Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (50): Lời của hoa và bình hoa

26-12-2025

Tác giả: Vũ Thanh

[ChanhKien.org]

Câu chuyện này là trải nghiệm của chính bản thân tôi trong quá trình tu luyện, có lẽ sẽ giúp ích và nhắc nhở các đồng tu không nên chấp trước vào vật chất mà biết trân quý, giữ gìn đồ đạc.

Vào một ngày cuối tháng 07 năm 2003, khi tôi cùng chồng đang ngồi tĩnh lặng học Pháp, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng “rắc rắc” trầm thấp và yếu ớt, nhưng trong lòng tôi cảm nhận được rất rõ ràng. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy có gì, bèn tiếp tục chú tâm học Pháp.

Sắp tới 11 giờ trưa, tôi gấp sách lại rồi đi xuống bếp nấu cơm trong khi chồng tôi vẫn đang say sưa đọc sách không hề ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, chồng tôi hỏi: “Này, cái này có phải là em đụng hỏng không?” Tôi quay người lại, chỉ thấy trong tay chồng tôi là một chiếc bình hoa đã vỡ làm đôi. Tôi vội vàng lắc đầu. “Kỳ lạ, anh cũng không đụng vào nó, hôm qua vẫn lành lặn, mà sao giờ tự nhiên lại vỡ thành hai mảnh nhỉ?”, chồng tôi vừa nói vừa đưa bình hoa cho tôi xem. Tôi phát hiện vết nứt thẳng tắp, hơn nữa còn vô cùng đối xứng, nếu cầm hai mảnh ghép lại với nhau thì có khi người ta cũng chẳng biết đó là chiếc bình vỡ. Ồ, vậy hóa ra tiếng “rắc rắc” khi nãy là do chiếc bình phát ra.

Chiếc bình hoa này là sản phẩm làm bằng gốm, kiểu dáng rất bắt mắt, tôi mua nó đợt trước Tết năm nay. Tôi đã cắm lên nó một bó “hướng dương đỏ” và luôn đặt bên cạnh Pháp tượng của Sư phụ. Vào ngày mùng Tám tháng Tư, sinh nhật Sư phụ, tôi đã mua vài bó hoa mới để trang trí một Phật đường đơn giản, nên mới chuyển chiếc bình hoa và bó “hướng dương đỏ” sang kệ tivi. Mấy tháng liền vẫn ổn, không ai động vào nó, chiếc bình hoa sao có thể vỡ làm đôi nhỉ? Tôi cũng không hiểu.

Chồng tôi nói: “Vứt đi thì tiếc quá, để anh dùng keo 101 dán lại”, nói xong rồi quay người đi vào phòng. Tôi thầm khen ngợi hành động biết tiết kiệm trong sinh hoạt này của anh ấy.

Chiếc bình hoa bị vứt đi rồi, bó hướng dương đỏ cũng đã cũ và không còn chỗ để, nên chồng tôi cũng đem bỏ hết vào thùng rác.

Mọi thứ tưởng vậy là xong, nhưng câu chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu.

Sau khi nấu cơm xong, còn 20 phút nữa là đến giờ phát chính niệm, tôi rửa sạch tay và ra khỏi bếp, lúc đi ngang qua thùng rác, cứ có tiếng khóc truyền tới bên tai tôi, tôi bèn lần theo âm thanh, rồi nhìn thấy một cô bé xinh xắn tầm 13-14 tuổi đang quỳ dưới đất, cách đó không xa có một cậu bé tầm 16-17 tuổi đang nằm bất động, thất khiếu chảy máu, cậu bé đã chết rồi.

Hình tượng cậu bé này biểu hiện trong không gian của chúng ta chính là chiếc bình hoa vỡ kia, còn cô bé chính là bó hướng dương đỏ.

Cô bé quỳ dưới mặt đất, khóc lóc nói: “Xin chủ nhân đừng vứt con đi, xin chủ nhân giữ con lại! Chủ nhân giữ con lại đi mà! Con có chính niệm đối với Đại Pháp.” Dứt lời, cô bé liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi vội vã gọi chồng tới, nhặt bó hoa lên và rửa sạch sẽ. Chồng tôi tìm được một chiếc bình thuỷ tinh, mang đi rửa sạch rồi cắm hoa vào bình, cẩn thận đặt lại về chỗ cũ.

Chồng tôi vừa chỉnh lại bó hoa vừa an ủi bé gái: “Đừng khóc nữa nhé, đều là tại ta không tốt, là ta có ý định vứt em đi, ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy được không gian khác, hãy tha thứ cho ta nhé. Giờ ta biết em có chính niệm như vậy với Đại Pháp, ta mừng thay cho sinh mệnh được đắc cứu của em, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em nữa, ta nhất định sẽ giữ em cho đến thời khắc Pháp Chính Nhân Gian.” Cô bé lau nước mắt rồi cười.

Bó hoa sau khi được chỉnh trang lại, mặc dù cắm trong bình thủy tinh, nhưng nhìn trông thuận mắt vô cùng, dường như còn làm căn phòng thêm phần rực rỡ.

“Hướng dương đỏ” nói với tôi rằng: “Cậu bé bình hoa đã qua đời ấy từ lúc mua về vẫn luôn phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, ai khuyên cậu ta cũng không nghe, lần này cậu ta bị Trời phạt rồi.”

Đúng vậy, có thể được đặt trước Pháp tượng của Sư phụ ba tháng liền, có được cơ duyên lịch sử mà các chúng sinh khác muốn cũng chẳng được, nhưng lại vẫn xấu xa đến mức chẳng thể cứu nổi, sao có thể không bị Trời trừng phạt chứ?

“Em đúng thật là, tu luyện khai mở thiên mục rồi mà vẫn mua chiếc bình như vậy đặt trước Pháp tượng Sư phụ, em cũng không xem xem liệu sinh mệnh ấy có xứng hay không!”, chồng lớn tiếng trách tôi.

Nếu tôi muốn xem thì liệu có thể thấy được không? Quả thật có thể thấy được, hơn nữa tôi còn có thể câu thông với cây cối, hoa cỏ cùng các loại vật chất khác bất cứ lúc nào, nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy. Về phương diện giữ vững thiên mục, tôi chưa bao giờ hữu ý nhìn điều gì, đều là tùy kỳ tự nhiên, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Nhưng lúc này tôi hiểu tâm tình của chồng, nên không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Này, em xem trong Phật đường còn có sinh mệnh bất hảo nào nữa không, để anh còn dọn đi, quyết không thể để những sinh mệnh xấu ác kia đặt trước Pháp tượng Sư phụ.” Chồng tôi vừa dứt lời, Phật đường bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đài sen, đèn hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa bách hợp, v.v đều thi nhau hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Pháp Luân Đại Pháp thiên cổ kỳ oan!”, “Trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp!”… Bình hoa, chậu hoa cũng đều hô lớn.

Vậy mà có một người đàn ông với gương mặt trắng, dáng cao lớn không nói gì cả. Đó chính là chiếc bình thủy tinh hình trụ cao dùng để cắm hoa bách hợp. Tôi hỏi người này: “Ông sao vậy?”, người đàn ông đáp: “Tôi không phản đối Đại Pháp”, tôi tiếp tục hỏi: “Ông có cho rằng Đại Pháp tốt không?”, người đàn ông lại đáp: “Cũng được”. Chồng tôi ở bên cạnh nghe thấy vậy, liền chộp ngay lấy chiếc bình, giật hết hoa ra, rồi vung tay tát “bốp” vào chiếc bình. “Anh làm gì vậy?”, tôi hỏi. “Anh phải để nó tỉnh táo lại”, chồng tôi đáp, rồi cầm lấy chiếc bình, đi đến trước giường và ngồi xuống.

“Đại Pháp đã hồng truyền 11 năm rồi, ông đang ở một không gian không bị mê mà lại có nhận thức như vậy đối với Đại Pháp, ông như thế là một sinh mệnh lý trí thanh tỉnh sao? Sư phụ tôi dùng thiện ý hồng đại đối đãi chúng sinh, đệ tử Đại Pháp phải chống cự lại sự đàn áp tà ác cùng cực, bước ra khỏi người thường, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, ông không thấy sao? Ông đã ở trước Pháp tượng Sư phụ bao nhiêu tháng rồi mà vẫn có nhận thức như vậy về Đại Pháp, tôi sao có thể giữ ông lại Phật đường được?…” Chồng tôi cứ giảng mãi.

Mấy cành hoa bách hợp vốn cắm trong bình thủy tinh hình trụ cao kia, gồm cả nam và nữ, thi nhau nói với tôi: “Ông ấy hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, ban đầu ông ấy cũng mạ lỵ Sư phụ và Đại Pháp giống như cậu thiếu niên đã mất kia, mấy người chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ ông ấy.”

Một đài hoa sen phía bên trái của Phật đường nói: “Lúc mới đến, tôi cũng có một vài tư tưởng bất hảo đối với Đại Pháp, nhưng không lâu sau tôi đã thay đổi rồi.” Sau đó cô ấy nói với người đàn ông có gương mặt trắng và dáng người cao to kia rằng: “Hiện giờ ông vẫn chưa hoàn toàn từ trong khống chế của cựu thế lực mà bước ra, đợi đến khi ông hoàn toàn chuyển biến trở lại, ông sẽ hiểu mọi chuyện. Khi ấy ông hối hận cũng đã muộn vì thái độ hiện nay của ông và mọi chuyện ông đã từng làm.”

Chồng tôi chỉ vào hoa mẫu đơn, nói rằng: “Bạn hẳn là đã đồng hóa với Đại Pháp, ngày trước tôi chọn bạn vì nhìn trúng chín bông hoa đỏ thắm đang nở rộ”. Mẫu đơn đáp: “Đúng vậy, trước khi tới nhà bạn, tôi đã có chính niệm với Đại Pháp, cả gia tộc tôi đều nói Đại Pháp là tốt”, chồng tôi lại hỏi: “Chậu hoa dạng thùng gỗ nhỏ ở dưới bạn nhìn bên ngoài thì cũng khá hài hòa, cậu ấy có thái độ ra sao với Đại Pháp?” Hoa mẫu đơn nói: “Chủ nhân đừng thấy anh ấy màu đen, hơi xấu xí chút, lại còn không thích nói chuyện, thực ra tâm của anh ấy rất tốt, cái tâm thuần tịnh của anh ấy đối với Đại Pháp đều vượt xa chúng tôi.”

Một lát sau, hoa mẫu đơn lại nói tiếp: “Tất cả những điều đệ tử Đại Pháp các bạn làm chúng tôi đều biết hết, Đại Pháp quả thật rất tốt, Sư phụ đã phó xuất quá nhiều vì chúng sinh vũ trụ, không cách nào diễn tả được …”, tôi thấy cô ấy rơi lệ.

Chồng tôi chậm rãi đem mấy cành bách hợp cắm lại vào bình thủy tinh ống trụ cao, rồi đặt bình về vị trí cũ, anh dường như đang nói từng chữ một: “Cho ông thêm một cơ hội nữa, mong ông hãy biết trân quý.” Không lâu sau ông ấy (bình hoa) đã hoàn toàn chuyển biến.

Câu chuyện bình hoa đến đây đã kết thúc, nhưng chồng tôi vẫn đắm chìm trong suy tư.

“Này, anh đang nghĩ gì thế?”, tôi khẽ chạm vào anh ấy, nhỏ giọng hỏi. Anh sực tỉnh lại, rồi chậm rãi nói: “Anh lại nhớ đến chuyện về rừng cây nhỏ.”

Đó là vào mùa thu năm 2001, ba đồng tu chúng tôi đi phát tài liệu chân tướng, lúc đi ngang qua một dải rừng cảnh quan, từng cây non mới trồng thân thẳng tắp, đứng yên không lay động, nhưng khi chúng tôi tiến vào trong rừng, mười mấy hàng cây nhỏ đột nhiên lắc lư không ngừng một cách kỳ lạ. Chồng tôi và đồng tu kia không lý giải được chuyện gì, cứ ngẩn người ra. Tôi nói với hai người họ rằng: Đội trưởng phụ trách rừng cây này vừa hô lớn “Hoan nghênh các vị – những Đại Giác Giả trong tương lai!”, những cây nhỏ cũng đồng thanh hoan hô, reo hò: “Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”. Vị đội trưởng kia nói: “Thật ngưỡng mộ các vị, những đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Các vị đang chứng thực Đại Pháp, thật quá xuất sắc!”. Lúc chúng tôi rời khỏi rừng cây được mấy trăm mét, ngoảnh lại vẫn thấy những cây nhỏ đang vẫy tay với chúng tôi. Nhưng chồng tôi phát hiện có mấy cây non lay động rất khẽ, có hai cây không lay động. Tôi nói với hai đồng tu rằng, những cây non ấy cũng giống con người thế gian chúng ta, có những cây nghi ngờ và không hiểu về Đại Pháp thế này thế khác, có những cây thì rõ ràng là phá hoại Đại Pháp…

Chúng tôi đều không nói gì với nhau nữa, dường như đều đang trầm tư.

Đúng 12 giờ, tiếng đồng hồ điện tử vang lên báo giờ phát chính niệm. Tôi thu lại dòng suy nghĩ, nhìn chồng mình và nói: “Không cần nói gì nữa, chúng ta hãy tăng cường nỗ lực làm cho tốt ba việc Sư phụ yêu cầu”, “Đúng vậy!” Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười thấu hiểu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài