Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 22): Tháng 7 năm 1999, "Kiên như bàn thạch" trước Đài tưởng niệm Washington

07-11-2025

Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

(Tiếp theo phần 21)

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Bắc Kinh bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, ngày này đã trở thành khởi đầu cho cuộc đàn áp công khai của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và “20/7” cũng trở thành một thuật ngữ của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, mặc dù nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan cảm thấy đau buồn, lo lắng, không thể hiểu và không thể tin được, nhưng họ không nhận ra rằng cuộc bức hại sẽ kéo dài lâu như vậy, cũng không ý thức được nó sẽ diễn biến tàn khốc đến mức độ ấy.

Vì cuộc bức hại bắt đầu quá đột ngột, hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Công ban đầu dự kiến tổ chức tại San Francisco cũng bị hủy bỏ, các học viên Đài Loan vì vậy đã vội vàng thay đổi lịch trình. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1999, Hoàng Xuân Mai, Trương Thanh Khê cùng khoảng 20 người khác đã đến New York, sau đó tiếp tục lên chuyến tàu lúc 3 giờ sáng để đến Washington D.C. Khi xuống tàu trời đã sáng. Theo thông báo từ trước của các học viên Mỹ, mọi người phải chuyển sang đi tàu điện ngầm. Sau khi xuống ga Woodley Park – Zoo, một nhóm người kéo hành lý đi về phía lãnh sự quán ĐCSTQ. Khi đi qua cầu William Howard Taft, sau gần 24 giờ di chuyển, Trương Thanh Khê chỉ còn nhớ cây cầu hôm ấy dài, thật dài…

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà liền kề ở ngoại ô Washington D.C., một số học viên Pháp Luân Công lần lượt bước ra. Có người mang theo những tấm biểu ngữ vừa làm xong, có người cầm những tờ rơi nhỏ, do hai học viên thức trắng ba đêm để làm.

Ngày 20 tháng 7, khi Trung Quốc bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn, tin tức nhanh chóng truyền ra. Các học viên Pháp Luân Công trong lãnh thổ Trung Quốc không hẹn mà cùng nhau đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, trong khi các học viên ở nước ngoài như tại Mỹ cũng không hẹn mà cùng nhau đến Washington D.C. “Đến Washington D.C., mặc dù không biết phải làm gì, nhưng có lẽ có thể làm được điều gì đó!” Đây là suy nghĩ của rất nhiều người vào thời điểm đó. Các học viên sống tại Washington D.C. cũng cố gắng hết sức để tiếp đón các học viên từ khắp nơi đến, nhằm giảm bớt chi phí cho họ. “Có lúc ngay cả sàn nhà dưới gầm bàn ăn cũng có người ngủ”, bà Tiết – một chủ nhà cho biết.

Trước Đại sứ quán ĐCSTQ nằm tại Đại lộ Connecticut ở Washington D.C. có một công viên nhỏ, được gọi là “Tiểu Quảng trường Thiên An Môn”. Khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục vượt ngàn dặm đến Bắc Kinh, các học viên hải ngoại lại tụ họp tại đây, từ xa ủng hộ các học viên đang thỉnh nguyện ở Bắc Kinh. Họ muốn gửi thông điệp tới lãnh sự quán ĐCSTQ: Không nên cấm tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công từ khắp các địa phương đã luyện công tại công viên nhỏ trước Đại sứ quán ĐCSTQ tại Mỹ. (NXB Bác Đại cung cấp)

Khi các học viên Đài Loan đến nơi, công viên nhỏ đã không còn một chỗ trống, mọi người đành phải tìm chỗ trống ở ven đường gần đó để tham gia vào hàng ngũ thỉnh nguyện. Thế nên các học viên Đài Loan đã bị phân tán ra ở nhiều nơi. Họ đứng ở ven đường, hành lý đặt phía sau. Có người mang đến một vài tấm bảng, mọi người cùng giơ cao những tấm bảng với các thông điệp khác nhau dưới ánh nắng chói chang. Mặc dù đã bôn ba vất vả tới đây, lại phải đứng giơ bảng trong thời gian dài, cơ thể chưa được ăn uống nên rất mệt, nhưng các học viên Đài Loan hiểu rõ đây là thời khắc vô cùng đặc biệt. Không khí trang nghiêm đã khích lệ mọi người kiên trì.

Hoàng Xuân Mai cùng mọi người tìm gặp các học viên địa phương ở Washington để tìm hiểu tình hình. Qua nhiều trao đổi, từ lời kể của các đồng tu tại Mỹ, cô đã biết thêm nhiều thông tin mới và kịp thời hơn về tình hình ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù các học viên Đài Loan chưa từng trải qua sự cai trị của Đảng Cộng sản, không thể thực sự cảm nhận hết mức độ nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự căng thẳng từ lời nói và thần sắc của các đồng tu, khiến Hoàng Xuân Mai vốn điềm tĩnh cũng tự nhiên cảm thấy nặng nề và nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, họ quyết định: Toàn bộ học viên Đài Loan sẽ chuyển đến tĩnh tọa trước Đài tưởng niệm Washington.

Chu Di Tú là giáo viên mỹ thuật cấp ba, cũng là một trong những thành viên của đoàn lúc đó. Ban đầu, cô đăng ký tham dự hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện được tổ chức tại San Francisco, với mong muốn “tỷ học tỷ tu” để bản thân được khích lệ và tiến bộ trên con đường tu luyện. Không ngờ sự kiện “20/7” đã khiến hội giao lưu bị hủy bỏ đột ngột, cô cùng mọi người từ Đài Loan bay đến New York, rồi cùng nhau đến Washington D.C.

Đài tưởng niệm Washington nằm đối mặt với tòa nhà quốc hội Mỹ phía xa xa, ở giữa là một chuỗi bãi cỏ hình vuông tạo thành một tấm thảm xanh dài. Hai bên bãi cỏ là đường đi bộ, hai hàng cây xanh thẳng tắp bên đường như hai bức tường xanh, ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt của thế tục, để tinh thần tự do và nhân quyền lưu thông ở giữa. Các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện công trên một trong những bãi cỏ ấy, luyện đi luyện lại. Còn các học viên Đài Loan trước khi về nước thì ngày nào cũng tham gia hoạt động tại đây.

Ngày 24 tháng 7 năm 1999, trước Đài tưởng niệm Washington, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia khác nhau lặng lẽ luyện công và ngồi tĩnh tọa trên bãi cỏ dưới trời nắng gắt. (NXB Bác Đại cung cấp)

Giữa lúc nghỉ ngơi sau khi luyện công, Chu Di Tú có cơ hội quan sát xung quanh: “Có bao nhiêu người đang luyện công ở đây nhỉ?” “Có lẽ phải hàng nghìn người ấy chứ?” cô thầm nghĩ. Bầu trời không một gợn mây, chắc đã bị mặt trời hun nóng đến bốc hơi, đây là một ngày nóng nực bất thường! Con đường đi bộ bên cạnh bãi cỏ không có nhiều người, còn khu rừng ở xa kia, tuy không nghe thấy tiếng chim hót, nhưng lại thấy bóng cây xanh, sự mát mẻ của nó thật hấp dẫn biết bao!

Nhiều năm sau, cô vẫn còn nhớ ánh nắng chói chang, gay gắt lúc ấy. Bàn chân đang bắt chéo khi ngồi song bàn của cô bị nắng hun nóng đến đau rát, theo cách hình dung của cô, là giống như bị tra tấn bằng sắt nung đỏ vậy. Sau đó mọi người mới biết nhiệt độ ở Washington D.C. lúc đó lên tới 38 độ C. Tối về chỗ ở, cởi tất ra, cô thấy lòng bàn chân mình bị cháy nắng đỏ rực. Cô hối hận vì đã không mang theo mũ, nhưng cô cũng chợt nhận ra thế nào mà những người khác cũng không đội mũ? Sau đó, với sự khéo léo của một giáo viên mỹ thuật, cô đã khoét một cái lỗ trên tấm đệm xốp để làm một “chiếc mũ”. Tuy nhiên, sau đó cô thấy một số học viên đắc Pháp muộn hơn mình lại có thể ngồi ngay ngắn dưới ánh nắng mặt trời, không có bất kỳ vật che chắn nào, và rất ít khi rời khỏi vị trí trong suốt mấy ngày, khiến cô thực sự nhận ra khoảng cách giữa mình với họ.

Phía trước bãi cỏ, một người phụ nữ đang kể lại cho mọi người nghe những tin tức được truyền ra từ Đại Lục. Cô chăm chú lắng nghe: tin tức nói rằng nhiều học viên Đại Lục đi thỉnh nguyện ở Thiên An Môn, cảnh sát đã động thủ động cước, thô bạo đẩy các học viên lên những chiếc xe buýt lớn, đưa họ đến sân vận động Phong Đài. Trên đường đi, các học viên đã đọc to bài thơ “Vô Tồn” trong cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”

Những thông tin từ micrô vẫn tiếp tục được truyền đến: “Có rất nhiều học viên bị bắt đến đó, không biết các học viên…”

Nghe được những tin tức này, Chu Di Tú không gượng được cảm thấy rất nặng nề, cô không thể hiểu được tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy! Cô có chút hoang mang, lại có một cảm giác bi tráng dâng trào trong lồng ngực không thể kìm nén.

Chu Di Tú nhìn thấy một học viên người Đức mà cô quen biết khi còn du học ở châu Âu. Khi định bước tới chào, cô thấy mắt anh đỏ hoe và ứa lệ. “Đàn ông có lẽ không muốn bị người khác nhìn thấy mình rơi nước mắt?” Vì vậy, cô đã dừng bước.

Mấy hôm đó thời tiết ở Washington D.C. thật kỳ lạ, trời đang nắng gắt, thế mà có lúc lại đổ mưa. Không một ai di chuyển, cứ để mặc cho mưa rơi lên người, mọi người vẫn thong thả luyện công theo nhạc. Rất nhiều người không hẹn mà đều có chung cảm giác, những hạt mưa này rõ ràng rất giống như những giọt lệ đang rơi xuống. Có người nói những hạt mưa đó là nước mắt của Thần Phật… Không lâu sau cơn mưa, trời lại chói chang trở lại.

Nắng chói rồi lại mưa rào. Mồ hôi làm ướt quần áo, rồi nắng lại hong khô. Có lúc mọi người cùng nhau đọc thuộc lòng “Hồng Ngâm”, Chu Di Tú nhiều năm sau hồi tưởng lại, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ cô dường như có thể lý giải được Pháp lý rất tốt, mấy lần vừa đọc vừa khóc nức nở.

Ngày hôm sau, Chu Di Tú đột nhiên được giao một nhiệm vụ: đọc thay bài phát biểu của luật sư Chu Uyển Kỳ về sự kiện hiện tại dưới góc độ nhân quyền và pháp luật. Vì Chu Uyển Kỳ không thể có mặt, và tiếng phổ thông của Chu Di Tú lại chuẩn nhất, nên cô được chọn để đọc thay.

Hoạt động luyện công, các học viên khác nhau phát biểu về nhận thức của mình, người dẫn chương trình thì công bố những tin tức mới nhất từ Đại Lục những ngày tháng ấy, các hoạt động tại Quảng trường Quốc gia cứ luân phiên diễn ra như vậy.

Chu Di Tú nhớ rất rõ, có một ngày, quảng trường đột nhiên náo động, chỉ thấy phía trước có người cầm một lá cờ gấm màu đỏ. Nghe người dẫn chương trình nói rằng trên cờ có thêu tám chữ “Dũng mãnh tinh tấn, kiên như bàn thạch”, do chính các học viên Đại Lục thêu bằng tay rồi nhờ người mang ra nước ngoài. Ngay lập tức, một tràng pháo tay kéo dài nhiệt liệt vang lên khắp quảng trường.

Trong mấy ngày đó, một cảm giác dồn nén, nặng nề đã đè nén trong lòng những học viên: Đại Pháp đang phải chịu sự đối xử bất công! Lại còn lo lắng cho các đồng tu ở Đại Lục. Trong cuộc đàn áp, họ có thể đang gặp nguy hiểm, lo lắng cho sự an toàn của họ, cũng sợ các đồng tu không chịu nổi cuộc bức hại mà đánh mất cơ hội tu luyện…

Sự xuất hiện của mấy chữ “Dũng mãnh tinh tấn, kiên như bàn thạch” đã kịp thời chỉ ra trọng điểm cho mọi người, vén mây thấy trời quang. Đồng thời, nó cũng khiến cho nỗi lo lắng lơ lửng trong lòng mọi người trở nên an định. Chu Di Tú thấy không ít người vừa khóc vừa vỗ tay. Mấy chữ này dường như cũng giống một luồng ánh sáng lóe lên trong lòng cô. Khoảnh khắc đó, một cách vô thức, cô đã nhận ra thế nào là “dũng mãnh tinh tấn”.

Tại Mỹ, việc tập trung hàng ngàn người ở Quảng trường Quốc gia phải xin phép trước. Các học viên địa phương ở Washington D.C. sau khi biết quy định đã khẩn cấp nộp đơn xin phép, mà đơn bình thường vốn phải mất ít nhất một tuần để xét duyệt, nay phá lệ được cấp chỉ trong một ngày. Nhiều việc chưa từng trải qua, cũng không biết phải làm thế nào. Mấy ngày này, Chu Di Tú thỉnh thoảng thấy các học viên đến từ các khu vực khác nhau đang bàn bạc ở bên bãi cỏ, thúc đẩy các phương án cụ thể trong quá trình thảo luận. Còn các học viên từ Đài Loan thì lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ.

Qua nhiều lần thảo luận, mọi người cho rằng cần phải để chính phủ Mỹ hiểu rõ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và “thiết lập một kênh đối thoại với chính phủ Trung Quốc”. Vì vậy, họ quyết định trình bày sự việc với các nghị sĩ Quốc hội. Một số người bình thường dám nói, không ngại đứng trước đám đông đã bắt đầu hành động, các học viên địa phương mang những bộ vest trang trọng của mình tới cho họ mượn. Sau đó, mọi người lại quyết định tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 7, hy vọng thông qua truyền thông mà kêu gọi cả thế giới quan tâm đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên Đài Loan đã trở về nước nên không kịp tham gia cuộc họp báo. Sau khi về Đài Loan, mọi người cảm thấy cũng nên làm gì đó, nhưng phải làm gì? Sau sự kiện “25/4”, mọi người đã bắt đầu tiếp xúc với giới truyền thông, vì vậy sau khi trở về, họ tiếp tục cách làm trước đây – luyện công tập thể, giúp công chúng hiểu hơn về Pháp Luân Công. Về cách làm không có gì thay đổi, chỉ là một cách vô thức, mọi người đều tích cực hơn. Sau đó, ĐCSTQ càng ngày càng phát đi nhiều bản tin bôi nhọ, các học viên Đài Loan cũng không ngừng lên tiếng làm sáng tỏ.

Một cuộc điện thoại từ Đại Lục

Khi tin tức về cuộc bức hại được truyền tới Đài Loan, vợ chồng ông Trịnh Văn Hoàng và bà Hà Lai Cầm, những người sớm đã liên lạc với các học viên ở Đại Lục, ngay lập tức cầm điện thoại lên và gọi từng số trong danh bạ. Tuy nhiên, không có ai nhấc máy hoặc đường dây bị ngắt kết nối. Tất cả các học viên mà họ quen biết dường như đã biến mất chỉ sau một đêm, khiến hai vợ chồng lòng như lửa đốt. Bà Hà Lai Cầm vì chuyện đó đã khóc liên tục mấy ngày liền.

Điện thoại không liên lạc được, họ bèn viết thư! Họ viết từng lá thư một rồi gửi đi Đại Lục, hy vọng nhận được hồi âm từ những đồng tu đã từng không ngừng động viên họ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi trong đau khổ, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Mấy tháng sau có một cuộc gọi đến, đầu dây bên kia vọng tới một giọng nói quen thuộc.

Vừa nghe thấy, Trịnh Văn Hoàng đã vội vàng nói: “Là bạn xx đó hả? Các bạn có khỏe không? Tôi gọi điện không thấy ai nhấc máy, những lá thư tôi viết các bạn có nhận được không?”

“Ừm…” Đầu dây bên kia ngập ngừng, trả lời bằng giọng nói khẽ. “Tôi rất ổn… ‘Mẹ’ có khỏe không?” Trịnh Văn Hoàng khựng lại, nhất thời chưa hiểu. Lúc này, ông nghe thấy tiếng ù ù trong điện thoại, ông hiểu ra rằng có lẽ cuộc gọi đang bị nghe lén! “Mẹ”? Một tia sáng lóe lên trong đầu ông, chắc chắn đó là mật ngữ ám chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí.

“Mẹ rất khỏe!” Trịnh Văn Hoàng đáp lại.

“Vậy thì tốt rồi, Đài Loan có ổn không?”

“Rất ổn, bây giờ không chỉ Đài Loan mà cả thế giới cũng đang hồng truyền rất rộng rãi đấy!” Trịnh Văn Hoàng cũng rất cảnh giác, tránh nhắc đến các “từ khóa nhạy cảm”.

“Vậy thì tốt rồi” Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói nhẹ nhõm. “Vậy nhé, bảo trọng, tạm biệt!”

“Vâng, bảo trọng, bạn cũng phải bảo trọng nhé!”

Trịnh Văn Hoàng tiếc nuối gác máy. Từ đó đến nay, học viên này vẫn bặt vô âm tín, không rõ tung tích.

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/6/19/n13032171.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài