Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 12): Một nhóm chị em bôn ba cầu đạo hơn mười năm

07-10-2025

Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

(Tiếp theo phần 11)

Đầu những năm 1970, tại một nhà máy dệt ở Chương Hóa, có một nhóm những cô gái vừa tròn 18 tuổi là chị em thân thiết của nhau. Họ không chỉ làm việc cùng nhau mà còn là những người bạn “cùng chí hướng” – cùng nhau tu hành trong một Phật đường. Lâm Hoàng Hoàn, lúc đó đang làm việc trong một nhà máy sản xuất giày, cũng quen biết nhóm bạn này. Sau đó, họ đã cùng nhau mua một căn nhà ở Viên Lâm để lập Phật đường, làm nơi tu hành. Lâm Hoàng Hoàn kể lại: “Lúc đó, chúng tôi có 15 cô, tất cả đều gọi nhau là chị em”.

Cả nhóm cùng nhau tu hành hơn mười năm. Một ngày nọ, Thẩm Lệ Hà hỏi nhỏ Lâm Hoàng Hoàn: “Chúng ta tu hành thế này, bạn cảm thấy thế nào?” Lâm Hoàng Hoàn hơi thất vọng đáp lại: “Tôi cảm thấy mình dường như không thể đề cao lên”. Thẩm Lệ Hà nghe xong vui vẻ nói rằng gần đây cô đã nghe nói về một pháp môn có vẻ tốt, thế là họ hẹn nhau cùng đến tìm hiểu. Không lâu sau khi đến thăm, vì để chân chính đề cao trong tu luyện, năm, sáu người trong số họ đã dứt khoát rời bỏ pháp môn mà bản thân họ đã lầm lạc đi theo suốt 20 năm, chuyên tâm tu hơn mười năm.

Tuy nhiên, pháp môn mới này cũng không thể giữ chân họ. Sau đó, họ bắt đầu hành trình tìm Đạo kéo dài hơn mười năm. Trong quá trình đó, họ quen biết Liêu Tuyết Hà, một người cũng đang trên con đường tìm Đạo.

20 năm đi nhầm đường

“Bái sư cầu Đạo, ai phát hiện ra điều gì thì mọi người sẽ thông báo cho nhau”. Thẩm Lệ Hà nói: “Chúng tôi cứ tan làm là đi tìm”. Họ gần như đã tìm khắp cả khu vực miền Trung. Một ngày nọ, một vị tiền bối rất được kính trọng trong pháp môn cũ của họ đã thông báo với họ: Một cao nhân đến từ Hoa Liên đang ở nhà ông, vị cao nhân này có thể dạy mọi người cách tu hành.

Chẳng bao lâu, nhóm người đang khát khao tìm Đạo này đã tụ họp tại nhà của bậc tiền bối, lắng nghe lời chỉ dạy.

Lâm Hoàng Hoàn nhớ lại rằng, vị tiên sinh này có cách ăn mặc không tầm thường, mang khí chất siêu phàm, lời nói thì đầy vẻ huyền bí, tạo cảm giác thần bí, mang đến nhiều không gian để người ta tưởng tượng. Ngoài ra, ông ấy còn có thể bắt mạch chữa bệnh. Cộng thêm việc tin tưởng vị tiền bối kia, nên không lâu sau, nhóm bạn đã lần lượt đến Hoa Liên để tu hành theo vị “cao nhân” này.

Tại Hoa Liên, hơn 20 người họ, bao gồm cả Lâm Hoàng Hoàn và Thẩm Lệ Hà, chia ra sống ở ba nơi, nhiều người đã nghỉ việc để chuyên tâm tu hành. Ngoài ra, có mấy người chưa ở lại Hoa Liên mà đi đi về về giữa các nơi.

Phương pháp tu hành mà vị tiên sinh đó dạy cho họ chính là: đi bộ.

Cả đoàn họ đi bộ từ Thiên Tường đến Thủy Liêm Động ở Thái Lỗ Các. Từ vách đá trên đỉnh của Thủy Liêm Động có một dòng suối chảy ào ào từ trên cao xuống. Sau khi bị dòng nước suối lạnh buốt xối ướt khắp người, mọi người lại bắt đầu đi bộ xuống núi. “Đi hết cả chặng đường là quần áo ướt sẽ khô hết”. Cuộc đi bộ kéo dài sáu tiếng đồng hồ, quá trình có chút vất vả, tuy đôi lúc không tránh khỏi suy nghĩ “Đây có thực sự là tu luyện không?”, nhưng lòng cầu Đạo mãnh liệt đã khiến mọi người đều sẵn lòng tiếp tục thử xem sao.

Một thời gian sau, mọi người dần dần phát hiện ra vị tiên sinh này chỉ lấy việc “tu hành” làm mồi nhử để giành được lòng tin của mọi người, rồi lấy chữa bệnh làm phương tiện, bán các loại “thuốc” đắt giá để đạt được mục đích kiếm tiền của mình. Thậm chí còn có những sự tình lừa gạt tình cảm truyền ra. Nhiều năm sau, khi Lâm Hoàng Hoàn nhớ lại quá trình “tu hành” đó, thiếu chút nữa cười ra nước mắt, nói: “Đúng là bị đem ra làm trò đùa như khỉ vậy!”

Sau khi rời xa người đó, Thẩm Lệ Hà quyết định trở về quê nhà ở Vân Lâm. Tuổi thanh xuân đã trôi qua, đi gần 20 năm trên con đường oan trái, giờ đây đã bước vào tuổi trung niên, cô chỉ muốn yên ổn đi làm kiếm tiền. “Tôi không muốn tìm nữa…”

Còn Lâm Hoàng Hoàn cùng đa số mọi người vẫn ở lại Hoa Liên, theo một người tu hành khác mà họ quen biết tại địa phương tiếp tục tu luyện.

Vị tu hành gia này có thể dùng tay trái để viết kinh Phật một cách trôi chảy, quan trọng hơn là ông ấy còn có thể giảng giải những bộ kinh khó hiểu cho mọi người, nhờ vậy mọi người dường như đã hiểu ra phải tu hành thế nào. Một thời gian sau, mọi người lại phát hiện ra vị tu hành này luôn mắng chửi người khác. Trước hiện tượng này, mọi người bắt đầu xì xào: “Như vậy là bình thường đúng không?” Về vấn đề này, có người đoán rằng: “Liệu có phải ông ấy đang dùng cách này để ‘thử thách’ chúng ta không?”

Sau khoảng hai năm “tu hành” như vậy, một ngày nọ, vị sư phụ này lại nghiêm khắc chỉ trích một người khác trước mặt Lâm Hoàng Hoàn. Lần này, Lâm Hoàng Hoàn đã không kìm được mà nói: “Chúng tôi đã theo thầy tu hành lâu như vậy, nếu người này thật sự như thầy nói, vậy thầy không có trách nhiệm gì sao?”

Lúc đó, cô đã tranh cãi với vị sư phụ ấy.

Từ trước đến nay, vị “sư phụ” này luôn lấy danh nghĩa cứu người để kêu gọi mọi người quyên tiền cho ông ta. Lúc đó, cả nhóm họ gần như không có việc làm, chỉ chuyên tâm tu hành theo sư phụ!

Dần dần, mọi người cũng phát hiện ra đây lại chỉ là một “sư phụ” kiếm chác tiền bạc. Quá thất vọng, phần lớn mọi người không còn thiết tha ở lại Hoa Liên nữa mà lần lượt quay về miền Tây. Còn Lâm Hoàng Hoàn và một số ít người thì tìm việc và ở lại Hoa Liên.

Hàng năm họ tụ họp để trao đổi thông tin tầm Đạo.

Mặc dù mỗi người một nơi, nhưng hành trình tìm Đạo suốt nhiều năm đã giúp tình chị em của họ ngày càng bền chặt. Vậy nên, cứ mỗi cuối năm, khi Lâm Hoàng Hoàn về Chương Hóa thăm cha mẹ, các chị em nhất định sẽ tụ họp với nhau.

“Mọi người có vô số đề tài để nói, nhưng chúng tôi không nói về gia đình, không bàn chuyện tình cảm, cũng hiếm khi nói về công việc, mà chúng tôi nói về ‘tu luyện’” – Lâm Hoàng Hoàn nói.

Năm 1997, họ đã tụ tập tại nhà họ Quách ở Lộc Cảng. Hai chị em nhà họ Quách là Cẩm Trị và Cẩm Nga cũng là những người bạn cầu Đạo trong nhiều năm.

Lâm Hoàng Hoàn hỏi: “Các bạn có biết người AA đang tu một pháp môn XX không? Tình hình của người đó thế nào?”

“Có vẻ không được vừa lòng cho lắm, anh ấy đã rời đi rồi”, chị cả Quách Cẩm Trị nhà họ Quách nói.

“Thế còn người BB thì sao…” Lâm Hoàng Hoàn lại hỏi tiếp.

Trong các buổi gặp mặt mỗi năm, Lâm Hoàng Hoàn luôn hy vọng có thể nhận được thông tin về chân Đạo…

Như thường lệ, mọi người kể lại những gì mình biết. Lúc này, Quách Cẩm Nga đột nhiên nói: “Tôi nhớ ra một chuyện!” Thì ra, Liêu Tuyết Hà ở Phong Nguyên đã gọi điện thoại đến mấy lần, nói rằng cô ấy đã tìm được chính pháp môn rồi. Liêu Tuyết Hà ban đầu định đến Tết Trung Thu sẽ xuất gia, nhưng giờ thì không nữa. Cô ấy muốn mọi người cùng đi học Pháp Luân Công. Cô ấy còn nói, Pháp Luân Công có thể chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nữa”, Quách Cẩm Nga kể lại với mọi người.

Hóa ra, nhà họ Quách còn có một người anh cả là Quách Minh An cũng là người cầu Đạo. Khi còn trẻ, Quách Minh An bị tai nạn xe hơi làm tổn thương cột sống, sau đó dẫn đến bệnh viêm cột sống dính khớp, lại còn mọc một khối u sợi ở đốt thứ tư và thứ năm. Bị bệnh tật hành hạ, Quách Minh An gầy trơ xương. Anh đã từng học khí công nhiều năm, đi khám khắp các bác sĩ nổi tiếng cả Đông y lẫn Tây y, thử nhiều phương pháp dân gian nhưng đều không có hiệu quả. Liêu Tuyết Hà đã nhiều lần gọi điện thoại mời anh đi học công.

“Mọi người đã đến chỗ cô ấy để học chưa?” Lâm Hoàng Hoàn nôn nóng muốn biết kết quả.

“Có khi nào lại là lừa tiền không? Nếu mà phải mất tiền thì đừng học”, Thẩm Lệ Hà có mặt ở đó hỏi.

“Lưu Tuyết Hà đặc biệt nhấn mạnh rằng luyện Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí”, Quách Cẩm Nga trả lời.

“Vậy thì chúng ta đi thử xem sao, biết đâu lần này cô ấy tìm thấy thật rồi”, Lâm Hoàng Hoàn nói.

Thế là, ngày hôm sau, Thẩm Lệ Hà lái xe, cả nhóm cùng nhau đến Phong Nguyên tìm hiểu.

Cuối cùng đã tìm thấy thật rồi!

Vừa bước vào cửa, chỉ thấy thần sắc của Liêu Tuyết Hà hồng hào, khác hẳn với vẻ tiều tụy trước đây. Cô hồ hởi kể về những thay đổi về thân tâm của mình trong nửa năm gần đây, lại khuyên mọi người rằng dù thế nào cũng phải luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cô ấy biểu diễn năm bài công pháp cho mọi người xem, nhưng vì thời gian gấp gáp, vài người có mặt ở đó vẫn còn mơ hồ về các động tác luyện công. Liêu Tuyết Hà lại lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân từ trong tủ sách. “Ở đây tôi chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân và một cuộn băng nhạc luyện công thôi. Hoàng Hoàn ở Hoa Liên khá xa, nên cứ đưa cho cô ấy trước đi”.

“Các bạn nhất định phải tiếp tục luyện đấy!” Tiễn nhóm Lâm Hoàng Hoàn đi, Liêu Tuyết Hà dặn thêm lần nữa.

Nhưng người tiếp tục luyện chỉ có một mình Lâm Hoàng Hoàn. “Tôi mang cuốn Chuyển Pháp Luân về, tôi đọc sách và biết rằng đây chính là điều tôi đang tìm kiếm, trong sách giải thích việc tu luyện rất rõ ràng”. Lâm Hoàng Hoàn luyện công tại nhà, sáu tháng sau, cô đến điểm luyện công do Trương Chấn Vũ thành lập để luyện công, cũng đã tham gia trọn vẹn một “lớp chín ngày”.

“Lệ Hà, chị còn tiếp tục luyện công không đấy?” Trong điện thoại, Lâm Hoàng Hoàn không quên dặn dò.

“Tôi quên hết động tác rồi, sách cũng chưa đọc nữa, cũng chưa thực sự hiểu Pháp Luân Công là gì cả”, Thẩm Lệ Hà thành thật trả lời người bạn cũ. Cô nói, Liêu Tuyết Hà cũng thường xuyên gọi điện, thúc giục cô luyện công và đọc sách. Tuy nhiên, một mình cô ở Vân Lâm, không biết nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đâu. Lâm Hoàng Hoàn nghĩ bụng, những người khác đều chưa tham gia trọn vẹn lớp chín ngày, không biết động tác, cũng không hiểu Pháp lý, vì vậy vẫn chưa nhận ra sự quý giá. “Trong lòng tôi rất sốt ruột, rất sợ họ sẽ bỏ lỡ cơ duyên này”.

Lâm Hoàng Hoàn cố gắng thuyết phục mọi người đến Hoa Liên một chuyến. Trong kỳ nghỉ bốn ngày vào mùa hè năm 1998, Lâm Hoàng Hoàn và vợ chồng Trương Chấn Vũ đã cùng Thẩm Lệ Hà và hai người khác xem băng ghi hình bài giảng của Sư phụ Lý, cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công.

Mùa hè năm 1998, Lâm Hoàng Hoàn (ngồi giữa hàng trước) đã cố gắng thuyết phục các chị em thân thiết đến Hoa Liên, học Pháp tại nhà Trương Chấn Vũ. (NXB Bác Đại cung cấp)

Sau khi xem xong chín bài giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy những gì cuốn Chuyển Pháp Luân nói chính là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm”, Thẩm Lệ Hà nói. Cô cho biết, cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải thích rõ ràng những thiên cơ mà trước đây cô không biết, chẳng hạn như: huyền quan, quán đỉnh, chu thiên, v.v. Hơn nữa còn nói rõ mối quan hệ giữa tu luyện và tu tâm, đồng thời còn có thể hướng dẫn chi tiết con người cách tu tâm tính.

Trước khi chia tay, Trương Chấn Vũ động viên mọi người: “Cậu của tôi ngoài 70 tuổi, đã mổ não ba lần, nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, ông ấy lại có thể vượt biển đến Hoa Liên để giới thiệu Pháp Luân Công cho chúng tôi. Sau khi các chị trở về, hãy ra ngoài luyện công và giới thiệu môn công pháp tốt đẹp này cho nhiều người hơn nữa”. Nghe Trương Chấn Vũ nói xong, Thẩm Lệ Hà không kìm được xúc động trong lòng, “Ở Vân Lâm không có điểm luyện công, liệu tôi có thể thành lập một điểm luyện công được không?” Trương Chấn Vũ vui vẻ gật đầu và lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn: “Tốt quá, đây là băng rôn và băng ghi âm dùng để luyện công, các chị mang về đi!”

Thành lập các điểm luyện công tại Vân Lâm và Chương Hóa

Sáng sớm ngày sau khi trở về từ Vân Lâm, Thẩm Lệ Hà lái xe đi khắp nơi tìm kiếm một địa điểm thích hợp. Sau đó, cô tìm thấy Học viện Kỹ thuật Vân Lâm (tiền thân của Đại học Khoa học và Công nghệ Vân Lâm) ở Hồ Vĩ, khuôn viên trường vừa yên tĩnh lại vừa sạch sẽ. Thế là, cô đã thành lập điểm luyện công đầu tiên ở Vân Lâm tại đây.

Quách Cẩm Trị cũng tham gia chuyến đi đến Hoa Liên. Sau khi trở về Lộc Cảng, cô mau chóng kể lại những thể ngộ của mình về chuyến đi cho anh trai Quách Minh An. Nghe xong, Quách Minh An thầm nghĩ: “Lẽ nào mình đã bỏ lỡ một môn công pháp tốt?”

Trước đây, do cột sống bị cong thành hình gợn sóng, nên khi Quách Minh An bắt đầu luyện công thì việc ngồi xổm, đứng lên hay đứng thẳng đều rất khó khăn. Luyện công đối với anh vô cùng vất vả, vì vậy Quách Minh An, người từng học công từ Liêu Tuyết Hà, đã dần dần từ bỏ việc luyện công.

Quách Minh An lại nhớ đến một người hàng xóm đã luyện kiếm thuật Nhật Bản nhiều năm từng nói với ông: “Luyện kiếm thuật nhiều năm như vậy, cơ thể chẳng có cảm giác gì cả, chỉ khi luyện Pháp Luân Công mới có cảm giác, có một luồng nhiệt chạy dọc từ cột sống lên”. Lập tức, Quách Minh An cũng hạ quyết tâm chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Công, anh cũng cùng với các em gái mình đến trường tiểu học Lộc Đông ở Lộc Cảng để thành lập một điểm luyện công. Đây cũng là điểm luyện công đầu tiên ở Chương Hóa.

Sau khi tĩnh tâm luyện công, một ngày nọ, Quách Minh An cảm nhận rõ rệt một luồng nhiệt chạy dọc từ cột sống lên, còn kéo dài cả ngày. Chẳng bao lâu sau, khối u sợi ở cột sống của anh từ cứng trở nên mềm, rồi từ đen chuyển sang đỏ, cuối cùng biến mất một cách kỳ diệu. Thân thể vốn nghiêng về phía trước cũng dần thẳng lên.

Sau khi chứng kiến sự thay đổi lớn về sức khỏe của Quách Minh An, vợ, con, cùng với cậu và em họ của anh cũng lần lượt bắt đầu luyện công.

Một người bạn khác sau khi trở về Đài Bắc, đã tham gia vào điểm luyện công của Hồng Cát Hoằng.

Thông qua họ, nhóm bạn bè thân thiết từng đi tìm đạo trong quá khứ, “đã có hơn 20 người đến tu Đại Pháp!”

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/20/n12962010.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài