Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 5): Một hạt giống vượt biển

27-08-2025

Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

“Hạt giống vàng – câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan, cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở Bắc, Trung và Nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

(Tiếp theo phần 4)

Năm 1993 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của bà Nhiếp Thục Văn. Mùa xuân năm ấy, ở độ tuổi ngoài 60, bà kết hôn với một người đàn ông đến từ Đài Loan; cuối năm, sau khi tham gia một hội chợ khí công, bà trở thành học viên Pháp Luân Công. Một cuộc hôn nhân mới, một gia đình mới cùng một con đường tu luyện hoàn toàn mới mẻ và xa lạ, con đường đời hoàn toàn mới từ đó bắt đầu.

Cuối mùa xuân năm sau, bà là trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công tại Thượng Hải. Cuối năm 1995, bà theo chồng định cư tại Cao Hùng, Đài Loan. Đến Đài Loan, bà đã thành lập điểm luyện Pháp Luân Công đầu tiên ở miền Nam Đài Loan và hỗ trợ thành lập các điểm luyện công khác; đồng thời, bà cũng lên Đài Bắc, mang phương thức và kinh nghiệm hồng truyền “Lớp chín ngày” ở Đại Lục sang cho các học viên Đài Loan. Từ đó, nhờ sự động viên tích cực của bà, các học viên Đài Loan đã có ba chuyến giao lưu tu luyện tại Đại Lục vào các năm 1996 và 1997. Các chuyến giao lưu này có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ các học viên Đài Loan, những người lúc ấy vẫn chỉ hiểu biết nông cạn về “tu luyện”, lại càng không biết hướng dẫn người khác tu luyện ra sao. Nhiều năm sau nhìn lại quá trình ấy, mọi thứ dường như là thiên ý.

Chứng kiến Đại sư Lý chữa khỏi cho bà cụ bị liệt

Dù là phó chủ nhiệm khoa Tim Mạch Nhi của một bệnh viện nổi tiếng ở Thượng Hải, nhưng bà Nhiếp Thục Văn lại bất lực trước vô số bệnh tật trong cơ thể mình. Ngoài bệnh giãn phế quản (do bị ho gà khi còn nhỏ), bà còn thường xuyên sốt cao và nôn ra máu. Thêm vào đó là các bệnh loét tá tràng, viêm túi mật mạn tính, viêm đại tràng mạn tính, viêm tụy mạn tính, và tiểu ra máu kéo dài 20 năm. Bà nói: “Lục phủ ngũ tạng của tôi đều hỏng hết rồi”.

Một ngày nọ, người chị gái đã tu luyện Pháp Luân Công khuyên bà cũng nên đến học. Người chị kể cho bà nghe câu chuyện về người sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, chị ấy đã tận mắt chứng kiến Ngài chữa bệnh cho người khác tại hội chợ sức khỏe Đông phương năm 1992: “Một người là bệnh nhân ung thư phụ khoa giai đoạn cuối, bụng cô ấy tích đầy dịch, nằm trên cáng, bụng sưng vù. Thầy Lý đã vẽ mấy đường trên bụng cô ấy, ngay lập tức bụng cô ấy xẹp xuống, mủ cũng chảy ra”.

Một trường hợp nổi tiếng khác là một phụ nữ trẻ bị liệt cột sống do tai nạn giao thông, sau nhiều lần điều trị bằng y học cổ truyền và Tây y không hiệu quả, cô đã định tự tử. Đến khi nghe nói Thầy Lý có công năng cao có thể cứu người, cô nghĩ hay là thử một lần xem sao. Người chị gái nói: “Chồng cô ấy dùng xe lăn đẩy cô ấy đến hội chợ, rồi bế cô ấy xuống. Thầy Lý vỗ mấy cái ‘phạch, phạch’ lên người cô ấy, sau đó cô ấy liền đi lại được”.

Chị gái kể chuyện sinh động, nhưng Nhiếp Thục Văn lại không tin chút nào. Từ góc độ của một bác sĩ, cột sống của cô kia đã bị gãy mà lại đi được ngay? “Tôi không tin, tôi cho rằng tai nghe không bằng mắt thấy, điều này có thể sao?” Nhưng chị gái thề thốt nói: “Đúng là như vậy đó!”

Để cải thiện sức khỏe, bà Nhiếp Thục Văn đã tập Thái Cực Quyền 20 năm, nhưng bệnh tật trên người bà vẫn không hề biến chuyển, tiểu ra máu không ngừng. “Lúc đó tôi hoàn toàn không tin khí công”. Nhưng vì nể mặt chị gái, bà Nhiếp Thục Văn đã cùng chị gái tham gia hội chợ sức khỏe Đông phương năm 1993, được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 12 năm 1993.

Chiều hôm đó, bà Nhiếp Thục Văn lần đầu tiên gặp vị Đại sư khí công mà chị gái bà nhắc đến: “Thầy Lý trông trẻ trung, làn da như em bé vậy”.

Trải nghiệm sau đó đã trở thành ký ức khó có thể phai mờ trong cuộc đời Nhiếp Thục Văn.

Chiều hôm ấy, một cán bộ thuộc Bộ Công nghiệp điện tử đưa mẹ già hơn 70 tuổi đến. Cụ bà đã bị liệt suốt 17, 18 năm, cơ bắp teo tóp hết cả. Trong lòng Nhiếp Thục Văn thầm nghĩ: “Bị liệt nhiều năm như thế, lại tuổi cao thế này, liệu có thể chữa khỏi không?” Với tư cách là bác sĩ, bà hoàn toàn không tin. Bà nói: “Tôi muốn tận mắt chứng kiến Sư phụ Lý chữa trị như thế nào, nên liền chen lên phía trước để nhìn cho rõ”.

Bà thấy người cán bộ kia bế mẹ mình từ xe lăn đặt lên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Sau đó, Nhiếp Thục Văn thấy Sư phụ Lý thực hiện ba động tác: Đầu tiên, Thầy vỗ từ trên xuống dưới vào lưng cụ bà, “bốp bốp” vài cái. Tiếp đó, hai bàn tay của Thầy hơi cong, lòng bàn tay rỗng, trên lưng cụ vạch một cái từ trên xuống dưới. Sau cùng, Sư phụ Lý dùng hai tay đỡ lấy cánh tay cụ bà và nâng lên mấy lần.

Lúc ấy, Sư phụ Lý nói: “Cụ đứng dậy đi!”

Nhưng sau gần hai chục năm liệt giường, làm sao cụ dám đứng lên? Sư phụ Lý lại dịu dàng động viên: “Không sao đâu, cụ cứ mạnh dạn đứng dậy đi”.

Cụ già cố gắng thử một chút, kết quả là cụ run rẩy đứng dậy được! Không ngờ, Sư phụ Lý tiếp tục nói: “Cụ đi thử xem nào!”

Mọi người ai nấy đều nín thở dõi theo cụ. Cụ bà có phần không tin vào chính mình, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước đi, thật không ngờ, cụ loạng choạng một chút, rồi… thực sự bước đi được! Bảy, tám người con của cụ nhìn thấy cảnh ấy, tất cả đều quỳ rạp xuống trước mặt Sư phụ Lý. Sư phụ Lý vội đỡ họ dậy và nói: “Cụ đã bị liệt bao nhiêu năm như vậy rồi, cơ bắp đều đã teo hết. Về nhà hãy cho cụ luyện tập thêm nhiều nhé”.

Lúc này bà cụ vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Cụ đi được khoảng 50 mét, rồi quay trở lại, bước đi đã rất vững vàng. Khi bước tới trước mặt Sư phụ, bà bất ngờ quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn trào, gục đầu vào chân Thầy mà khóc nức nở. Chỉ thấy Sư phụ Lý đỡ bà dậy, nhẹ nhàng dặn các con bà nên để bà vận động nhiều hơn.

Nhiếp Thục Văn gần như không tin vào mắt mình, chỉ ba động tác đơn giản mà có thể khiến một người bị liệt mười mấy năm đứng lên và đi lại được! Bà thốt lên: “Tôi cảm thấy Sư phụ Lý là một người siêu phàm, Pháp Luân Công là một môn công pháp phi thường. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn đi theo Thầy Lý”.

