Loạt bài tu luyện Chính Pháp (1) – Tu luyện Đại Pháp huyền diệu phi thường
Tác giả: Tử Hư – Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Sư phụ giảng:
“Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002] )
“Đẩy tới vị [trí] nào? Đẩy tới nơi mà chư vị từ đó đến, chính là đẩy tới cao như thế, trong thời gian ngắn là đẩy tới vị [trí] rồi”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Tôi là một đệ tử lâu năm, may mắn đắc Pháp vào mùa thu năm 1994. Đến cuối năm 1999, tôi đã trải qua năm năm trên con đường tu luyện Chính Pháp. Mặc dù lý giải về Pháp không sâu lắm, ngộ tính cũng không được tốt lắm, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi và trí huệ vô lượng của Sư phụ, Ngài đã dẫn dắt tôi không ngừng tinh tấn đề cao. Những cảnh tượng và những sự việc huyền diệu mà bản thân chứng kiến đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi, từng việc đều triển hiện ra trước mắt. Dưới đây, tôi xin viết ra một chút cảm ngộ trong tu luyện để cùng giao lưu với các đồng tu, chứng thực sự bác đại tinh thâm và trí huệ vô lượng siêu thường của Đại Pháp.
1. Như người khổng lồ – đầu đội trời, chân đạp đất
Mùa xuân năm 1996 là khoảng thời gian Đại Pháp hồng truyền đỉnh điểm ở khu vực chúng tôi, ban ngày tôi đến những địa phương khác để hồng Pháp, đến tối lại luyện năm bài công pháp. Lúc đó tôi chỉ có thể ngồi đả toạ được hơn 40 phút, nếu tiếp tục sẽ bắt đầu khó chịu trong tâm, nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn chịu. Sau đó có một ngày, khi tiến vào trạng thái đả toạ, tôi cảm thấy mông của mình lớn lên nhanh chóng và kéo dài trên mặt đất khoảng chục mét, đồng thời phần thân trên giống như một cột trụ, trong chốc lát cao lên đến hai, ba trăm mét, thân thể to ra, giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Tôi nhìn xuống thấy thành phố xám xịt của con người và những ngọn núi trùng điệp. Tôi cảm nhận được một sự biến hoá đặc biệt trong thân thể mình và thực sự cảm thấy được sự thù thắng mỹ diệu của tu luyện Phật Pháp.
Sau đó, liên tiếp trong nhiều ngày tôi có trạng thái nhìn thấy hoặc cảm nhận thấy khi luyện bài công pháp số năm. Điều này đã thay đổi trạng thái lười luyện công của tôi.
2. Bay chầm chậm trong không trung
Mùa thu năm 1996, vài lần khi đang luyện tĩnh công tôi cảm thấy dòng năng lượng rất mạnh, thân thể tôi được năng lượng xung qua, khiến lúc thì đổ về đằng trước, lúc thì ngả ra phía sau. Cảm giác thân thể thoải mái khiến tôi không muốn mở mắt ra. Vài ngày sau, khi đang luyện tĩnh công, đầu tôi không ngừng lắc nhẹ, trong ý niệm tôi biết đó là Sư phụ đang thông mão dậu chu thiên cho mình, sau đó tôi cảm thấy huyệt hội âm bắt đầu đẩy lên, phát ra âm thanh “tùng tùng”, thân thể nhẹ như muốn rời khỏi mặt đất, tôi vừa có chút hưng phấn nhưng cũng có chút sợ hãi, bất giác tôi liền mở mắt ra. Vài ngày sau, vào khoảng 5:00 chiều khi tôi đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi bên cửa sổ, trong mơ hồ tôi tiến nhập vào một không gian. Ở đó tầm nhìn rộng lớn tĩnh mịch cùng những dãy núi nhấp nhô và những đám mây lượn lờ. Không biết từ khi nào tôi đã bay chầm chậm trong không gian này, xếp bằng kết ấn, gió thổi nhè nhẹ qua mặt. Tôi thấy mình mặc y phục cổ trang, bay lượn qua những ngọn núi nhấp nhô, du du tự tại, tâm tình khoáng đãng. Nhưng khi đang nhìn thấy núi non, sương mù lờ mờ, đúng lúc đang cao hứng thì tôi bất ngờ tỉnh lại, cũng là lúc Mặt Trời đã lặn về hướng Tây và còn lại chút ánh hoàng hôn. Có lẽ Sư phụ đã cho tôi cảm nhận một chút sự mỹ diệu của trạng thái bạch nhật phi thăng.
3. Cảm ngộ được Pháp lý thâm sâu
Mùa hè năm 1998, trong băng thu âm giảng Pháp, Sư phụ giảng Pháp lý: “Tụ thành hình, [sau đó] hoá thành các hạt”. Lúc đó tôi không biết điều này có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy ngộ tính của bản thân quá kém. Một tháng sau tôi có một giấc mơ chân thực, giấc mơ đó sống động đến mức dường như đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt hơn 20 năm không thể nào quên. Đó là vào một buổi sáng đầu mùa hè, bình minh vừa lên, sương mù vẫn chưa tản hết, tôi một mình đi bộ đến trước cửa nhà một đồng tu, cánh cửa gỗ đã cũ kỹ theo thời gian. Tôi gõ cửa và nhìn vào qua khe cửa, nhưng khi thấy đôi vợ chồng đồng tu lần lượt đi ra ngoài, tính trẻ con nghịch ngợm của tôi lại nổi lên, trong đầu nảy ra ý niệm muốn trêu đùa họ. Khi vừa nghĩ đến “trốn đi”, lưng của tôi đã hướng lên trên không trung hàng chục mét, bên dưới hai vợ chồng hết nhìn trái, lại nhìn phải ngó nghiêng xem ai gõ cửa. Tôi sợ bị phát hiện, trong đầu phát xuất ý niệm “biến”, lập tức thân thể của tôi đã biến thành một đám sương mù trắng bao phủ mấy ki-lô-mét vuông, chỉ có phần đầu là không thể giấu được, nhìn có vẻ kỳ quái.
Khoảng một tháng sau, tôi lại đến trước cửa nhà đồng tu, khung cảnh vẫn như lần trước, hai vợ chồng lần lượt đi ra, trong đầu tôi nghĩ “biến”, lập tức tôi đã bay lên vài chục mét trên không trung, thân thể tôi đã không còn là trạng thái sương mù bán trong suốt như tháng trước, mà là trong suốt như không khí, phạm vi cũng rộng đến vài ki-lô-mét vuông. Trong ý niệm tôi biết rằng không ai biết sự tồn tại của tôi, nội trong phạm vi đều là tư tưởng của tôi, tôi có thể quan sát tất cả sự vật, nhưng người khác không thấy sự tồn tại của tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi đột nhiên cảm thấy chính niệm của mình đã tăng lên gấp đôi và có những biến đổi vô cùng huyền diệu trên thân thể. Giảng chân tướng phản bức hại chính là trách nhiệm không thể thoái thác của tôi. Tu luyện Chính Pháp là bác đại tinh thâm, huyền diệu phi thường, từ đó giúp tôi minh bạch thông Pháp lý thâm sâu “Tụ thành hình, [sau đó] hoá thành các hạt”.
4. Hình thức của sinh mệnh đời trước
Một lần sau khi phát chính niệm, con trai tôi nói một cách chững chạc rằng: “Kiếp trước con là người tu luyện đại đạo và ngồi đả toạ tu hành bên dưới một ngọn núi lớn. Đột nhiên một con thiên mã trắng bay từ xa tới, con trèo lên ngựa trắng và nhanh chóng bay đến một nơi xa, trong tích tắc bay lên con bỗng nhiên bị ngã ngựa. Vào thời khắc nguy nan nghìn cân treo sợi tóc, một vị tôn giả Đạo gia đã kịp thời đến và vung cây phất trần đưa con trở lại lưng ngựa một cách nhẹ nhàng. Nhớ lại vài năm trước, xác thực là có một kiếp nạn khiến con đánh mất nhiều cơ duyên, chuyện này con sẽ kể sau. Con chắp tay nhìn vị đạo sĩ với sự cảm kích. Sau đó chú bạch mã vỗ cánh, hí vang, bay lên bầu trời và biến mất khỏi bầu trời bao la trong nháy mắt”.
Vì quá kích động, tâm thái tĩnh lặng của tôi bắt đầu gợn sóng, tôi cũng tò mò muốn biết mình đến từ đâu. Vài ngày sau, trong cảnh giới ý niệm của mình tôi thấy mình tồn tại trong một cõi hư không, bên cạnh còn có một vài vị tiên thiên đại đạo đang ngồi hoặc đứng. Tôi mặc áo bào màu xanh hồng, đi chân trần trong hư không, tồn tại như dạng sinh mệnh của tiên thiên đại đạo, cảm thấy bản thân là sinh mệnh nguyên thuỷ của không gian này, không có phạm vi thế giới cố định. Quan niệm của chúng ta là đứng trên Trái Đất mà bước đi, còn ở không gian đó, dưới chân là khoảng không gian vô tận, nhìn xuống vòm trời bao la phía dưới có vô số thiên thể đang tỏa sáng rực rỡ. Trong suy nghĩ của tôi, Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký có pháp lực vô biên, nhưng nếu so sánh với tôi thì quá nhỏ bé. Tôi cảm thấy trong cảnh giới này không động niệm là trạng thái tốt nhất.
5. Chân thân
Tháng 10 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công của tà đảng Trung Cộng không ngừng leo thang. Việc các đệ tử Đại Pháp bị bắt, bị giam giữ xảy ra ở khắp nơi, kinh văn giả cũng có người truyền, trong nhà tôi còn có tài liệu chân tướng cần phân phát, các đồng tu phải chịu áp lực rất lớn. Khi mọi người lâm vào hoàn cảnh khó khăn không biết phải làm sao, thì Sư phụ cho tôi nhìn thấy chân thân của mình.
Khi Mặt Trời lặn, trong bóng tối tôi đi đến một nơi ồn ào, đám đông hỗn loạn, người thờ cúng cái gì cũng có, tôi cảm thấy nơi này khá dơ bẩn, u ám nên đi thẳng về phía Bắc. Cách đó không xa hiện ra một đại điện lớn, dài khoảng 50 mét, rộng khoảng 20 mét, trong điện rộng rãi, ở giữa có một bệ đá cao hơn một mét, dài sáu mét, rộng bốn mét. Khi tôi đến trước bệ đá, đột nhiên một người phụ nữ đoan trang khoảng 30, 40 tuổi bước ra từ phía cửa bên, dùng phương thức truyền cảm tư duy để hỏi tôi là ai. Tôi cũng dùng phương thức đồng dạng trả lời: “Tôi là Phật mang thân người”. Cô ấy có chút nghi vấn không hiểu.
Sau đó tôi nhún người bay lên trên bệ đá và làm thành tư thế song bàn, hai tay đưa sang hai bên và nâng dần lên phía trên, sau khi cánh tay đến đỉnh đầu thì dần dần về tư thế hạ xuống. Nhưng lúc đó tôi thấy lớp da người trên đầu mình là màu trắng sữa, cũng dần dần từ đỉnh đầu tách ra, lớp da người dần dần rơi rụng ra. Thuận theo hai tay di chuyển xuống phía dưới cơ thể, lớp da người từ đỉnh đầu cũng thoát rơi ra, khi đó chân thể đã tu thành ngồi song bàn kết ấn, kim quang lấp lánh và có cùng kích thước với tôi. Người phụ nữ kia kinh ngạc, không khí dường như đông cứng lại, đối mặt với cảnh tượng này, người phụ nữ không chút nghi ngờ và lặng lẽ biến mất. Vào thời khắc đó, tôi đã hoàn toàn hiểu được Pháp lý “nhân Thần nhất thế” (phần thân thể và phần Thần đồng thời tồn tại). Khi đó, tôi lại từ từ đưa hai tay từ thắt lưng lên đỉnh đầu, lớp da người cũng dần dần hợp lại và trở lại tướng mạo ban đầu của tôi. Sau khi xuất định, tôi bật khóc, cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm ngộ, đã vì đệ tử mà phó xuất quá nhiều quá nhiều. Kể từ đó chính niệm của tôi đã tăng lên gấp đôi, tôi không ngại gian khó trong khi giảng chân tướng cứu chúng sinh và coi việc tiêu diệt tà ác, phản bức hại là trách nhiệm của bản thân.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/274847
Ngày đăng: 11-09-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.