Chính Pháp chi hành (35): Hình thức tẩy não khép kín



Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(2) Hình thức tẩy não khép kín

Khi ở trại giáo dưỡng Trương Sỹ, tôi nghe nói rất nhiều học viên Pháp Luân Công đều từng trải qua kỳ huấn luyện tại đại đội “Tân binh”. Sau đó các học viên ấy mới được chuyển đến trại giáo dưỡng Trương Sỹ và trại giáo dưỡng Thẩm Tân. Có rất nhiều học viên đã nhiều lần kể cho tôi nghe về tình huống xảy ra ở đại đội Tân binh. Thời gian lưu trú ở đại đội Tân binh không cố định dài hay ngắn. Sau khi họ chuyển đến nơi thì bàn chải, kem đánh răng, giấy vệ sinh đều bị đội trưởng tịch thu. Giờ ăn cơm của mọi người được chia thành ba đợt: đợt thứ nhất ăn cơm bằng bát đũa sạch, đợt thứ hai tiếp tục dùng lại bát đũa chưa được rửa của đợt thứ nhất, đợt thứ ba lại dùng ngay bát đũa của đợt thứ hai vừa ăn xong. Họ còn không được ngủ mỗi đêm (có khi giữa đêm được phép ngủ hai tiếng). Đôi khi làm công việc chân tay vào ban ngày, nếu có sơ suất (ví như ngồi không thẳng lưng hoặc ngủ gật, v.v.) thì liền bị cảnh sát dùng dùi cui sốc điện, hoặc đánh đập mắng mỏ. Cho dù bạn ở đó bao lâu thì cũng không được phép cạo râu, có học viên râu tóc rất dài. Hiện tại, trại giáo dưỡng Trương Sỹ dùng nhục hình bức hại thân thể các học viên Đại Pháp, không cho học viên ngủ cả ngày lẫn đêm, đứng dựa vào tường ở hành lang, nếu vẫn không chịu khuất phục thì sẽ giao cho đội trưởng xử lý.

Những nam phản đồ tẩy não tôi đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, đa số họ trước đây đều bị tà ác bức hại qua. Một thanh niên trẻ tầm hai mươi tuổi vẫn còn vết sẹo trên cổ do bị sốc điện vì luyện công ở trại giáo dưỡng Thẩm Tân. Có một học viên ba mươi mấy tuổi vừa đến trại giáo dưỡng Trương Sỹ đã phải làm công việc nặng nhọc vào ban ngày, phải làm liên tục trong hơn mười mấy tiếng mới hoàn thành công việc, sau đó còn bị tra tấn cực hình tàn khốc như sốc điện, v.v. Một học viên ba mươi mấy tuổi khác bị cảnh sát tà ác bắt nhốt trong phòng biệt giam, bắt anh ấy nằm trên đất rồi xích hai chân dang ra hai bên thành hình chữ đại (大), hai tay hai bên đều bị xích, mỗi ngày từ ăn cơm đến tiểu tiện đại tiện đều nằm như vậy, kéo dài hơn ba tháng.

Toà nhà nhỏ tại trại giáo dưỡng Trương Sỹ nơi chúng tôi ở là nơi đã từng chuyển hoá rất nhiều học viên. Hầu hết những người từ trại giáo dưỡng Long Sơn chuyển đến đều bị chuyển hóa tại nơi này. Mỗi lần học viên từ Long Sơn bị áp giải đến đây thì đều bị cách ly mỗi người một phòng, mỗi phòng có vài tên phản đồ trông giữ ngày đêm không rời mắt, không cho học viên ngủ, bắt ngồi xổm trên đất đến khi nào chịu chuyển hóa mới thôi. Có lúc [tà ác dùng biện pháp] vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Trong mười người chúng tôi từ Mã Tam Gia chuyển đến, có một bà cụ vì cao huyết áp nên đã bị chuyển đi nơi khác.

Tôi bị dẫn đến một căn phòng bên trong có một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi, đeo kính, trình độ học vấn rất cao. Còn có một người tôi từng quen, nói với tôi về những đạo lý lệch lạc. Tôi nói: “Các người đừng tốn sức nữa, các người nói cũng không có tác dụng gì đâu, tôi sẽ không nghe đâu, các người mà nói thì tôi nhẩm thuộc Pháp đó”. Họ thấy tôi thật sự không nghe, thế là lại chuyển tôi đến một phòng khác, tôi cũng biết kẻ phản đồ trong phòng đó, chúng tôi thường gặp nhau tại trung tâm mua sắm Tây Đơn ở Bắc Kinh lúc trước. Một đồng tu ngoài ba mươi tuổi cũng là học viên lên Bắc Kinh chứng thực Pháp vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, anh ấy nhìn thấy tôi liền bắt đầu nói những lý lẽ lệch lạc. Tôi không nghe, thế là họ lấy sách của Sư phụ đọc cho tôi nghe, đoạn chương thủ nghĩa mà đọc từng đoạn từng đoạn. Sau đó tôi nói rằng: “Không được phép đoạn chương thủ nghĩa để đọc sách của Sư phụ”. Thế là họ ngoan ngoãn đọc từ đầu đến cuối. Phản đồ họ Đỗ yêu cầu tôi ngồi xổm xuống, tôi nói với phản đồ Đại Mã: “Tôi muốn gặp đội trưởng”. Đại Mã nói rằng: “Có chuyện gì thì cứ nói với ta”. Tôi nói: “Không được!”. Một lát sau có hai nữ đội trưởng đến, tôi nói: “Tại sao các cô lại đối xử như vậy với chúng tôi?”, bọn họ nói: “Đây là quy định của trại”, tôi nói: “Tôi cần gặp Trưởng trại”, họ bảo: “Trưởng trại không có thời gian”. Họ nói xong rồi rời đi, trong tâm tôi nghĩ các cô không cho tôi gặp, ngày mai tôi tuyệt thực kháng nghị. Lúc này nhân viên đào tạo lấy nội quy trại yêu cầu tôi học thuộc, tôi quay mặt ra cửa sổ và quay lưng về phía anh ta, không thèm nhìn anh ta. Tôi nói điều tôi học là Chuyển Pháp Luân, tôi cũng không phạm pháp nên không học thuộc nội quy trại giam làm gì, anh hãy đi đi. Anh ta không nói một lời nào nữa, liền cầm nội quy trại rời đi.

(3) Bị tâm tự ti can nhiễu

Nhưng đến tối hôm đó, tâm tự ti lại nổi lên, hơn nữa rất nghiêm trọng. Lúc đó, tôi bất lực nằm trên giường. Tôi thấy những người khác đều mang thẻ xanh từ Mã Tam Gia đến đây, nhưng tôi lại không mang theo, sự kiên định của tôi đã bị bỏ lại nơi Mã Tam Gia rồi. Điều đó khiến tôi càng nghĩ càng thấy tự ti, chủ ý thức không khởi lên được. Lúc này có học viên họ Tô được phân vào phòng chúng tôi, cô ấy là người đến Mã Tam Gia sớm nhất, vì không chịu chuyển hóa và kiên trì luyện công, cô đã chịu vô số thống khổ ở Mã Tam Gia, thường xuyên bị sốc điện và phải chịu đủ loại tra tấn tàn khốc, nhưng tất cả những gì cô ấy còn lại chỉ là sự kiên định mà thôi, tâm duy hộ Đại Pháp của cô ấy đã phai nhạt và cô ấy bước vào trạng thái tu luyện cá nhân. Tại trại giáo dưỡng Trương Sỹ, do tự ti, tôi cũng bị cô ấy can nhiễu, thường xuyên bước vào trạng thái tu luyện cá nhân, tư tưởng bị tà ác khống chế. Bọn phản đồ yêu cầu chúng tôi ngồi xổm xuống, Tiểu Tô nói đây là đang tiêu nghiệp, còn khuyên đồng tu khác làm như vậy, tôi lúc đó cũng làm theo cô ấy, hơn nữa còn khuyên Đông Mai ngồi xổm. Buổi tối đôi dép của tôi bị đứt quai, tôi liền ngộ ra mình tà ngộ rồi (1), liền chạy nhanh ra hành lang nói cho Đông Mai không nên ngồi xổm nữa, tôi đã sai rồi! Nhưng tôi không biết Đông Mai ở phòng nào, lúc này có một nữ phản đồ ở phòng Đông Mai từ trong phòng đi ra, tôi đoán chắc Đông Mai ở trong phòng đó, tôi lớn tiếng gọi Đông Mai và cô ấy bước ra. Tôi nói với cô ấy rằng ngày trước tôi ngộ sai rồi, cô nhất định không được làm vậy, thế là kẻ phản đồ lôi tôi về phòng. Tôi viết cho Đông Mai một tờ giấy, bảo cô ấy rút ra bài học lần này, cần phải dĩ Pháp vi Sư. Trâu Quế Vinh và Doãn Lệ Bình không phối hợp với tà ác và bắt đầu tuyệt thực, họ bị phản đồ khiển trách. Sau đó Trâu Quế Vinh, Doãn Lệ Bình và Doãn Đông Mai cùng nhau tuyệt thực để phản đối, họ bị bức thực và bị đưa đến trại giáo dưỡng Thẩm Tân.

Lúc tắm cùng với các nữ phản đồ từ Long Sơn chuyển đến, bọn họ kể rằng các học viên Pháp Luân Công ở trại giáo dưỡng Long Sơn đã nối các tấm ga trải giường lại với nhau, và treo một biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên bức tường bên ngoài cửa sổ của tòa nhà. Sự việc này gây chấn động chính quyền trung ương, nghe nói lãnh đạo tỉnh uỷ đã bị phê bình vì chuyện này, sau đó các học viên này đồng loạt xông ra cổng chính Long Sơn muốn trốn khỏi trại giam. Khi đó trưởng trại đã sai cảnh sát tà ác đun nước sôi dội lên người họ, thậm chí còn dùng dùi cui sốc điện họ.

Một hôm phản đồ đưa quả táo cho tôi ăn. Tôi vừa mới cầm quả táo, một phản đồ liền cầm máy quay phim từ ngoài cửa đi vào và bắt đầu ghi hình. Tôi vừa nhìn thấy chuyện này có vẻ bất thường, lập tức vứt quả táo xuống, sau đó đứng quay mặt về phía cửa sổ lớn tiếng nói: “Đem máy quay phim đi đi!”. Tôi sẽ không bị lừa khi để lòng trắc ẩn giả tạo của họ được ghi hình để lừa nhiều người hơn. Lúc đó học viên kiên định của Mã Tam Gia thường xuyên khuyên tôi nên buông tâm xuống, không nên bị động tâm, người tu luyện vô luận chịu khổ lớn đến đâu đều vui vẻ thoải mái, nhưng ở tình huống này tôi thật sự không làm được bất động tâm.

Nghe Tôn Mẫn nói người đã chuyển hóa tẩy não cô ấy, được cô ấy giảng đã minh bạch ra, nhưng lại bị phản đồ đến từ Long Sơn tố cáo, bị chuyển trở lại đại đội. Để đạt mục đích chuyển hóa, phản đồ yêu cầu tôi học Pháp, chúng vọng tưởng dùng Pháp của Sư phụ để chuyển hóa tôi. Tôi chỉ có thể càng học càng kiên định, càng không phải giống như họ coi là lý luận để nghiên cứu. Khi họ đọc Pháp cho tôi, từ thân họ phát ra mùi khét, nếu không phải học viên kiên định Tiểu Tô nói cho tôi biết thì thật đúng là không thể tin nổi! Bởi vì trường kỳ không thể học Pháp luyện công, còn thường bị cưỡng ép rót đầy những thứ phụ diện, nên thân thể họ đã không thanh tịnh nữa. Nhưng không ngờ tôi hễ đọc Pháp, Sư phụ từ bi liền bắt đầu giúp tôi tịnh hóa thân thể! Đã rất lâu không được Pháp tưới nhuần, khi tôi niệm Pháp, lưỡi có lúc không động đậy, đọc không rõ từng chữ, có lúc thốt ra những lời bản thân không tự biết, đến khi nhận ra mới biết là mình đã nói lời không nên nói. Chẳng hạn nói không tu nữa, học Pháp một lúc liền buồn ngủ đọc không nổi nữa, thần trí không tỉnh táo. Có một lần, phản đồ bảo tôi đọc Pháp, không biết tại sao tôi không muốn đọc, sau đó hai phản đồ đọc Pháp cho tôi nghe, còn ép buộc tôi đọc, nên tôi đành lấy sách ra đọc. Vừa may, tôi đọc đúng mục “Tâm nhất định phải chính” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân), trong Pháp triển hiện sự từ bi hồng đại của Sư phụ, tôi không kiềm chế được, nằm trên giường khóc nức nở, chủ ý thức dần dần thanh tỉnh trở lại.

Bọn phản đồ thấy tôi ghét từ “chuyển hóa” liền nói rằng từ nay không ai nhắc từ “chuyển hóa” trước mặt chị nữa, nhưng nội dung câu chuyện mà mỗi lần bọn họ nói với tôi đều là chuyển hóa, chỉ là không nhắc đến từ “chuyển hóa” mà thôi. Tôi ngộ ra thủ đoạn này của tà ác còn ác độc hơn, bởi vì bọn họ lừa dối như vậy khiến người ta không dễ phát giác, hễ buông lơi tư tưởng thì càng dễ bị tà ác dùi vào sơ hở, bất luận bọn họ dùng lời lẽ nào để chuyển hóa, tôi đều rất rõ ràng phân biệt ra ngay.

Một hôm có người nhắc đến việc kháng cáo, tôi ngộ ra nên viết đơn kháng cáo, nhưng Tiểu Tô phản đối, cho rằng chúng tôi nên không oán không hận, chuyện trước kia không nên nhắc lại. Nhưng tôi cho rằng đây là vạch trần tà ác, không phải là oán, càng không phải là hận, thế là tôi viết đơn kháng cáo gửi đến Văn phòng Tư pháp Thành phố.

Có một lần, hơn hai mươi người bị chuyển hóa đến phòng chúng tôi, họ muốn nghe tôi kể trải nghiệm bị bức hại ở Mã Tam Gia. Tôi giảng cho họ nghe một lúc thì đột nhiên phát hiện tất cả nam nữ bị chuyển hóa đều khóc, hơn nữa còn nói quá tà ác, nói rằng từ nay về sau tuyệt đối không bức hại học viên kiên định nữa. Người phụ trách đại đội chuyển hóa trở về đại đội mở cuộc họp hơn hai mươi người, trong buổi họp, người phụ trách kể về trải nghiệm bị bức hại của tôi khiến mọi người đều khóc.

Còn nhớ, có lần đến ngày sinh nhật Sư phụ, mọi người tập trung ở một phòng, vừa nhắc tới Sư phụ, họ đều khóc, có một nữ học viên còn ngân nga khúc nhạc “Phổ Độ”. Tôi nhìn ra được họ thật sự không muốn phản bội Sư phụ, mà là mơ hồ [Pháp lý] mới bị tà ngộ, một khi minh bạch chuyển hóa là sai, họ lập tức thay đổi, bởi vì tâm của họ đối với Đại Pháp, đối với Sư phụ không hề thay đổi.

Một nam học viên đã bị chuyển hóa ở Trương Sỹ, sau khi về nhà minh bạch rằng chuyển hóa là sai, lập tức tập trung vào công việc Chính Pháp, và anh ấy đã làm rất tốt. Sau này, tôi hỏi anh tại sao bị chuyển hóa, anh ấy nói lúc đó có người nói một câu, bạn không muốn “về nhà” sao? Anh ấy ngây người, cho rằng chuyển hóa tức là phản bổn quy chân? Cho nên đã bị chuyển hóa. Có một học viên là công an thành phố, mấy ngày trước bị đưa đến chỗ chúng tôi để chuyển hóa. Hỏi anh ấy tại sao bị bắt, anh ấy nói mấy hôm trước, đơn vị yêu cầu mọi người ký lên biểu ngữ công kích Đại Pháp, anh ấy không ký tên mà bỏ đi, thế là bị bắt. Nhưng đến đây chỉ vài ngày, liền bị chuyển hóa, còn cho rằng đã không uổng công khi đến đây, đã đề cao tầng thứ rồi, thật khiến cho người ta không tưởng tượng được làm sao mà anh ấy lại nhận thức như vậy?

Chú thích: (1) Chiếc dép bị đứt quai khiến cho đồng tu biết rằng mình bị tà ngộ vì trong tiếng Trung âm đọc của chữ dép là “Xié zi” 鞋子, âm này đồng âm với âm “Xié wù” 邪悟 trong từ “tà ngộ”.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22711



Ngày đăng: 07-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.