Bệnh tật kinh niên bỗng chốc tiêu tan

Nhiếp Thục Văn hồi tưởng lại, tại hội chợ khí công năm 1992, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến khả năng kỳ diệu của Ngài Lý Hồng Chí trong việc chữa trị các căn bệnh nan y, nên đến hội chợ năm 1993, rất đông người hâm mộ đã đến.

Hôm đó, Sư phụ Lý còn tổ chức một buổi hội thảo của các khí công sư. Địa điểm tổ chức là một phòng học lớn có sức chứa hàng trăm người, các khí công sư nổi tiếng toàn quốc đều có mặt. Nhiếp Thục Văn ngồi ở hàng ghế áp chót, lắng nghe Sư phụ Lý giảng Pháp cho mọi người. Trong lúc giảng, Sư phụ Lý bảo cả hội trường đứng dậy và nói: “Tôi sẽ giúp các vị điều chỉnh bệnh. Mỗi người hãy nghĩ đến một căn bệnh của mình”. Khi ấy, bà Nhiếp Thục Văn đang mắc bệnh loét tá tràng, nên bà liền nghĩ đến căn bệnh về đường ruột của mình.

Chỉ thấy Sư phụ Lý từ trên bục giảng vung tay về phía khán giả như thể đang gom lấy thứ gì đó, rồi bước sang bên bục xoa xoa hai bàn tay.

Ngay lúc Thầy Lý vung tay, bà cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ đẩy thẳng về phía mình. Sau đó bà hỏi thầy: “Thầy có phải vừa bắt linh thể rồi chà chết nó trong tay không?” Thầy Lý đáp: “Như vậy chẳng phải là sát sinh sao? Tôi chỉ đưa chúng sang một không gian khác”.

Sau đó, Nhiếp Thục Văn vô cùng tiếc nuối: “Sao lúc đó tôi lại quên mất căn bệnh tiểu ra máu đã hành hạ tôi hơn 20 năm chứ? Lẽ ra phải xin Thầy Lý chữa giúp bệnh đó mới đúng!” May mắn thay, bà lại có cơ hội tham gia buổi hội thảo thứ hai.

Thì ra, do ngày đầu tiên có quá nhiều người không mua được vé vào hội trường, lại nghe kể sự tích Thầy Lý giúp điều trị bệnh, nên họ đã phản ánh với Hiệp hội Khí công đề nghị tổ chức thêm buổi nữa. Vì vậy, ngày 17 tháng 12 đã mở thêm một buổi, rồi tại lễ bế mạc ngày 20 tháng 12 lại tổ chức thêm buổi nữa. Tổng cộng hội chợ năm đó đã có ba buổi hội thảo lớn.

Năm 1993, Ngài Lý Hồng Chí trình bày báo cáo học thuật về khí công tại hội chợ sức khỏe Đông phương 1993 ở Bắc Kinh. (NXB Bác Đại cung cấp)

Gian triển lãm Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe Đông phương 1993 ở Bắc Kinh luôn đông nghịt người. (NXB Bác Đại cung cấp)

Điều trị và chữa khỏi bệnh cho người bệnh tại hội chợ khí công. (NXB Bác Đại cung cấp)

Kết thúc hội chợ, Sư phụ Lý Hồng Chí được trao tặng giải thưởng cao nhất là “Giải Tiến bộ khoa học biên giới” cùng “Huy chương vàng đặc biệt” của đại hội. Ngài còn được trao danh hiệu “Khí công sư được quần chúng yêu thích”. Thầy Lý cũng nhận được biểu chương từ Bộ Công an Trung Quốc và Quỹ Trung Hoa tôn vinh người dũng cảm trực thuộc bộ này.

Sư phụ Lý Hồng Chí được trao giải cao nhất của hội chợ là “Giải Tiến bộ khoa học biên giới” và danh hiệu “Khí công sư được quần chúng yêu thích”. (NXB Bác Đại cung cấp)

Sau hội chợ, căn bệnh kinh niên đã hành hạ bà Nhiếp Thục Văn bấy lâu đã hoàn toàn biến mất. Ấy vậy, lúc đầu bà hoàn toàn không biết điều đó. Ba tháng sau, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ được công bố, các chỉ số của Nhiếp Thục Văn đều trở về mức bình thường. Nhìn vào đống báo cáo xét nghiệm nước tiểu dày cộm tích lũy nhiều năm, bà thấy đây là hiện tượng chưa từng có, nên nghi ngờ kết quả xét nghiệm bị sai.

Cầm báo cáo đến gặp đồng nghiệp ở phòng chăm sóc sức khỏe, bà hỏi: “Có nhầm lẫn gì không? Hay họ đã lấy mẫu bệnh nhân nhỏ tuổi nào đó làm mẫu của tôi! Nước tiểu của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ âm tính, sao giờ không còn máu nữa?” Nhiếp Thục Văn làm xét nghiệm lại ngay tại chỗ.

Lần này, bà tự mình quan sát kính hiển vi: “Đúng là không thấy một tế bào hồng cầu nào”. Bà không thể tin nổi nên ba ngày sau lại đi xét nghiệm thêm một lần nữa.

“Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra bệnh đã được Thầy Lý đẩy đi”. Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm lần thứ ba vẫn bình thường: “Lúc ấy tôi mới nghĩ ra, à, mình đã xếp hàng xin Thầy Lý giúp trị bệnh tiểu ra máu, giờ thì mình thật sự hết bệnh rồi!”

Từ nhỏ đã tiếp thu vô thần luận, lại làm nghề bác sĩ, nhưng những trải nghiệm phi thường trước mắt đã làm đảo lộn hoàn toàn quan niệm và suy nghĩ của bà Nhiếp Thục Văn. Bà không giấu nổi xúc động và quyết tâm tu luyện theo Thầy Lý. Tiếp đó, bà liên tục tham gia nhiều lớp học khí công do Ngài Lý Hồng Chí tổ chức: khóa học tại Thiên Tân tháng 01 năm 1994, khóa thứ hai ở Thiên Tân tháng 03, các lớp tại Tế Nam và Đại Liên vào tháng 06, và khóa cuối cùng trong năm khóa học tại sân vận động Quảng Châu vào tháng 12 năm 1994.

Khoảng tháng 03, tháng 04 năm 1994, bà Nhiếp Thục Văn nhận được điện thoại từ Hội nghiên cứu Bắc Kinh mời bà làm trạm trưởng trạm hướng dẫn Pháp Luân Công thành phố Thượng Hải. Lúc ấy, bà mới tu luyện chưa lâu nên rất bất ngờ. Dù đây là công tác phục vụ tình nguyện không nhận thù lao, nhưng bà nghĩ mình tu luyện chưa đủ lâu, khó có thể đảm nhận trọng trách “hướng dẫn” người khác. Tuy nhiên, bà nhớ lời Thầy Lý rằng người tu luyện nên “thuận theo tự nhiên”. Dù việc bà được giao làm trạm trưởng đến khá đột ngột, nhưng có lẽ không phải là “ngẫu nhiên”. Sau nhiều đắn đo, bà quyết định nhận việc và gánh vác trách nhiệm này.

Năm sau, bà cùng chồng định cư tại Cao Hùng, Đài Loan, để hồng truyền Pháp Luân Công, bà đã phải bôn ba khắp nơi từ Nam ra Bắc. Không được phép hành nghề y tại Đài Loan, bà thậm chí còn làm giúp việc nhà để trang trải chi phí đi lại.

Không chút than vãn, Nhiếp Thục Văn tin rằng mọi việc xảy ra sau khi bà tu luyện đều được sắp xếp có trật tự. Nhớ lại một năm rèn luyện làm trưởng trạm phụ đạo tại Thượng Hải, bà cảm thấy mình giống như một hạt giống bay qua đại dương, là sự chuẩn bị của Sư phụ Lý cho hoàn cảnh tu luyện ở Đài Loan.

Bà Nhiếp Thục Văn, nguyên phó trưởng khoa Tim Nhi tại một bệnh viện nổi tiếng ở Thượng Hải, sau khi cùng chồng định cư tại Cao Hùng, Đài Loan, đã bôn ba từ Nam chí Bắc để hồng truyền Pháp Luân Công. (NXB Bác Đại cung cấp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/9/n12934092.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài