Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 15)
Hồng Cát Hoằng, một người nhiệt tình và hào phóng, sau khi tu luyện đã tích cực giới thiệu Pháp Luân Công cho người thân và bạn bè xung quanh.
Một ngày nọ, Hồng Cát Hoằng tình cờ gặp lại người hàng xóm của mình, ông Trương Kế Chính, trưởng phòng hành chính của Đài Truyền hình Đài Loan (TTV). Như thường lệ, ông Hồng Cát Hoằng lại bắt đầu giới thiệu về hiệu quả chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công. Sau đó, Hồng Cát Hoằng đề nghị: “Ông Trương, hay là chúng ta tổ chức một lớp học ở TTV nhé?” Thì ra, do ảnh hưởng của cơn sốt khí công từ Trung Quốc đại lục, trong nội bộ TTV cũng dấy lên phong trào tập khí công. Cứ mỗi hai ba tháng, họ lại mời các khí công sư đến mở lớp dạy cho nhân viên. Sau khi biết việc học Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí, ông Trương Kế Chính ngay lập tức đồng ý sắp xếp việc mở lớp.
Tháng 8 năm 1996, Hồng Cát Hoằng và một số học viên Pháp Luân Công đắc Pháp sớm đã tổ chức một lớp học 9 ngày tại phòng họp trên tầng thượng của TTV vào giờ nghỉ trưa của nhân viên. Có khoảng hơn 30 nhân viên TTV tham gia. Vì hiệu quả tu luyện rất tốt, thông tin đã lan truyền khắp các phòng ban, theo yêu cầu của mọi người, một lớp học 9 ngày nữa lại được tổ chức vào tháng 11.
Trước đây, việc tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan chủ yếu là cá nhân tự học rồi giới thiệu cho bạn bè, người thân. Đài Truyền hình Đài Loan (TTV) đã trở thành cơ quan đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công theo hình thức tập thể. Nhờ sự tham gia của các nhân tài truyền thông chuyên nghiệp này, chất lượng video hướng dẫn công pháp, các bài giảng và băng ghi âm của Sư phụ Lý lúc bấy giờ đã được cải thiện đáng kể. Họ cũng phối hợp với bà Nhiếp Thục Văn, hỗ trợ rất nhiều công việc hành chính trong quá trình hồng truyền thời đầu. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục bắt đầu, các học viên ở TTV đã lên kế hoạch và sản xuất một loạt phim về câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng đóng vai trò hỗ trợ đáng kể trong quá trình thành lập “Đài Truyền hình Tân Đường Nhân” vào năm 2001.
Cơ duyên mang sách “Chuyển Pháp Luân” từ Bắc Kinh về
Ông Ngô Thịnh Chi làm việc tại phòng kỹ thuật của TTV đã tham gia lớp học Pháp Luân Công chín ngày đầu tiên. Lúc bấy giờ, ông đang phải đi lại giữa Đài Loan và Bắc Kinh để điều trị một khối u to bằng ngón tay cái mọc sau nhãn cầu bên phải. Các bác sĩ ở Đài Loan nói với ông rằng để điều trị khối u này, họ phải phẫu thuật, rạch hộp sọ, sau đó khoan một lỗ trên xương phía sau nhãn cầu rồi lấy khối u ra. Hơn nữa, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ là 50%. Ông Ngô Thịnh Chi nói: “Nghe thôi đã thấy đáng sợ lắm rồi, đừng nói đến việc thật sự lên bàn mổ nữa”. Vì thế, ông Ngô Thịnh Chi đã từ bỏ phẫu thuật, cứ mỗi một hoặc hai tháng lại cùng vợ mang đô la Mỹ sang Bắc Kinh để tìm người có công năng đặc dị chữa bệnh.
Sau khi tham gia lớp chín ngày, ban đầu ông Ngô Thịnh Chi chỉ thỉnh thoảng luyện Pháp Luân Công và vẫn thường xuyên sang Bắc Kinh chữa bệnh. Lúc bấy giờ, số người tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan càng ngày càng tăng, trong khi chi phí vận chuyển sách “Chuyển Pháp Luân” từ Đại Lục hoặc Hồng Kông về lại rất đắt đỏ. Vì vậy, các học viên ở Đài Bắc đã nhờ ông Ngô Thịnh Chi tiện thể mang sách “Chuyển Pháp Luân” từ Bắc Kinh về.
Thế là, mỗi lần sang Đại Lục chữa bệnh, ông Ngô Thịnh Chi và vợ lại đeo đồ cá nhân trên lưng, mang theo bốn chiếc vali rỗng, rồi chất đầy sách “Chuyển Pháp Luân” mang về. Cũng nhờ việc này mà hai vợ chồng ông đã quen biết với các học viên ở Bắc Kinh đến đưa sách. Được các học viên Bắc Kinh liên tục động viên, khi trở về Đài Loan, ông Ngô Thịnh Chi nghĩ: “Số tiền đô la Mỹ bỏ ra để đổi lấy thuốc thảo dược gần như chẳng có tác dụng gì”. Thế là ông dần dần bắt đầu chăm chỉ luyện công.
Sau một thời gian chuyên tâm tu luyện, ông Ngô Thịnh Chi nhận ra mình không còn bị đau đầu do khối u nữa, mắt phải cũng có thể nhìn thấy mọi thứ. Sau đó ông đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, khối u đã không cánh mà bay, khiến bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Nhờ vậy, vợ ông Ngô Thịnh Chi cũng bắt đầu luyện công cùng ông.
Ông Ngô Thịnh Chi, người có chuyên môn về kỹ thuật vệ tinh, sau này đã cung cấp nhiều tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp khi Đài truyền hình Tân Đường Nhân được thành lập ở Bắc Mỹ và Đài Loan.
Những cơ duyên tu luyện khác nhau
Ngoài hiệu quả kỳ diệu về sức khoẻ, ông Hoàng Tiểu Minh, tổ trưởng phòng tài chính của TTV và ông Lô Hiểu Nguyên, đạo diễn chính của phòng chương trình, lại bị thu hút bởi các bài giảng của Sư phụ Lý.
Ông Hoàng Tiểu Minh lúc bấy giờ đang bị chứng mất ngủ hành hạ, gần như không đêm nào chợp mắt được, cơ thể rất gầy yếu. Trong khi đó, ông Lô Hiểu Nguyên lại bị viêm khớp. Cả hai đều đã từng tiếp xúc với không ít môn phái khí công để cải thiện sức khỏe. Khi thấy thông tin về lớp học chín ngày được dán ở thang máy và bảng thông báo, họ đã đăng ký tham gia.
Ngay buổi trưa ngày đầu tiên, khi ông Hoàng Tiểu Minh xem băng video bài giảng của Sư phụ Lý, trong lòng trào dâng xúc động: “Thật không ngờ lại có người giảng Pháp! Những môn khí công tôi từng luyện trước đây không hề dạy tâm pháp”. Nhiều năm qua, ông Hoàng Tiểu Minh đã đọc rất nhiều sách về khí công và tu luyện, nhưng càng đọc thì nghi hoặc càng nhiều, càng cảm thấy hoang mang. Bài giảng của Sư phụ Lý đã giúp ông “giải đáp những nghi hoặc” đó. “Sư phụ Lý đã giảng về vũ trụ quan, cũng nói cho bạn biết bạn là ai, nguồn gốc sinh mệnh của bạn là gì, tất cả đều được giảng rất rõ ràng!”
Ông Lô Hiểu Nguyên nói: “Tôi đã học nhiều thứ, cả Phật, Đạo, ma, yêu, cái gì cũng học, nhưng không hề có tâm pháp”. Bài giảng của Sư phụ Lý có đề cập đến việc bệnh tật là do nghiệp lực, khiến ông xúc động sâu sắc nhất.
Ông Hoàng Tiểu Minh và ông Lô Hiểu Nguyên đều vì sức khỏe mà tham gia lớp học, rồi đều vì Pháp lý mà quyết định tu luyện. Cô Trần Hinh Lâm không có nhu cầu khỏe người, không hề hứng thú với khí công và càng không có ý định tu luyện, nhưng lại có một nhân duyên khác.
Là nhân viên làm việc tại văn phòng Tổng giám đốc, cô tham gia chỉ để “ủng hộ” vì không thể từ chối lời mời nhiệt tình của đồng nghiệp.
Thực tế là, lúc đó Trần Hinh Lâm đang phải đối mặt với một biến cố rất lớn trong đời, nên cô chẳng còn tâm trí quan tâm đến bất cứ điều gì khác: người chồng đã chung sống 10 năm của cô ngoại tình, và người phụ nữ vừa mới sinh con trai được một tháng kia còn thường xuyên gọi điện quấy rối, tìm cách ép cô phải rút lui. Tệ hơn nữa, mẹ chồng luôn đối xử lạnh nhạt với cô, người con dâu đã sinh hai cô con gái. Bị tổn thương nặng nề, cô uất ức quá đến mức khó ngủ, cả người cứ gầy gò, xanh xao, trên mặt luôn có quầng mắt thâm to. Cô miêu tả bản thân lúc đó “cứ như một cái xác không hồn”.
Sau khi xem xong băng video bài giảng ngày hôm đó, mọi người bắt đầu học các động tác luyện công. Cô, người đến chỉ để “ủng hộ”, cũng tiện giơ hai tay lên, làm theo động tác của bài công pháp thứ hai.
“Tối hôm đó tôi đã ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ không hề có bất cứ phiền muộn nào”.
Trần Hinh Lâm vô cùng xúc động, hôm sau lại đến học. Không ngoài dự đoán, sau khi về nhà, cô lại có một giấc ngủ ngon và thoải mái. Từ đó, cô quyết định sẽ chăm chỉ học các bài công pháp và nghiêm túc lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý.
“Pháp lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ đã lay động sâu sắc trái tim tôi, giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Rồi tôi cũng hiểu ra một số quan hệ nhân duyên…” Những oán hận và bất bình luôn đè nặng trong lòng cô cũng ngày một tan biến. Không lâu sau, cô nói với mẹ chồng: “Con có thể chăm sóc tốt cho đứa bé mà người phụ nữ kia đã sinh ra”.
Một năm sau, khi người chồng quyết định kết hôn với người phụ nữ kia, Trần Hinh Lâm đã bình thản ký vào đơn ly hôn mà không hề oán hận. Sau này, người chồng cũ đã nói với con gái của họ: “Mẹ con rất hiền lành, rất nhẫn nại, bà ấy thực sự là một người tốt”.
Cơ duyên tu luyện của bà Trương Quỳnh Văn, đạo diễn phòng chương trình, lại khác. Bà là người rất thích đến phòng gym để rèn luyện sức khỏe. Lần đầu tiên luyện Pháp Luân Công, bà nhận thấy động tác “căng” đơn giản trong bài công pháp thứ nhất lại “hiệu quả” hơn cả những buổi tập vất vả ở phòng gym. Vì thế, bà đã từ một người chỉ “luyện công” trở thành một người tu luyện chân chính. Sau này, bà đã phát huy tác dụng to lớn trong quá trình sản xuất loạt phim kể về câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công.
Trong một thời gian dài, tại Đài truyền hình luôn có một điểm luyện công cố định, môi trường học Pháp và luyện công thuận tiện, ổn định này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho mỗi học viên. Tuy nhiên, điểm luyện công ở TTV chỉ dành cho nhân viên nội bộ. Để giúp nhiều người hữu duyên khác cùng được hưởng lợi, mọi người đã thành lập thêm một điểm luyện công khác tại công viên Đôn Hóa gần công ty.