rồi nâng tất cả mọi người xung quanh lên, họ nhẹ như bóng bay vậy. Vì cả nhóm to lớn hơn nhiều so với độ rộng của cửa, nên không thể đi ra từ cửa, tôi liền đưa họ xuyên tường ra bên ngoài, đặt họ xuống bãi cỏ. Tôi quay lại cứu vị nữ đệ tử Đại Pháp kia cùng tất cả đệ tử Đại Pháp bị nhốt ở trong ra. Sau khi giải trừ trạng thái “định”, họ đều thấy rất kỳ lạ, sao mình lại ở ngoài rồi? Tôi giải thích rằng, tôi là đệ tử Đại Pháp đến cứu họ. Họ nghe xong đều thấy rất cảm kích, cho biết sách Đại Pháp và băng rôn vẫn còn trong trại. Tôi lại quay vào lấy, lúc quay về, tôi mặc dù có thể xuyên tường đi ra, nhưng những vật phẩm như băng rôn Đại Pháp đều không nhấc ra được, tôi chỉ đành đi ra bằng cửa. Sau khi quay về chỗ các đệ tử Đại Pháp, tôi sắp xếp cho họ, người có tiền thì đi máy bay, tàu hỏa về nhà, ai không có tiền, tôi bèn đả xuất ra hoa sen cho họ ngồi về nhà, những ai sống gần đó thì tự đi bộ về. Sau khi cậu bé ngồi trên hoa sen thì liền bay lên không trung, tôi ở phía dưới nghe thấy cậu bé vui vẻ cười khúc khích không ngừng.

Sau khi đưa tất cả mọi người về, tôi quay lại trại lao động, tiêu diệt tất cả phụ thể trên người cảnh sát. Sau này trong số họ người thì bị ung thư, người thì tắc mạch máu não, có người bị ký sinh trùng trong não, có người chết do tai nạn giao thông.

Sau khi tiêu diệt hết thảy ma trong trại, tôi lại tặng mỗi hộ gia đình trong thành phố này một tờ tài liệu chân tướng. Mọi người đều đọc rất kỹ. Tôi lại “biến” ra rất nhiều áp phích chứa thông tin về Đại Pháp, treo lên cây, lên các cửa hàng và các ngôi nhà. Ở không gian khác, vạn vật đều có sinh mệnh, những cây cối, cửa hàng và nhà cửa được treo áp phích đều vui tới mức khoa tay múa chân, những sinh mệnh không được treo cũng tranh nhau đòi được áp phích. Tôi liền hỏi họ muốn bao nhiêu tấm, họ nói muốn 12.000 tấm, tôi lại “biến” ra ngần ấy tấm áp phích, rồi treo lên mỗi từng cái cây, cửa hàng và các ngôi nhà. Những cái cây vui mừng vỗ tay, tất cả các tòa nhà đều lắc lư nhảy múa, tuy nhiên người bên trong nhà đều không cảm thấy gì.

Tôi lại bay lên trời, nhìn từ trên xuống, cả thành phố đều như đang mở hội, trông vô cùng náo nhiệt. Tôi quay về căn phòng trong suốt, chiếc chìa khóa giờ đây đã biến thành giống như ngọc trai và tôi đã treo nó lên lại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153