Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 7): Một khí công sư bước vào tu luyện Đại Pháp

04-09-2025

Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

Ông Dư Trí Vinh mặc áo phông có dòng chữ “Toàn cầu xét xử tội phạm nhân quyền Giang Trạch Dân” tham gia một sự kiện tại Vịnh Tây Tử để khởi kiện Giang. (NXB Bác Đại cung cấp)

(Tiếp theo phần 6)

Sau thời gian mọi người nỗ lực thành lập các điểm luyện công và mở các lớp học Pháp luyện công chín ngày, số lượng học viên ở Cao Hùng cũng dần tăng lên. Tới giữa năm 1997, ông Dư Trí Vinh, người lặn lội trong giới khí công 13 năm qua, cũng đã tìm thấy Pháp Luân Công tại công viên Tiền Phong, quận Cổ Sơn.

Trước đó không lâu, Dư Trí Vinh nhìn thấy một bức ảnh trên một tạp chí sức khỏe. Bức ảnh chụp một nhóm người đang ngồi thiền với vẻ mặt an tĩnh, toát lên sự bình hoà nội tại, khiến anh chú ý sâu sắc. “Chỉ nhìn một lần mà tôi đã cảm thấy, à, đây chính là thứ mình cần!”, anh đã vội vã tìm kiếm manh mối từ bức ảnh, từ đó “Pháp Luân Công” đã in sâu vào tâm trí anh.

Thời đại học, dưới sự dẫn dắt của thầy, Dư Trí Vinh đã từng vào núi tu luyện: Thứ bảy vào núi, chỉ uống nước suối, ăn trái cây dại, ở cạnh thác nước hấp thu các loại khí từ đất trời, vũ trụ. Trải nghiệm đặc biệt này dường như đã định trước con đường khí công sau này của anh.

Dư Trí Vinh bắt đầu học khí công từ năm 1984, sau đó đảm nhiệm chức thư ký của một hội khí công, phụ trách việc quảng bá khí công tại Đài Loan. Anh cũng dẫn các thành viên sang Trung Quốc đại lục, giao lưu với các hội nghiên cứu khoa học về cơ thể người ở các địa phương như Vũ Hán, Quảng Châu, Tứ Xuyên và Thượng Hải. Khi ấy, cơn sốt khí công ở Đại Lục đang dần lan sang Đài Loan, thỉnh thoảng lại có những môn khí công mới được truyền vào. Anh hồi tưởng lại khí công ở Đại Lục thời đó phát triển rất mạnh mẽ, vượt xa Đài Loan khoảng 15 năm. Chỉ riêng một hội nghiên cứu khoa học về cơ thể người đã có hàng trăm khí công sư thuộc nhiều môn phái khác nhau.

Từng thấy qua nhiều loại công năng đặc dị và tiếp xúc với các khí công sư thuộc nhiều môn phái khác nhau, đồng thời cũng học qua nhiều công pháp, sau này Dư Trí Vinh cũng trở thành một “khí công sư”, dạy và biểu diễn khí công, thậm chí có thể “chữa bệnh từ xa” qua điện thoại. Anh cười nói rằng khi đó mình không phải là khí công sư, mà là làm “thương mại khí công”. “Khóa học sơ cấp thu phí một vạn rưỡi, còn có khoá học trung cấp, cao cấp, chúng tôi phân cấp để bán các khóa học”.

Trong quá trình học công hơn mười năm, dù Dư Trí Vinh chấp nhận sự tồn tại của nhiều hiện tượng đặc dị, nhưng anh cảm thấy vô cùng băn khoăn về nguyên nhân đằng sau chúng. Ngày càng có nhiều câu hỏi nảy sinh trong lòng anh, khiến anh khát khao tìm lời giải đáp. Anh đã tìm đến các môn phái, các khí công sư nổi tiếng và cả những đại sư trong tôn giáo, nhưng không ai có thể giải đáp được những thắc mắc của anh.

Trái lại, nhiều năm trong giới khí công, anh đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng hỗn loạn, khiến trong lòng không khỏi cảm khái.

Một lần nọ, Dư Trí Vinh dẫn các khí công sư Đài Loan đến Đại Lục giao lưu. Từ Thượng Hải đi tới Trường Sa, rồi tới Vũ Hán, anh đột nhiên không thể nghe thấy gì nữa – “Não bộ bị tổn thương rồi”. Sau đó, có người nói với anh rằng đó là hành vi của các khí công sư khác, vì họ không ưa Dư Trí Vinh trẻ tuổi lại đảm nhận vai trò chủ trì, nên đã “phát công để thử một chút”.

“Các khí công sư đấu pháp với nhau, dùng công lực để kiềm chế công của người khác, làm tổn thương người khác, đây là một hiện tượng rất phổ biến”.

Chứng kiến quá nhiều sự tranh giành công khai lẫn ngấm ngầm giữa các khí công sư, cùng với việc họ không chú trọng đến tâm tính và tu dưỡng, Dư Trí Vinh cảm thấy những thứ này không phải là con đường mình tìm kiếm. “Vì vậy, sau này tôi chỉ muốn tìm một sư phụ sống ẩn dật trên núi, không vướng bận chấp trước”. Anh muốn học thiền định, tu tâm và tìm sự tĩnh lặng trong nội tâm.

Khi thấy bức ảnh các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền trong trạng thái an hòa trên tạp chí, anh liền bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công. Không lâu sau, anh đã tìm được cô Vương Lợi Dư đang luyện công ở công viên Tiền Phong.

Pháp Luân Công giảng “tu tại tiên, luyện tại hậu”, không chỉ cần luyện công mà còn đặc biệt nhấn mạnh việc tu dưỡng tâm tính. Khi anh mở cuốn Chuyển Pháp Luân, những hiện tượng trong giới khí công lúc bấy giờ như thu khí, trộm khí, phụ thể, công năng đặc dị… cùng với bao câu hỏi mà trước đây anh không sao lý giải được đều lần lượt được giải đáp. Anh nói, từ trang đầu tiên của Chuyển Pháp Luân, anh đọc hết trang này đến trang khác, từng thắc mắc trong lòng lần lượt được giải đáp. “Đây chính là câu trả lời mà tôi tìm kiếm, đúng rồi, đây chính là điều tôi muốn, điều tôi muốn… điều tôi muốn…”

Thế là, anh vứt bỏ những gì đã tích lũy và học hỏi được từ giới khí công trước đây, trở thành một học viên Pháp Luân Công. Người thanh niên ấy mỗi ngày đều đến công viên Tiền Phong luyện công, nhìn thấy sự tận tâm và nhiệt huyết của Vương Lợi Dư, anh thầm nghĩ: “Sao người này lại nhiệt tình đến vậy!” Anh nói với chị ấy: “Vậy để tôi giúp chị cầm máy thu âm nhé”.

“Một khi nhận lấy cái đài này, tuần sau tôi liền trở thành phụ đạo viên của điểm luyện công này rồi”.

Hai tuần sau, Nhiếp Thục Văn nói rằng Đài Loan sẽ tổ chức một buổi giao lưu học Pháp chung, cần có người liên hệ mọi người và điều phối việc ăn ở, đi lại khi lên phía Bắc. “Chị ấy nói: ‘Vậy cậu giúp một tay nhé’. Tôi vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng được, giúp thì giúp!” Cứ thế, Dư Trí Vinh đã trở thành trạm trưởng trạm phụ đạo đầu tiên của khu vực phía Nam Đài Loan.

Tại Cao Hùng và Đài Nam, mọi người tích cực xây dựng các điểm luyện công, tổ chức các lớp học chín ngày, ngày càng có nhiều người tham gia. Còn việc hồng truyền ở Bình Đông thì có mối liên hệ rất lớn với vị hoà thượng Thích Chứng Thông xuất gia đắc Pháp tu luyện.

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/14/n12948096.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài