Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 23)
Tại ngã tư đường gần đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, cô Trình Hi đội mũ, cầm micro, đứng trước những tấm bảng trưng bày chân tướng về Pháp Luân Công, tươi cười chào đón những đoàn khách du lịch từ Trung Quốc đại lục không ngớt đổ về. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô Trình Hi từ Đại Lục lấy chồng rồi sang Đài Loan, chớp mắt đã 20 năm.
Cô Trình Hi tươi cười đứng trước các bảng chân tướng về Pháp Luân Công, chào đón những du khách Đại Lục từ xa đến. (NXB Bác Đại cung cấp)
Năm 1993, Trình Hi kết hôn, chồng cô là người Đài Loan và đã mua cho cô một căn nhà ở Thâm Quyến. Một ngày năm 1998, cô nghe hàng xóm nói ở thư viện gần nhà có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công, liền tò mò muốn đến xem thử. “Khi đến đó tôi thấy họ đang ngồi thiền, đợi họ mở mắt ra, tôi hỏi mọi người đang làm gì vậy, họ nói chúng tôi đang luyện khí công, cô có muốn luyện không? Tôi nói có. Một vị phụ đạo viên đã cho tôi mượn một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, bảo tôi mang về nhà đọc”.
Trình Hi về nhà đọc sách, biết đây là một cuốn sách dạy người ta làm người tốt, cô đem trả sách lại cho phụ đạo viên và quyết định tự mua một cuốn để đọc.
Năm 1999, Trình Hi chính thức theo chồng sang Đài Loan định cư. Ngoài những đồ đạc quan trọng trong nhà, cô không quên mang theo cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ở Đài Loan, ngoài chồng và con, Trình Hi không có ai thân thích, trong lòng luôn mang một cảm giác trông mong khó tả. Cho đến một năm sau, trên một chiếc xe khách, cô vô tình nhìn thấy một phụ nữ đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” quen thuộc. Một cảm giác thân thiết như gặp lại người quen nơi đất khách trào dâng trong lòng cô. Trình Hi mừng rỡ tiến tới bắt chuyện: “Tôi cũng có cuốn sách này, chị luyện Pháp Luân Công à?”
Qua liên lạc và trò chuyện, Trình Hi biết được tại khu vực hồ nước cạnh Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc có các đồng tu luyện công buổi sáng. Mấy ngày sau, vào một buổi sáng sớm, Trình Hi tìm đến họ, tựa như tìm được người thân, bắt đầu học luyện công. “Lúc đó tôi chỉ cảm thấy luyện công và học Pháp rất thoải mái, sau này tôi mới chợt hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy thoải mái như vậy”.
Cô kể: “Trước đây khi làm việc ở Thâm Quyến, một đồng nghiệp mượn tiền của tôi không trả, kết quả là người đó nghỉ việc và bỏ đi mà không báo cho tôi biết. Còn có một người bạn nói muốn hợp tác làm ăn với tôi, tôi đưa tiền xong mới phát hiện ra là một kẻ lừa đảo. Tôi liên tiếp bị bạn bè và đồng nghiệp lừa gạt, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, tự hỏi thế giới này tại sao lại như vậy? Sau này khi đọc đến bài giảng thứ tư ‘Mất và được’ trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, trong lòng bỗng nhẹ hẳn đi. Tôi nghĩ có lẽ kiếp trước tôi nợ họ, nếu không nợ họ thì họ cũng đã cấp đức cho tôi. Nỗi buồn bực trước đây nhờ vậy mà buông bỏ, cảm thấy thật thoải mái và thư thái!”
Không lâu sau khi luyện công, Trình Hi cũng cảm nhận được sự thù thắng của Pháp Luân chuyển động. “Có một ngày tôi đang ngồi trên giường, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đang xoay tròn ở bụng dưới. Tôi theo phản xạ đưa tay sờ vào thì nó dừng lại, tôi cầm sách lên đọc thì nó lại xoay. Tôi xác nhận nhiều lần, đó là sự thật, không phải ảo giác. Nhưng trước đây ở Trung Quốc chúng tôi không tin vào bất cứ điều gì, gia đình tôi không có bất kỳ tín ngưỡng nào, chúng tôi cho rằng Phật, Đạo, Thần đều là mê tín phong kiến, từ nhỏ ở Đại Lục chúng tôi đã được giáo dục như vậy. Bây giờ, tôi lại thực sự trải nghiệm được những gì ‘Chuyển Pháp Luân’ nói hoàn toàn không hề huyền bí”.
Những điều tốt đẹp thù thắng sau khi tu luyện khiến Trình Hi thường vào lúc mặt trời mới mọc, ngày mới bắt đầu mà đưa con đến Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn để luyện công. Đôi khi con cô cùng ngồi xếp bằng đả tọa với mọi người, đôi khi không ngồi yên được thì lại đạp xe chơi ở bên cạnh. Cuộc sống giản dị và bình thường ấy mang lại cho cô cảm giác yên bình chưa từng có. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy lại đột ngột chấm dứt chỉ sau vài tháng.
Vào đêm giao thừa ngày 23 tháng 1 năm 2001, vụ án năm người “tự thiêu” xảy ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đưa tin nhanh chóng một cách bất thường, vu khống và đổ tội cho Pháp Luân Công, lấy đó làm cái cớ để đàn áp. Ngày 14 tháng 8 năm 2001, “Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế” tại hội nghị Liên Hợp Quốc đã trình bày phân tích video, chỉ rõ toàn bộ sự việc là “do chính phủ dàn dựng”. Vụ án “tự thiêu” Thiên An Môn do ĐCSTQ tự biên tự diễn đã gây chấn động quốc tế.
Ngày 9 tháng 1 năm 2002, Trình Hi trở về Thâm Quyến có việc riêng. Khi thấy đài truyền hình địa phương dùng vụ án tự thiêu giả mạo để lừa dối người dân, kích động sự thù hận và hiểu lầm đối với Pháp Luân Công, cô đã tự nguyện phát đĩa thông tin chân tướng tại Đại học Thâm Quyến. Kết quả là cô đã “biến mất” trong bốn năm.
Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Trình Hi vẫn còn kinh hãi nói: “Tôi thật sự không ngờ việc đàn áp Pháp Luân Công ở Đại Lục lại nghiêm trọng đến vậy! Ban bảo vệ chính trị nói rằng vụ của tôi đã nâng lên tầm quốc gia, do Giang Trạch Dân trực tiếp chỉ đạo, họ bảo tôi là làm ‘Đài độc’ (chỉ phong trào chính trị ủng hộ sự độc lập hoàn toàn của Đài Loan khỏi Trung Quốc đại lục), phá hoại sự thống nhất quốc gia, phải chờ ý kiến từ cấp trên mới có thể thả. Tôi nghĩ bụng, mình chẳng qua chỉ là một bà nội trợ, từ khi nào lại trở thành phần tử ly khai lật đổ quốc gia trong miệng họ vậy?”
Sau khi bị bắt, gia đình và chồng Trình Hi vừa dụ dỗ vừa đe dọa hòng ép cô từ bỏ tín ngưỡng, ký vào “giấy cam kết” không tu luyện, với hy vọng ĐCSTQ sẽ giữ lời hứa, ký “cam kết” xong sẽ thả người. Thế nhưng, cô đã phải đợi gần một năm. “Tôi bị giam trong một phòng giam, người ra kẻ vào liên tục, thường xuyên chật ních. Ở trong đó, gần như ngày nào tôi cũng phải lao động, làm các đơn hàng mà trại giam nhận từ bên ngoài. Bữa ăn hàng ngày gần như giống hệt nhau, một cái ca nhựa đựng cơm có mùi mốc, phủ lên trên là lá bắp cải và mỡ. Lúc đó tôi nghĩ sau này ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ ăn bắp cải nữa!”
Sự chờ đợi trong vô vọng khiến Trình Hi kiệt sức. Cô nghĩ về đứa con và người chồng ở Đài Loan, lòng đau như cắt! Cô từng giây từng phút chịu đựng trong trại giam để chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày ra tòa, nhưng bản án tuyên bố lại là một phán quyết bất hợp pháp như sét đánh ngang tai! “Họ tuyên án tôi bốn năm, lúc đó tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nói tôi phạm vào điều luật nào mà các người tuyên án tôi bốn năm? Ở Đài Loan, ở khắp nơi trên thế giới tôi đều có thể phát đĩa, chúng tôi luyện công đâu có tự thiêu, tôi nói sự thật mà cũng bị giam sao?”
Sau khi có phán quyết, Trình Hi nhanh chóng bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. “Các khu giam giữ cứ như các thế giới cách biệt nhau, tôi hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Họ sắp xếp hai người ‘giúp đỡ cải tạo’ bên cạnh tôi, dù ăn uống, ngủ nghỉ hay đi vệ sinh đều có người theo dõi 24/24. Chỉ cần tôi vô tình nói một câu gì đó cũng sẽ bị quy chụp nghiêm trọng. Hàng ngày họ đều phải báo cáo lên trên tôi hôm nay đã nói gì, nghĩ gì. Vì vậy, tôi nói chuyện rất cẩn thận, cố gắng không nói gì, tù nhân nào cũng không được phép nói chuyện với tôi nếu không sẽ bị trừng phạt. Đôi khi những người ‘giúp đỡ cải tạo’ đến nói chuyện lâu với tôi, hai bên má của tôi sẽ rất mỏi, lúc đó tôi mới nhận ra, ồ, đã lâu lắm rồi mình không nói chuyện lâu như vậy”.
Cuộc sống bị giam cầm giống như không khí ngưng đọng. Nghỉ ngơi không được thư giãn, uống nước, đi vệ sinh đều phải báo cáo, thậm chí ngay cả những suy nghĩ trong đầu cũng không thể che giấu, từng ý nghĩ một đều bị đào xới lên để cải tạo theo ý chí của ĐCSTQ. Trình Hi nhớ về những ngày bị giam giữ kể lại: “Họ liên tục cho tôi xem những tài liệu tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, bắt tôi viết kiểm điểm theo yêu cầu của họ, viết không đúng thì phải viết lại, còn phải nói những lời giả dối trái với lương tâm. Có một lần trời đã tối, tôi vẫn còn đang viết kiểm điểm, nội dung viết phải đạt đến mức độ mà họ quy định. Lúc đó tôi nghĩ cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ tôi còn chưa đọc hết lần thứ ba, lại còn bị cưỡng ép nhồi nhét những nội dung vu khống Đại Pháp, Đảng Cộng sản thật quá khủng khiếp!”
Khi rời khỏi nhà tù nữ Quảng Đông, cảnh sát “nhẹ nhàng” đe dọa: “Nếu còn luyện, cô sẽ liên lụy đến gia đình mình, còn vĩnh viễn không thể trở về”.
Từ ngày 18 tháng 1 năm 2002 bị bắt đến ngày 17 tháng 12 năm 2005 được thả, 1379 ngày bị ĐCSTQ “xóa sổ” là khoảng trống đen tối nhất trong cuộc đời Trình Hi. Trở về Đài Loan sau bao ngày xa cách, cảnh vật vẫn như xưa nhưng con người đã khác, đứa con mà cô thương nhớ nhất nào đâu còn hình hài ban đầu.
“Khi vừa bị bắt, con tôi mới học lớp một, lúc đó cận Tết Nguyên Đán rồi. Đến khi tôi gặp lại con, con đã học lớp năm, con giờ vừa béo vừa cao, tôi suýt chút nữa không nhận ra cháu. Bốn năm qua, có bạn bè cười nhạo con không có mẹ, có phụ huynh nói đi tù là không tốt, rất nhiều lời đồn đại con nghe được, tích tụ trong lòng, không giải thích được thì đánh nhau với bạn”.
Áy náy và chua xót, Trình Hi dốc hết sức bù đắp, nhưng khi chồng và con đều không ở nhà, những nghi vấn sâu thẳm trong lòng cô không ngừng dâng lên: “Bốn năm qua, chẳng lẽ Pháp Luân Công không cứu tôi sao? Pháp Luân Công có thật sự như ĐCSTQ nói không?”
Sau một thời gian trầm tư suy nghĩ, Trình Hi đã liên lạc được với các đồng tu.
Trình Hi kể: “Đồng tu nói với tôi đương nhiên là có cứu tôi rồi, họ muốn tổ chức họp báo, nhưng chồng tôi nói đó là chuyện riêng của gia đình, nếu làm thì sẽ kiện họ. Sau này chồng tôi cũng thành thật nói với tôi rằng đồng tu nói muốn để quốc tế can thiệp, nhưng tôi đang ở trong tay ĐCSTQ đương nhiên anh ấy phải phối hợp với ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ nói nếu làm lớn chuyện thì sẽ không cho tôi về, làm lớn chuyện thì anh ấy phải tìm cách dập đi”.
Trình Hi nhớ lại ngọn lửa tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn mà ĐCSTQ đã châm ngòi ban đầu là để đàn áp và đả kích những người bất đồng chính kiến, mở đường cho tàn bạo. Vậy thì những lời dối trá cưỡng ép nhồi nhét suốt bốn năm qua đương nhiên là thủ đoạn kĩ lưỡng để tẩy não tà ác của ĐCSTQ, mình sao có thể dễ dàng nghe theo được? Thế là, Trình Hi mượn các đồng tu kinh văn Đại Pháp được công bố sau khi cô bị giam giữ, xem đi xem lại, nhiều lần suy nghĩ: người dân Đại Lục dưới sự đảo lộn đúng sai của ĐCSTQ hoàn toàn không rõ chân tướng, bị tẩy não còn vỗ tay hoan hô cho hành vi tàn bạo, vậy thì tại sao mình lại không vạch trần sự thật? Cuối cùng, cô hạ quyết tâm tu luyện trở lại và giảng rõ chân tướng cho những người xung quanh.
Từ năm 2008, khi Đài Loan mở cửa cho du khách Đại Lục đến du lịch, bất kể trời lạnh giá hay nắng gắt, luôn có rất nhiều học viên Pháp Luân Công tự nguyện hy sinh thời gian nghỉ ngơi, giơ cao các bảng biểu và tài liệu, tươi cười chào đón họ: “Chào mừng các bạn đến Đài Loan, chúc các bạn thượng lộ bình an, các bạn đã nghe nói về Pháp Luân Công chưa?” Trong những bóng dáng giản dị ấy, Trình Hi là một trong những người không quản ngại mưa gió.
Du khách Đại Lục đến Đài Loan du lịch chăm chú xem các bảng trưng bày chân tướng về Pháp Luân Công. Những hình ảnh và nội dung trên các bảng này rất khó nhìn thấy ở Đại Lục. (NXB Bác Đại cung cấp)
Trình Hi nói: “Hiện nay họ không dễ gì ra được nước ngoài du lịch, còn tôi thì không thể về Đại Lục, sao tôi có thể trơ mắt nhìn Đảng Cộng sản tiếp tục lừa dối người dân? Có người cho rằng chúng tôi nhận tiền mới đứng ở đây, tôi hỏi họ cho bao nhiêu tiền thì bạn bằng lòng đứng ở đây chịu gió mưa, còn bị người ta mắng chửi, đây không phải là một hai ngày mà đã mười mấy năm rồi, đưa bao nhiêu tiền bạn mới bằng lòng làm?”
Cô bày tỏ: “Tổ chức của Đảng Cộng sản là Đảng, Đoàn, Đội. Nó đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, chỉ cần bạn chưa thoái xuất, những việc xấu mà nó làm đều có phần của bạn. Có người nói tôi quá tuổi tôi đã thoái rồi, nhưng ban đầu khi vào đảng (đoàn, đội) đã thề trước cờ máu ‘làm người kế thừa sự nghiệp cho cộng sản, phấn đấu suốt đời vì đảng’, ‘hiến dâng sinh mệnh cho đảng’, bạn nói tôi quá tuổi tôi đã thoái rồi, nhưng trong lời thề của bạn đã nói ‘phấn đấu suốt đời vì đảng’, sao có thể nói thoái là thoái được? Lời thề là phải thực hiện! Chỉ có hướng lên thiên thượng biểu đạt tâm ý, lời thề độc suốt đời mà bạn đã hứa chỉ ông trời mới có thể hủy bỏ, là biểu đạt với trời chứ không phải đến tổ chức để thoái, cho nên dùng tên thật, tên giả, tên thường gọi đều được, chỉ cần thật lòng đồng ý là được, nhân tâm sinh một niệm, trời đất đều biết hết”.
Giữa ngã tư đường của sinh mệnh, những gương mặt qua lại dù có người lạnh lùng, có người khinh miệt, có người mắng chửi, nhưng sâu thẳm trong lòng họ đều đang mong đợi sự thật. Trình Hi biết những vất vả mà cô đã bỏ ra cho người dân Trung Quốc không thể sánh bằng những điều tốt đẹp mà cô nhận được trong tu luyện. “Chỉ là nói từng chút từng chút, hôm nay nói một ít, ngày mai lại nói một ít, không cầu mong gì, chỉ hy vọng họ có thể nhận ra sự tàn bạo của tà đảng cộng sản, có thể hiểu rõ ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’”.
Câu chuyện của Trình Hi là hình ảnh thu nhỏ của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Sự cống hiến của họ không vì bản thân mà vì người khác, tâm nguyện của họ dù nắng hay mưa vẫn kiên trì như thuở đầu.
Bạn bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu tiền?
Khi đi qua tòa nhà Đài Bắc 101, người ta thường thấy vài học viên Pháp Luân Công lặng lẽ luyện công bên lối đi trước cổng tòa nhà. Vài người trưng bày bảng thông tin, cũng có vài người cầm tài liệu phát cho du khách qua lại và giảng chân tướng. Một trong số đó là nha sĩ Thẩm Côn Tiến, hơn 60 tuổi, tay giữ bảng thông tin đứng giữa đám đông. Ông nói: “Tôi tham gia các hoạt động như thế này vào ngày nghỉ đã nhiều năm. Tôi cảm thấy giới thiệu và truyền bá Pháp Luân Công cho công chúng thực sự là một việc đại thiện”.
“Trước khi tu luyện, tôi từng làm công tác khám chữa bệnh miễn phí cho một tổ chức từ thiện của tôn giáo. Sau khi đắc Pháp, tôi cảm thấy khám chữa bệnh miễn phí chỉ là một việc thiện nhỏ. Hôm nay giúp người ta chữa khỏi bệnh, chưa biết chừng mười năm nửa đời sau họ lại mắc bệnh, đây không phải là căn bản cuối cùng. Tục ngữ có câu ‘cho con cá không bằng cho cần câu’. Vì cả gia đình tôi đều luyện Pháp Luân Công, rất nhiều bạn bè nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe đều được cải thiện. Ví dụ như vợ tôi trước đây sức khỏe rất kém, sau khi luyện công, mười mấy năm nay gần như chưa dùng đến thẻ bảo hiểm y tế, rất khỏe mạnh”.
Nha sĩ Thẩm nói, sau khi tu luyện, ông cũng thay đổi rất nhiều, tính tình tốt hơn. Trước đây ông rất gia trưởng, bây giờ biết nghĩ cho vợ con và gia đình hơn. Sức khỏe tốt, tâm tính cũng tốt lên. Đây là một môn công pháp chân chính tính mệnh song tu. “Ví như một câu nói trong kinh doanh, ‘của tốt phải chia sẻ cho bạn bè tốt’, cho nên mới nói, giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người là một hành vi đại thiện”.
Khi được hỏi tại sao lại ra đây giảng chân tướng, Thẩm Côn Tiến nói: “Ở Trung Quốc, rất nhiều thông tin, tin tức, luật pháp đều phục vụ cho một mình ĐCSTQ, không phải phục vụ nhân dân. Tin tức của họ được sử dụng để nhồi nhét tư tưởng của Đảng Cộng sản, còn những thông tin chân thật thì bị che đậy. Vì vậy, để người dân Trung Quốc hiểu rõ chân tướng, một mặt cũng là để làm nổi bật sự khác biệt giữa hai bờ eo biển, đó là mục đích tôi giơ bảng thông tin”.
Còn như có người nghi ngờ “những người phát tài liệu Pháp Luân Công ở các điểm du lịch là được người khác trả tiền”, nha sĩ Thẩm lấy bản thân làm ví dụ: “Nếu bạn là chủ, bạn bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu tiền? Tôi là một nha sĩ, thu nhập một ngày khám bệnh của tôi chẳng lẽ lại ít hơn số tiền kiếm được khi phát tài liệu ở đây sao? Còn không phải đội nắng, đội gió, đội mưa, tốt biết bao! Tôi tự nguyện đến đây từ tận đáy lòng, mỗi người ở đây đều như vậy, đều vì tín ngưỡng mà đến, là vì đồng bào Đại Lục có thể hiểu rõ chân tướng mà đến”.
Mong du khách Đại Lục hiểu được giá trị của Pháp Luân Đại Pháp
Tại điểm tham quan tòa nhà 101 còn có một học viên Pháp Luân Công khác là Tạ Quán Viên mang theo con gái 6 tuổi, luôn giữ nét mặt hiền hòa, thân người ngay thẳng, tay đỡ nhiều tấm bảng. Cô có bằng thạc sĩ khoa học tiên tiến chuyên ngành từ trường Đại học Tokyo, Khoa Vật lý Thiên văn Trái đất, nghiên cứu về từ trường đại dương, và hiện là quản lý cấp cao tại trụ sở Tập đoàn Nam Lương – tập đoàn lớn nhất toàn cầu về sản xuất giày dép và túi xách tích hợp dọc.
Năm 1998, khi vừa tròn 25 tuổi, Tạ Quán Viên sang Nhật Bản du học. Cô kể: “Năm 18 tuổi tôi gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, tìm đủ danh y cả Trung lẫn Tây y đều không chữa khỏi, chịu đựng suốt bảy năm, tôi cảm thấy mình sắp chết. Khi ở Nhật Bản, qua giới thiệu của một nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa đến từ Hà Nam, Trung Quốc, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Điều kỳ diệu đã xảy ra: sau lần đầu tiên đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công là ‘Chuyển Pháp Luân’ và lần đầu tiên luyện công, cơ thể tôi tiết ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nhiều như tắm, cứ chảy ra liên tục. Lúc đó tôi rất mệt mỏi, ngủ hai tiếng tỉnh dậy thì cái gì đó đè nặng ở ngực bấy lâu nay khiến tôi khó thở đã biến mất”.
“Sau đó tinh thần tốt hơn, tôi cũng có những đột phá lớn trong nghiên cứu. Trong việc xác định niên đại các sự kiện địa chất có một điểm nghẽn, giáo sư nói đó là vấn đề mà gần 40, 50 năm nay chưa giải quyết được. Nhưng lần đó chúng tôi đi thuyền mười ngày đã tìm thấy một bằng chứng then chốt rất quan trọng, giải quyết được vấn đề này. Giáo sư nói đó là một đột phá lớn. Giáo sư nói tôi là một người may mắn, tôi nói điều này hoàn toàn là nhờ phúc của Pháp Luân Công, mới có thể giúp tôi giữ được trạng thái thân tâm tốt nhất để đóng góp cho nhóm nghiên cứu”.
Tạ Quán Viên bày tỏ lý do chủ động đến các điểm du lịch giảng chân tướng là vì: “Hiện nay, số lượng du khách Đại Lục đến Đài Loan du lịch ngày càng tăng. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta Chân – Thiện – Nhẫn, làm người tốt. Tôi hy vọng giá trị của Pháp Luân Đại Pháp có thể được nhiều du khách Đại Lục biết đến, dùng những hình ảnh và tài liệu chân thực giúp họ hiểu rõ, phá bỏ những lời vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Đồng thời, tôi cũng hy vọng mọi người có thể giữ thiện niệm trong tâm, tích đức hành thiện, như vậy mới có tương lai tốt đẹp”.
Các học viên Pháp Luân Công phơi bày chân tướng về cuộc bức hại dưới dạng hình ảnh và chữ viết tại một số điểm du lịch mà du khách Đại Lục thường ghé thăm. Du khách sau khi tham quan sẽ chăm chú xem. (NXB Bác Đại cung cấp)
Những ngôi sao nhỏ hợp thành dải Ngân Hà
Liên tục suốt 20 năm, dưới chính sách đàn áp và bức hại của ĐCSTQ, để thay đổi hiện trạng Pháp Luân Công bị vu khống và hãm hại, để xoay chuyển nhận thức của người dân Đại Lục, chỉ dựa vào sức của một số ít người là không đủ. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã phát huy sở trường của mỗi người, phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Khi màn đêm buông xuống, ngước nhìn bầu trời sẽ thấy vô vàn ngôi sao. Có người ở điểm du lịch xem biểu ngữ, xem bảng triển lãm, có thể vẫn chưa hiểu rõ lắm; ở những nơi khác, lại tiếp xúc với những nội dung khác. Tất cả những gì học viên Pháp Luân Công làm chính là sự đan xen và liên kết tự nhiên như vậy.
Từng cuộc điện thoại gọi về Đại Lục giảng chân tướng, từng tờ rơi trao cho du khách, một bài viết, một đoạn nhạc hoặc một tiếng hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chính là những đốm sao sáng ấy. Mà những hành động nhỏ bé tỏa sáng này lại hợp thành các chòm sao, rồi hợp thành dải Ngân Hà.
Một ngày nào đó khi cuộc bức hại kết thúc, có lẽ mọi người sẽ nhận ra, ánh sáng từ dải Ngân Hà này đã khiến thế giới càng thêm tốt đẹp hơn.
(Hết)
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/6/19/n13032905.htm



