Tu luyện thể ngộ: Nhận thức của tôi về vứt bỏ hết hết những chấp trước của người thường




Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Mới đây, tôi bỏ rất nhiều thời gian để học Pháp. Trong khi học Pháp rất nhiều, thì thấy được có nhiều vấn đề đã làm tôi bối rối dần dần trở nên sáng tỏ hơn. Sau đây là những gì tôi ngộ được mới đây.

Một người thường không tu luyện và bị u mê không biết đời sống thật sự đến từ đâu. Anh ta bị mù mắt bởi danh vọng, tiền tài, và tình cảm, và luôn luôn ngụp lặn trong hạnh phúc và khổ đau từ những điều nói trên. Anh ta sinh ra rồi chết và sau đó tiếp tục theo con đường luân hồi.

Một người tu luyện, tuy nhiên, khác hơn. Mặc dầu chúng ta sống trong xã hội đầy dẫy danh vọng, tiền tài và tình cảm, tâm của chúng ta vẫn không lay động và ít bị dính mắc vào những điều này. Người tu luyện có mục đích cao hơn và cố gắng nâng cao cuộc sống của mình ra khỏi vòng luân hồi, sống với chết, vì thế sẽ đạt được sự sống vĩnh viễn. Vì thế, chúng ta không thể dùng quan niệm người thường để phán xét mọi việc trong đời sống.

Là người tu luyện, tất cả chúng ta biết rằng Sư phụ đã dạy chúng ta nguyên lý “không tìm cầu, sự việc sẽ đến tự nhiên”. Chúng ta chỉ cần nâng cao chúng ta, làm tốt ba điều, cứu độ chúng sinh bằng lòng đại từ bi, và trừ diệt tà ác hoàn toàn bằng chánh niệm của chúng ta. Nếu chúng ta kềm chế thật sự chúng ta, thì mọi việc sẽ vận hành theo tự nhiên như thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta đòi hỏi “chấm dứt”, và chờ Viên mãn, và cố tìm thấy sự tan rả của đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) mà không lưu tâm đến việc hoàn thành sứ mạng của chúng ta, chúng ta chỉ khóc lóc khi ngày Viên mãn đến, vì chúng ta không tận dụng được thời gian hiện tại của chúng ta.

Trước khi một người thường đến biết Đại Pháp, anh ta tìm thấy tất cả chấp trước vào lợi lộc của thế gian, anh ta cảm thấy rất thích thú khi theo đuổi điều này, vì anh ta không biết những gì khác có giá trị cho đời sống hơn để theo đuổi.

Tuy nhiên, một người tu hành thì khác. Cho dù mình có thể chứng kiến được giây phút Viên mãn hay không trong đời này, chúng ta vẫn biết rằng một đời sống giá trị và tinh khiết hơn nếu không dính mắc vào được và mất trên thê gian này. Và thậm chí trên thế gian này, bằng tu luyện, chúng ta có được một cơ thể khoẻ mạnh và trừ dứt được những lo phiền khi có bệnh tật. Một người thường cũng chỉ ước mơ điều này, nhưng không đạt được.

Là người tu luyện, chúng ta cũng hiển ngộ được những kỳ bí mà rất nhiều bậc học giả đều trong lịch sử cũng không hiểu được. Bằng tu luyện, chúng ta hiểu được nguyên lý của được và mất. Khi luôn luôn từ bi và tốt bụng đối với người khác, thì chúng ta sẽ hạnh phúc và bình an trong tâm dù cho sự mất mát mà chúng ta chịu đựng trên bề mặt. Tâm trí bình an này người thường không tài nào có được. Cho dầu đây là điều duy nhất mà chúng ta đạt được, nó cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Không còn điều gì để chúng ta thấy mất mát, đau đớn cả.

Nếu một người tu luyện luôn luôn thành tín đối với Sư phụ và Pháp, thì anh ta sẽ thật sự cảm thấy sự mầu nhiệm của Đại Pháp và lòng từ bi vô biên của Sư phụ, và anh ta sẽ thật sự cảm nhận sự thay đổi rất lớn trong đời sống anh ta vì nhờ có tu luyện. Tiếp tục tu luyện chính mình sẽ làm cho anh ta luôn luôn tỉnh thức với cái phần anh ta tu luyện, vì thế nó càng khuyến khích anh ta tu luyện chuyên cần hơn. Quá trình tiến tới Viên mãn sẽ tiếp tục tiến nhanh và hình thành một chu kỳ tốt đẹp.

Khi tu luyện, anh ta chắc chắn sẽ gặp phải khảo nghiệm và nghiệp báo, nếu không thì không phải tu luyện. Ví dụ, giống như Thế vận hội Bắc kinh xảy ra trên thế gian, chúng ta thật sự kiểm chứng tâm ý chúng ta có bị giao động hay không. Chúng ta có thể nói hằng ngày là chúng luôn luôn thành tín với Sư phụ và Pháp, nhưng khi có sự khảo nghiệm như thế, tâm chúng ta có giao động hay không. Nếu có, thì có nghĩa là lòng thành tín của chúng ta với Sư phụ và Pháp không mạnh lắm, hay nói cách khác, cái gọi là lòng thành tín đối với Sư phụ và Pháp còn phải có điều kiện, và thật ra trong tâm chúng ta, chúng ta vẫn cố tình chấp vào thời gian và dữ kiện mà có thể sẽ làm cho bọn tà ác bị tận diệt và đưa chúng ta đến Viên mãn.

Nếu thời gian đó và sự việc đó xảy ra đúng theo sự suy nghĩ của chúng ta, tâm chúng ta có thể rung chuyển và trở nên hoài nghi. Có phải điều này đúng nghĩa là các Bậc Giác ngộ trong tương lai không? Những sự kiện như sự sụp đổ của đảng tà ác và sự Viên mãn của các đệ tử Đại Pháp có thể dùng tâm con người mà đo lường? Sư phụ sắp đặt mọi điều theo nhu cầu của thời Chánh Pháp. Chỉ khi nào chúng ta làm đúng theo sự yêu cầu của Sư phụ, làm tốt những gì mà chúng ta cần phải làm mà không tìm cầu, học Pháp chuyên cần và nâng cao chúng ta theo đúng với Pháp, thì quá trình trừ diệt đảng tà ác sẽ tiến nhanh hơn, hay thậm chí đạt được chỉ cần một niệm.

Khi viết lên những giòng này, tôi nhớ lại bài thơ của Sư phụ từ Hồng ngâm “Tống Khứ”:

Tống Khứ

Trong Đời sống, không tìm cầu,
Khi Chết, không Tiếc nuối;
Trừ dứt hết tạp niệm,
Về cõi Phật, đường không khó, sẽ thành.

Khi chúng ta thật sự làm đúng theo yêu cầu của Sư phụ, mọi thứ sẽ đến một cách tùy kỳ tự nhiên. Vì thế, sự tan rã của đảng tà ác và sự Viên mãn của chúng ta không phải là kết quả mà chúng ta trông đợi hay chúng ta phải chấp trước vào những sự kiện. Ngược lại, chúng sẽ đến một cách tự nhiên với lòng quyết tâm trừ diệt tà ác. Những lời ở trên chỉ là sự hiểu biết của tôi. Xin chỉ giáo những gì chưa đúng đắn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/25/54526.htm
http://pureinsight.org/node/5545

Share

Ngày đăng: 23-10-2008