Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 20)
Ngày 22 tháng 7 năm 1999, cô gái quê Hồ Bắc tên Vương Hành quá cảnh ở Hồng Kông trở về thành phố Vũ Hán. Lần này, cô về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi nửa năm, sau đó sẽ có thể nhận được giấy phép cư trú tại Đài Loan.
Năm 1992, Vương Hành khi ấy làm việc tại một đơn vị quốc doanh ở Trung Quốc, đã quen và kết hôn với chồng người Đài Loan. Theo quy định của pháp luật Đài Loan, sau khi kết hôn, cô nửa năm sống ở Đài Loan, nửa năm sống ở Đại Lục thì phải đủ 8 năm mới có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Đài Loan.
“Vương Hành, cậu về đến nhà rồi à. Mình và các đồng tu đang chuẩn bị đi đến chính quyền tỉnh Hồ Bắc, cậu có muốn đi cùng không?” Vừa mới bước vào nhà, chưa kịp gặp cha mẹ, Vương Hành đã nhận được cuộc gọi từ người bạn thân.
“Được! Mình sẽ đến gặp nhau ở chỗ làm của cậu”.
Vương Hành và người bạn thân kia là bạn học hồi cấp hai và chuyên khoa, hai người thân thiết như chị em, có thể trò chuyện với nhau đủ điều. Bạn rủ đi đâu, Vương Hành luôn đồng ý mà không hỏi nhiều. Năm ấy, khi Vương Hành về quê, người bạn vốn bị đau lưng hành hạ đã vui vẻ nói với cô rằng chỉ sau vài tháng luyện Pháp Luân Công, chứng đau lưng của bạn đã khỏi một cách kỳ diệu. Khi Vương Hành đọc xong một mạch cuốn Chuyển Pháp Luân và học các động tác luyện công, cô đã đứng luyện công trong công viên dưới cái lạnh -5 độ C của buổi sáng tháng 11 ở Vũ Hán. Sau khi trở về Đài Loan, Vương Hành tìm thấy một điểm luyện công ở Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Đài Trung và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan.
Khi Vương Hành đến chỗ làm của bạn, họ cùng nhau lên xe buýt đến văn phòng chính quyền tỉnh. Ngoài hai người họ, trên xe còn có các học viên Pháp Luân Công khác trong đơn vị của người bạn, suốt đường đi mọi người đều im lặng, không trò chuyện nhiều. Vương Hành, trong trạng thái “không hiểu chuyện”, cứ nghĩ rằng mọi người đến văn phòng chính quyền tỉnh để hoằng dương Pháp Luân Công. Khi đến trước văn phòng, cô thấy từng hàng người ngay ngắn đứng trên vỉa hè và khu đất trống xung quanh tòa nhà văn phòng chính quyền tỉnh Hồ Bắc, còn đối diện là một đội cảnh sát chống bạo động được trang bị súng ống. Vương Hoành vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, trong lòng ước tính rằng đám đông vô tận trước mắt này ít nhất phải lên đến cả vạn người.
“Qua bên này!” – một đồng nghiệp ở cùng đơn vị của người bạn vẫy tay gọi họ từ trong đám đông. Vương Hành cùng mọi người vai kề vai, vẻ mặt trang nghiêm, không ai trò chuyện với ai. Càng lúc càng có thêm nhiều người gia nhập vào hàng ngũ thỉnh nguyện. Vài phụ đạo viên Pháp Luân Công đi lại để duy trì trật tự, thỉnh thoảng dẫn dắt mọi người đọc thuộc lòng kinh văn “Luận ngữ”. Những cảnh sát ban đầu còn cảnh giác cao độ cũng dần dần thả lỏng, từng tốp hai ba người bắt đầu trò chuyện.
Có tin truyền lại rằng đại diện học viên đang thương lượng với giới chức.
Hơn vạn người cứ thế im lặng chờ đợi, không hề bồn chồn hay bất an, cho đến khi trời dần sẩm tối. Bất chợt, những chiếc xe cảnh sát tuần tra đi lại, phát ra âm thanh lớn từ loa phóng thanh, một giọng nói khó nghe như đang nói: “Hãy nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị cưỡng chế đưa đi”. Thế nhưng, cho đến khi những chiếc xe cảnh sát khuất dần trong màn đêm mùa hạ, đoàn người thỉnh nguyện vẫn không rời.
Ít lâu sau, từng chiếc xe buýt nối đuôi nhau đến chở tất cả mọi người đi. Vương Hành cùng người bạn và đồng nghiệp của cô được đưa đến các phòng học của một ngôi trường gần đó. Bên ngoài phòng học có cảnh sát canh gác, còn cảnh sát bên trong thì tuân lệnh ghi lại thông tin chi tiết của từng người, bao gồm họ tên, đơn vị, địa chỉ nhà, số điện thoại, v.v., không được bỏ sót điều gì.
Một phụ đạo viên của đơn vị người bạn bước tới, nói tên và đơn vị của mình. Sau đó, anh ấy từ tốn kể rằng khi còn trẻ, anh từng tham gia quân đội trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, lập được chiến công nhưng cũng bị thương, mắc chứng hen suyễn. Càng lớn tuổi, bệnh càng nặng: “Có lúc tôi còn không thở được, cứ tưởng sắp chết rồi… Sau khi luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều khỏi. Hơn nữa, tôi còn vâng theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, làm một người tốt ở cơ quan và ở nhà…” Những lời nói giản dị, mộc mạc ấy kể về số phận được thay đổi và cuộc đời được lật sang trang của chính anh, giọng điệu điềm tĩnh nhưng lan tỏa một sức mạnh lay động lòng người. Cả phòng học im lặng như tờ, tất cả mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú. Một lúc sau, viên cảnh sát đang xúc động bỗng sực tỉnh nói: “Được rồi, được rồi, mọi người về đi!”
Vậy là trong phòng học ấy, bất ngờ thay không một ai phải để lại thông tin cá nhân, tất cả đều được thả. Lúc đó, Vương Hành chưa nhận ra, nhưng chính nhờ lời giải thích thiện ý của vị phụ đạo viên vào thời khắc mấu chốt ấy mà nửa năm sau cô mới có thể trở về Đài Loan.
Phong vân biến sắc
Trên đường về nhà, người bạn thân giờ mới lộ vẻ vui mừng, nắm tay Vương Hành nói: “Thật mừng vì cậu đã về”. Cô giải thích mấy ngày nay, những người phụ trách liên lạc ở Bắc Kinh và các nơi khác đột nhiên bị bắt giữ vô cớ, vì vậy có người đã đề nghị hôm nay đến văn phòng tỉnh Hồ Bắc để ủng hộ họ.
Điều mà người bạn đã không nói lúc đó là kể từ sau sự kiện Trung Nam Hải ngày “25 tháng 4”, cô và các đồng tu trong đơn vị thường xuyên bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện: “Đang luyện Pháp Luân Công à? Đừng mê muội quá nhé. Tốt nhất là không nên luyện nữa!” Trong lòng người bạn hiểu rõ: Thái độ ủng hộ Pháp Luân Công của nhà nước đã thay đổi.
Khi Vương Hành về đến nhà, bố mẹ cô đã nửa năm không gặp vẫn đợi cửa như mọi khi. Đối với Vương Hành mà nói, cho đến giờ phút này, chuyến về thăm quê vẫn diễn ra như bình thường.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Vương Hành ngồi xuống tại điểm luyện công ở cổng trước của công viên Trung Sơn, Vũ Hán. Lúc này, các điểm luyện công ở giữa và cổng sau của công viên đã chật kín người. Bình thường, ba điểm luyện công này đều có hơn 100 người cùng luyện. Khi luyện đến bài công pháp thứ ba, Vương Hành đang nhắm mắt “xung quán” hai tay lên xuống thì loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Sau đó, cô nghe phụ đạo viên nói: “Hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi, mọi người về trước đi”. Vương Hành mở mắt ra và thấy những người khác cũng ngạc nhiên như mình.
Thì ra, ở cổng sau của công viên đã xuất hiện cảnh sát đến xua đuổi các học viên, không cho phép họ luyện công. Để tránh xung đột, phụ đạo viên đã quyết định tạm dừng luyện công ngày hôm đó. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, không ai có thể ngờ được rằng đó là buổi luyện công tập thể cuối cùng tại công viên Trung Sơn cho đến tận bây giờ.
Vừa về đến nhà, Vương Hành thấy bố mẹ đã tắt đài, vẻ mặt đầy lo lắng nói với cô: “Nhà nước đã phản đối luyện Pháp Luân Công rồi, con còn muốn luyện nữa không?” Vương Hành nhất thời bối rối. Sau đó, cô mới biết bản tin buổi sáng trên đài phát thanh (tin tức buổi sáng) đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liệt Pháp Luân Công vào danh sách tổ chức bất hợp pháp và bắt đầu đàn áp. Vương Hành trả lời một cách bản năng: “Con chỉ luyện công, đọc sách, có làm gì xấu đâu. Bố mẹ cũng đã đọc sách rồi mà, trong sách đều dạy người ta làm người tốt!” Bố mẹ Vương Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một cái đầy lo lắng rồi đi làm.
“Đúng thế, con gái nói không sai”. Bố mẹ Vương Hành đã từng đọc tất cả các sách về Pháp Luân Công trong nhà, và quả thực chúng đều dạy người ta làm người tốt. Hơn nữa, cô con gái vốn lười biếng từ nhỏ, không chỉ hiếm khi làm việc nhà mà sau khi đi làm, lương cũng thường không đủ tiêu, vợ chồng ông bà còn phải chu cấp thêm cho cô. Nhưng từ khi con gái luyện công, cô ấy đã tự giác làm mọi việc nhà như rửa bát, nấu cơm, quét dọn. Không chỉ không phải cho con tiền tiêu vặt nữa, mà cô ấy còn thường xuyên tự bỏ tiền mua cá, mua rau và quan tâm, hỏi han đến họ. Vợ chồng ông bà đã từng thầm khâm phục nói: “Chúng ta dạy con cả đời mà nó không nghe, thế mà Sư phụ của Pháp Luân Công lại giỏi thật!” Thêm vào đó, con gái đã lấy chồng Đài Loan và nửa năm nữa sẽ có được thân phận chính thức ở Đài Loan, vậy nên vợ chồng ông bà cũng yên tâm phần nào, không gây áp lực cho con gái nữa.
Hủy hoại danh dự
Tuy nhiên, bạn thân của Vương Hành lại không may mắn như vậy.
“Vương Hành, phải làm sao đây? Hôm nay, bí thư Đảng ủy ở đơn vị lại gọi mình lên nói chuyện, khác hẳn với trước ngày ’25 tháng 4′, lúc ấy họ chỉ ám chỉ mình không nên luyện công”. Nửa đêm, người bạn thân gọi điện cho Vương Hành khi cả nhà đã ngủ say.
“Họ giống như đang ‘thẩm tra lý lịch chính trị’, yêu cầu mình không được luyện nữa”. Vương Hành chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe, không biết phải nói gì với bạn.
Từ ngày 22 tháng 7, các chương trình truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tạp chí đã phát sóng liên tục 24 giờ những bản tin tiêu cực bôi nhọ Pháp Luân Công. Vương Hành, người từ nhỏ đã tin tưởng tuyệt đối vào chính phủ, cảm thấy mâu thuẫn và bối rối: “Pháp Luân Công tốt như vậy, tại sao chính phủ lại nói không tốt?”
Phong ba bỗng chốc ập đến, những người bạn luyện công ngày xưa vì chính quyền đàn áp mà không còn dám liên lạc riêng với nhau nữa.
Ngày 28 tháng 7, khi đi ngang qua một quầy tạp chí, Vương Hành nhìn thấy trên bìa một cuốn tạp chí có ảnh của Sư phụ Lý, bên dưới có dòng chữ “Lệnh truy nã”. Điều này càng khiến Vương Hành kinh ngạc và hoài nghi hơn nữa.
Sau khi về nhà, Vương Hành tĩnh tâm nhớ lại những chi tiết nhỏ trong hai năm tu luyện vừa qua. Cô nhận thấy bản thân đã thực sự thay đổi, trở nên quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến người khác và biết cho đi. “Tất cả những điều này đều là Pháp Luân Công dạy tôi!” Nhìn những tin tức đủ loại trên các phương tiện truyền thông, trong lòng Vương Hành không ngừng suy nghĩ:
“Sư phụ không lấy của chúng ta một xu nào, cũng không cho phép các điểm phụ đạo cất giữ tiền bạc, vật chất, vậy sao lại nói là ‘thu gom tiền bạc’?”
“Pháp Luân Công tu luyện chủ nguyên thần, mà người mắc bệnh tâm thần chủ ý thức không mạnh, không thể luyện, vậy sao lại nói là ‘gây ra bệnh tâm thần’?”
“Pháp Luân Công không cho phép sát sinh, cũng không cho phép tự sát!”
“Sư phụ không yêu cầu chúng ta không đi khám bệnh, mà Ngài chỉ nói về mối quan hệ giữa bệnh tật và nghiệp lực thôi!”
Vương Hành chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ. Cô xác định “tu luyện” đã giúp bản thân trở nên tốt hơn, rằng Pháp Luân Công là chân chính, không giống như những gì TV nói. Vì vậy, mỗi sáng sớm, cô vẫn dậy luyện công tại nhà và dành thời gian rảnh để đọc “Chuyển Pháp Luân”.
Một ngày nọ, đang đi trên phố, Vương Hành gặp một học viên cao tuổi. “Chào ông, ông khỏe không ạ?” – Vương Hành bước tới hỏi thăm thân mật. Ông cụ không kịp xã giao đã vội vã nói với Vương Hành: “Đừng tin những gì truyền thông loan tin đồn nhảm!” Hóa ra, ông cụ đã trải qua Cách mạng Văn hóa, rất quen thuộc với các chiến dịch chỉnh đốn mười năm một lần của Đảng Cộng sản, lần trước là sự kiện Thiên An Môn năm 1989. “Lần này Đảng Cộng sản muốn đàn áp Pháp Luân Công và Sư phụ rồi!” – ông cụ nói với Vương Hành như vậy. Nhìn thấy sự kiên định tu luyện của ông, Vương Hành cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Trước khi chia tay, hai người động viên nhau: Phải kiên định tu luyện, chẳng bao lâu nữa chân tướng sẽ được làm sáng tỏ.
Tối hôm đó, điện thoại đầu giường của Vương Hành lại reo. “Vương Hành, họ nói nếu mình tiếp tục luyện, đơn vị sẽ sa thải mình”. Ở đầu dây bên kia, người bạn khóc lóc nức nở, giọng nói đầy sợ hãi, còn Vương Hành vẫn không thể nghĩ ra một lời nào để an ủi bạn. Cúp máy xong, Vương Hành trằn trọc mãi không ngủ được.
Đàn áp ngày một leo thang, mọi loại vu khống, bịa đặt đua nhau xuất hiện, tất cả các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, báo chí, tạp chí đều tăng hết công suất để phối hợp tuyên truyền. Ngày 26 tháng 10, các phương tiện truyền thông chính thống lớn đã đồng loạt đăng tải trên trang nhất bài phát biểu của Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, với tiêu đề: “Pháp Luân Công chính là tà giáo”. “Không khí xã hội sao mà kinh khủng thế này! Cứ như sắp có biến lớn vậy” – Vương Hành cảm thấy một áp lực nặng nề.
Trong khi đó, hoàn cảnh của người bạn thân còn khó khăn hơn nhiều: Đơn vị tìm đến chồng cô, người đang làm việc trong quân đội, để ép cô phải từ bỏ việc luyện công, nếu không anh sẽ bị sa thải. Chồng cô còn cảnh báo nếu cô không từ bỏ thì anh sẽ ly hôn và mang theo cô con gái năm tuổi. Bố mẹ ruột cô, những người nắm giữ chức vụ trong Đảng, thậm chí còn ra tay đánh đập cô và dọa từ mặt. Tất cả họ hàng, bạn bè đều coi cô như “hồng thủy mãnh thú” (quái vật hung dữ). Lần này, người bạn khóc còn đau khổ hơn.
Vương Hành không thể trả lời người bạn thân rằng liệu cô ấy có nên tiếp tục tu luyện hay không. Khuyên bạn từ bỏ thì không phải điều cô mong muốn; nhưng nếu khuyên bạn kiên trì, nghĩ đến áp lực dời núi lấp biển mà bạn đang phải đối mặt, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được? Vương Hành xót xa cho người bạn thân của mình.
Vào thời điểm đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công được triển khai như một chính sách quốc gia. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đều phải chịu những hình thức bức hại khác nhau. Sau này, người ta còn nói rằng có ba thủ đoạn đàn áp chính: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.
Trở về với tự do
Vài ngày sau, Vương Hành lại nhận được một cuộc điện thoại: “Vương Hành, ở đơn vị chúng tôi có học viên muốn đi Bắc Kinh, cậu có đi không?” Người bạn thân cố ý tránh nhắc đến từ nhạy cảm “Pháp Luân Công”. Vương Hành hiểu ý, liền không chút do dự nói: “Đi chứ!” Thế là người bạn bảo cô ngày mai đến đơn vị để cùng tập hợp.
“Vương Hành, cậu đi tàu hỏa phải bám sát theo họ, không được để lạc, với lại cố gắng đừng nói chuyện”. Người bạn thân vừa khâu cuốn “Chuyển Pháp Luân” vào chiếc áo bông của Vương Hành, vừa dặn dò đầy lo lắng: “Bây giờ khắp nơi đều có cảnh sát, họ đang truy lùng học viên, cậu nhất định phải cẩn thận”. Vương Hành nhìn mấy người đồng nghiệp của người bạn, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng. Mấy tháng qua, thân là cán bộ nhà nước, họ đã phải chịu áp lực trực tiếp từ ĐCSTQ, khiến họ không còn giữ được vẻ ung dung như trước nữa.
Lên chuyến tàu đi Bắc Kinh, trong toa xe có cảnh sát đi lại liên tục, Vương Hành ngồi cách xa bốn năm học viên đi cùng, mọi người thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Đến Bắc Kinh, Vương Hành lại lạc mất những người khác. “Họ nói đi đâu nhỉ? Mình quên mất rồi”. Bất đắc dĩ, cô đành tìm một nhà nghỉ nhỏ để tự mình ở lại. Lúc này cô mới nhận ra, trên đường và ở các nhà ga, đâu đâu cũng có cảnh sát đang truy bắt học viên. Hai ngày sau, Vương Hành đã bình an một mình trở về Vũ Hán.
Dần dần Vương Hành mới hiểu ra, vì khắp Trung Quốc đều cấm luyện Pháp Luân Công, nên các học viên ở nhiều nơi đã lần lượt đến các cơ quan chính quyền tỉnh và thành phố để “thỉnh nguyện”. Tuy nhiên, việc thỉnh nguyện không có kết quả, do đó, họ đã nghĩ đến nơi mang tính biểu tượng chính trị cao nhất của Trung Quốc – Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, để bày tỏ nguyện vọng của mình. Họ hy vọng chính phủ có thể cho phép họ khôi phục việc luyện công tự do. Trước mắt đây là việc duy nhất họ nghĩ là có thể làm, cũng là hy vọng duy nhất của họ.
Các học viên Pháp Luân Công đến các cơ quan chính quyền tỉnh và thành phố để “thỉnh nguyện”. Tuy nhiên, việc thỉnh nguyện không có kết quả, do đó họ đã tới Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, để bày tỏ nguyện vọng của mình, nhưng lại bị cảnh sát bắt giữ. (NXB Bác Đại cung cấp)
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Quốc bắt đầu truy bắt các học viên Pháp Luân Công trên khắp cả nước. Báo Apple Daily đã đăng tải bài viết lớn với tiêu đề “Cảnh sát Thiên An Môn cưỡng chế bắt giữ hàng nghìn người Pháp Luân Công”. (NXB Bác Đại cung cấp)
Một đêm khuya cuối tháng 12, Vương Hành lại nhận được điện thoại của người bạn thân. Cô ấy cố ý hạ thấp giọng nói: “Vương Hành, Tết âm lịch tháng Hai năm sau, mọi người sẽ lại đến Bắc Kinh, cậu đi không?”
“Đi chứ, tớ đi”. Vương Hành không chút do dự.
“Được rồi, đến lúc đó, tớ sẽ liên lạc lại với cậu”, người bạn thân vội vã cúp máy.
Vài ngày sau, Vương Hành nhận được visa đi Đài Loan. Tháng Một, cô chưa kịp tham gia chuyến đi Bắc Kinh lần thứ hai thì đã lên máy bay trở về Đài Loan. Nhìn xuống Vũ Hán thân thuộc qua cửa sổ máy bay, trong lòng Vương Hành cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Nhớ lại tâm trạng vui mừng nửa năm trước khi đặt chân về quê hương, so với hôm nay, thật sự như đã qua một thế kỷ. Lúc này, cô mong đợi trở về Đài Loan, hít thở không khí tự do, nhưng lại lo lắng cho người bạn thân và các học viên cùng tu luyện ở Vũ Hán. Cô không thể ngờ rằng, hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên khó khăn, bản thân cô cũng vì tu luyện Pháp Luân Công mà đến giờ không thể quay trở lại mảnh đất quê hương.
Vương Hành sống tại Đài Loan suốt từ tháng 1 năm 2000 đến nay. Khi có thời gian rảnh, cô thường đến Hồ Nhật Nguyệt để giảng chân tướng. (NXB Bác Đại cung cấp)


