Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 9)
Cuối năm 1996, anh Khâu Thiêm Hỉ, đang giảng dạy tại Trường Nông Công Vụ Phong Đài Trung, đã nhận được cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” bản giản thể từ một người bạn cùng yêu thích khí công. Vốn thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, anh mở phần tiểu sử của Sư phụ Lý Hồng Chí đính kèm sau sách và say sưa đọc một mạch: Trong phần tiểu sử có viết, từ năm lên bốn, Sư phụ Lý đã được một vị sư phụ Phật gia truyền dạy; đến tám tuổi thì đã đắc được Đại Pháp thượng thừa, sở hữu đại thần thông. Từ đó về sau, mỗi giai đoạn lại có những vị sư phụ khác nhau đến truyền dạy công pháp và công lý.
Đọc những câu chuyện kỳ diệu của Sư phụ Lý, Khâu Thiêm Hỉ mê mẩn không thôi, “Có cơ hội nhất định phải học!”
Công việc khó khăn trở nên dễ dàng
Chưa kịp học, một người bạn cùng tập khí công đã rủ anh tham gia hội giao lưu của Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào kỳ nghỉ đông. Tháng 2 năm 1997, anh và các học viên Pháp Luân Công Đài Loan khác vui vẻ cùng nhau đến Bắc Kinh. Đêm trước ngày khởi hành, người bạn này mới dạy anh cách luyện công. Sau mười ngày ở Bắc Kinh, Khâu Thiêm Hỉ cảm thấy Pháp Luân Công thực sự là một môn khí công tốt.
Khâu Thiêm Hỉ tập khí công vì bệnh loét dạ dày. Khi đó, anh đã theo học nhiều năm nhưng cảm thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ, sức khỏe không cải thiện rõ rệt. Sau khi chuyển sang luyện Pháp Luân Công, bệnh loét dạ dày tá tràng của anh đã khỏi, cơ thể gầy gò ốm yếu cũng ngày càng khỏe mạnh.
Khi đó, Khâu Thiêm Hỉ đang giữ chức tổ trưởng tổ giảng dạy của trường, một vị trí mà các giáo viên đều cho là vất vả còn không được lòng người. Sau khi học Pháp Luân Công, anh tự hỏi, thầy Lý dạy chúng ta phải “tiên tha hậu ngã”, vậy nên làm thế nào đây? Sau khi suy nghĩ, anh quyết định trước tiên sẽ đi tìm hiểu nhu cầu của từng giáo viên.
Trong học kỳ mới, Khâu Thiêm Hỉ đều nỗ lực tìm hiểu nhu cầu của từng giáo viên, bất kể là lúc trống tiết hay khi họp. Anh đã dành rất nhiều thời gian để gặp gỡ trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại, ghi lại cẩn thận những suy nghĩ và mong muốn khác nhau của mọi người.
Sắp xếp thời khóa biểu hàng năm là một việc quan trọng đối với các giáo viên. Khâu Thiêm Hỉ xem lại những thông tin mình đã ghi chép, không ngừng suy nghĩ và tổng hợp, cân nhắc xem làm thế nào sắp xếp tốt nhất cho giáo viên. Cuối cùng, anh nhận thấy: hầu hết các giáo viên sống gần trường thích có tiết dạy vào buổi sáng và buổi tối, trong khi các giáo viên sống trong thành phố thì không thích tiết tối. Thế là, anh đã cố gắng hết sức điều chỉnh theo những nhu cầu này, sau đó lần lượt trao đổi và xác nhận với từng giáo viên.
Toàn bộ quá trình nỗ lực của anh đã làm các giáo viên cảm động.
Khâu Thiêm Hỉ nói, trước đây áp lực lớn nhất khi làm tổ trưởng tổ giảng dạy là giải quyết việc giáo viên đổi tiết đột xuất, vì việc sắp xếp giáo viên dạy thay rất khó khăn. “Trước đây, mỗi khi nhận được điện thoại đổi tiết đột xuất là tôi lại thấy bực bội”. Sau khi học Pháp tu luyện, anh trở nên đồng cảm hơn khi nhận những cuộc gọi như vậy, thậm chí còn an ủi đối phương.
Trước những hành động của Khâu Thiêm Hỉ, các giáo viên trong trường trở nên sẵn lòng hơn trong việc phối hợp dạy thay đột xuất. Một công việc vốn khiến mọi người cảm thấy khó khăn, giờ đây trở nên dễ dàng, bầu không khí làm việc cũng hòa hợp, thân thiện hơn. “Ngày xưa ai cũng bảo tổ trưởng tổ giảng dạy rất khó làm, không ai muốn nhận chức này”. Khâu Thiêm Hỉ đã trở thành người giữ chức vụ tổ trưởng tổ giảng dạy lâu nhất trong trường của họ.
Các học viên Đài Loan đến Bắc Kinh tham gia buổi giao lưu quốc tế lần thứ hai, Khâu Thiêm Hỉ là học viên duy nhất sống ở miền Trung Đài Loan. Vì vậy, sau buổi giao lưu, nếu có việc gì ở khu vực miền Trung, các học viên khác sẽ tự động liên hệ với anh, chẳng hạn như có người ở khu vực này muốn học công, họ sẽ báo cho anh; nếu cần địa điểm tổ chức hoạt động, cũng nhờ anh để ý; ngoài ra, một số học viên cũ cũng thường xuyên khuyến khích anh tổ chức các buổi “học Pháp tập thể” ở khu vực miền Trung.
Khâu Thiêm Hỉ (người ngồi trước) tham gia buổi giao lưu học Pháp dành cho các phụ đạo viên toàn Đài Loan được tổ chức tại Nhà Văn hóa Quân nhân Anh hùng ở Đài Trung, buổi sáng đến Công viên Đài Trung luyện công. (NXB Bác Đại cung cấp)
Sau này, vì việc đi khắp nơi dạy công gặp nhiều bất tiện, Khâu Thiêm Hỉ đã thành lập một điểm luyện công tại Công viên Nhi đồng Đài Trung để mọi người tiện đến học.
Điểm luyện công đầu tiên ở Đài Trung được thành lập
Ngày 6 tháng 4, Khâu Thiêm Hỉ nhận được một cuộc điện thoại lạ từ Tống Minh Dung, anh ấy sau này đã thành lập điểm luyện công đầu tiên ở Đài Trung.
Tống Minh Dung (người thứ nhất từ phải sang) tham gia luyện công tập thể tại Sân vận động Đài Trung. (NXB Bác Đại cung cấp)
Hôm đó, Tống Minh Dung như thường lệ mở báo ra đọc, đọc một hồi, một mẩu tin nhỏ không mấy nổi bật ở một góc báo bỗng trở nên thu hút. Trên đó viết ngắn gọn: “Pháp Luân Công Trung Quốc, dạy công miễn phí”. Anh không khỏi reo lên trong lòng: “Pháp Luân Công! Đây chẳng phải là Pháp Luân Công mà mình vẫn tìm kiếm gần nửa năm nay sao?”
Đặt tờ báo xuống, Tống Minh Dung nóng lòng gọi đến số điện thoại trên báo, từ đó anh đã tìm được cách liên lạc với Khâu Thiêm Hỉ.
Khâu Thiêm Hỉ hẹn gặp họ tại khuôn viên Trường Cao Thương Phong Nguyên để dạy công. Đến nơi, ngoài Tống Minh Dung, còn có bốn, năm người bạn cùng đam mê khí công khác.
Lúc đó, Tống Minh Dung đã nhiều năm phải chịu đựng chứng “rối loạn hoảng sợ” hiếm gặp, dù đã viện đến Tây y, nhưng chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Lần đầu tiên chứng “rối loạn hoảng sợ” phát bệnh là vào năm 1992, khi Tống Minh Dung đưa con trai đi du xuân cùng công ty. Khi đang khám phá một hang núi nhỏ tối và gập ghềnh trong khu thắng cảnh, Tống Minh Dung cảm thấy như sắp nghẹt thở. Anh vội vàng bế con len qua đám đông để thoát ra ngoài… Sau đó, vì áp lực công việc, cha anh qua đời, chứng rối loạn hoảng sợ của anh lại càng tái phát thường xuyên hơn. Có một lần đi xe lửa, đứng trong toa tàu chật chội và kín mít, anh bỗng cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở, như sắp tắt thở. Lúc đó, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đó, suýt nữa thì nhảy ra khỏi tàu… Sau đó, anh chỉ dám đi taxi vì có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Khi đó, anh không biết mình mắc bệnh gì, bệnh viện cũng không kiểm tra ra. Sau này, qua lời giới thiệu, anh đến Chương Cơ (Bệnh viện Cơ Đốc Giáo Chương Hóa) để khám và lấy thuốc, bệnh tình mới được kiểm soát. Một lần xếp hàng tái khám, anh nghe người phía trước nói: “Tôi đã uống thuốc này 10 năm rồi”. Tống Minh Dung giật mình nhận ra căn bệnh này khả năng không thể chữa khỏi. “Tôi không muốn sống như vậy suốt đời!” anh nghĩ. Thế là, Tống Minh Dung bắt đầu tìm kiếm những phương pháp điều trị ngoài bệnh viện: anh đi luyện khí công ở công viên, và cùng vợ đến chùa cầu Phật, niệm kinh.
Một hôm, anh thấy một tạp chí giới thiệu “Pháp Luân Công” đang thịnh hành ở Trung Quốc đại lục. Tạp chí nói rằng luyện Pháp Luân Công không cần câu nệ thời gian và địa điểm. Anh nghĩ, luyện công không bị hạn chế về thời gian và địa điểm, rất phù hợp với công việc làm theo ca của mình.
Anh ngay lập tức chạy đến hiệu sách tìm mua cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng lúc đó ở Đài Loan vẫn chưa xuất bản. Tuy nhiên, ở hiệu sách, anh lại tìm thấy một cuốn sách khác do một người yêu thích khí công ở Trung Quốc đại lục viết, chuyên giới thiệu về Pháp Luân Công. Trong cuốn sách có kèm theo các động tác của năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Anh vội vã mua về nhà và tập theo các động tác trong sách.
Kỳ diệu thay, mặc dù các động tác không hoàn toàn chính xác, nhưng càng luyện, tinh thần của Tống Minh Dung càng tốt hơn, anh không còn phải dùng thuốc nữa, chứng rối loạn hoảng sợ cũng không tái phát. Những căn bệnh mãn tính khó chữa như loét dạ dày, xuất huyết dạ dày do áp lực công việc cũng biến mất.
Vì thế, khi nhìn thấy mẩu tin trên báo vào tháng 4 năm 1997, anh đã xúc động đến vậy.
Sau một thời gian Tống Minh Dung học công, Khâu Thiêm Hỉ cảm thấy động tác luyện công của anh đã đủ chuẩn, nên quyết định từ nay về sau, việc dạy công ở khu vực Phong Nguyên sẽ do anh phụ trách.
Một ngày nọ, khi Tống Minh Dung đang luyện công tại khuôn viên trường, một người đàn ông tiến đến và mời anh đến Công viên Trung Chính ở Phong Nguyên để dạy công cho một nhóm người. Hóa ra, người đàn ông này tình cờ gặp lại một người quen cũ, một ông lão. Anh ta ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn về khí sắc của ông lão, sau đó biết được đó là nhờ luyện Pháp Luân Công. Thế là, sau khi hỏi thăm cách học ở Phong Nguyên, anh ta đã tìm đến thăm hỏi Tống Minh Dung.
Sau đó, mọi người đã thành lập điểm luyện công đầu tiên tại Công viên Trung Chính, mà điểm này thậm chí còn thành lập sớm hơn cả điểm ở Công viên Thiếu nhi Đài Trung. Vài tháng sau, điểm luyện công tập thể này lại chuyển đến quảng trường trước Tòa thị chính, gần trung tâm thành phố hơn. Lại vài tháng nữa trôi qua, một số người ở điểm luyện công này đã tự thành lập các điểm luyện công mới gần nhà mình.
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/19/n12959326.htm