Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (8): Tiên nữ phi thiên đồng hành cùng tôi
Tác giả: Vạn Cổ Duyên – Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[ChanhKien.org]
Tôi vốn tưởng rằng tiên nữ “phi thiên” chỉ tồn tại ở nơi không gian khác, ngoài các bậc Giác Giả ra thì không ai có thể thấy họ. Nhưng một hôm tôi đột nhiên lại nhìn thấy một tiên nữ ngay trước mắt mình, hơn nữa từ đó trở đi, cô ấy còn thường xuyên xuất hiện.
Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa xuân năm 1997, không lâu sau khi tôi vừa đắc Pháp. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời xanh biếc trong vắt và tuyệt đẹp, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, dịu dàng mà rực rỡ. Sau khi luyện công trở về, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ. Về đến ký túc xá, tôi xách phích nước đến phòng đun nước của trường để lấy nước nóng, trên đường dạo qua sân vận động để cảm nhận thêm một chút sự ấm áp của thiên nhiên.
Tôi vừa đi vừa nghĩ về những chuyện trong tu luyện. Đời này tôi có duyên đắc được Đại Pháp quả là một phước lành thiên cổ. Tôi cảm ân sự từ bi của Sư phụ đã mở ra cho chúng ta một con đường lên trời; nếu không nhờ Sư phụ cứu độ, tôi thật không biết đời này mình sẽ sống ra sao! Trong lòng tôi dấy lên một nỗi niềm xúc động khó tả, khóe mắt tôi ngân ngấn lệ. Thần Phật trên cao, ông Trời có mắt, tôi bất giác ngước nhìn lên không trung.
Đột nhiên, một thứ gì đó nho nhỏ sáng long lanh xuất hiện trước mắt tôi. Trời ơi, đẹp quá! Còn có cả dải băng màu bạc. Đôi chân cô ấy dường như đang đứng trên bánh xe. Một tiểu tinh linh trong suốt như pha lê đang bay lượn trước mắt tôi, lúc to lúc nhỏ, bay lên bay xuống, qua trái qua phải, thoắt ẩn thoắt hiện, cô ấy còn không ngừng thay đổi tư thế. “Phi thiên! Là tiên nữ phi thiên!”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi được nhìn thấy tiên nữ phi thiên thật sự. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi vừa kinh ngạc vừa phấn khích, là Sư phụ đã đả khai thiên mục cho tôi!
Kể từ đó, tôi thường xuyên nhìn thấy cô ấy. Tiểu tinh linh đáng yêu này biến hóa khôn cùng, có lúc chỉ bé bằng kích cỡ hạt gạo, có lúc lại cao khoảng 1-2 thốn, lúc lớn nhất thì cao hơn bốn thốn, có thể nhìn thấy búi tóc nhưng không nhìn rõ mặt mũi. Tôi cảm thấy vóc dáng cô ấy rất không cân đối, nhỏ nhắn nhưng lại thon dài, cô ấy có thể uốn lưng 180 độ, đầu chạm được tới chân. Màu da của cô ấy cũng có sự biến đổi, đa phần đều trong suốt như pha lê thủy tinh, có lúc lại đổi sang màu trắng sữa hoặc màu vàng nhạt. Cô ấy không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ lặng lẽ bay lượn trước mắt tôi. Khi vượt quan được tốt hoặc tinh tấn thì tôi sẽ nhìn thấy khá rõ ràng, còn khi yếu đuối thì nhìn thấy mờ ảo, mơ hồ.
Có một lần tôi ngồi trong chiếc xe Mercedes đi về quê, thấy cô ấy bay múa ở bên ngoài chiếc kính chắn gió, xe chạy nhanh cô ấy cũng bay nhanh, xe chạy chậm thì cô ấy cũng bay chậm, trông tựa như là cô ấy đang bay song song với xe hơi vậy, thật mỹ diệu vô cùng! Khi tôi viết tới đây, cô ấy lại bay đến trước mặt tôi…
Trong những ngày tháng tu luyện, tiên nữ phi thiên này luôn ở bên cạnh tôi, bất luận là đi đường, đi xe, ăn cơm hay đọc sách, viết chữ, luyện công, cô ấy đều bay lơ lửng trong không trung trước mắt tôi, muốn nhìn là sẽ thấy. Mỗi khi gặp khó khăn hay gặp ma nạn vượt quan, nhìn thấy cô ấy, trong tâm tôi liền vô cùng kiên định. Tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của không gian khác, sự tồn tại của Thần Phật và sự thần kỳ của Đại Pháp.
Cảnh tượng mỹ diệu tại không gian khác
Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
Con trai tôi năm nay mười tuổi và là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Từ năm ngoái, khi nghe tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, thiên mục của cháu đã được khai mở, thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng mỹ diệu tại không gian khác.
Khi tôi vừa mới đọc “Chuyển Pháp Luân” cho cháu nghe thì thiên mục của cháu liền khai mở, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, con nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân đang xoay chuyển trước mắt, và thấy rất nhiều vàng, bạc, đĩnh vàng sáng lấp lánh biến thành những vị Bồ Tát và Phật. Vô số các vị Bồ Tát và Phật khắp trời tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh. Họ ngồi trên đài sen màu hồng nhạt bay lên trời”. Tôi tò mò hỏi con: “Quan Âm Bồ Tát trông như thế nào?”, cháu đáp: “Quan Âm Bồ Tát vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, trông dường như chỉ khoảng 11, 12 tuổi”. Tôi lại hỏi: “Bồ Tát mặc y phục như thế nào?”, cháu nói: “Y phục liền thân tỏa ánh vàng kim lấp lánh, Bồ Tát ngồi xếp bằng trên đài sen màu hồng nhạt, một tay lập chưởng, một tay nâng bình hoa, trong bình hoa có nhánh cỏ. Các vị ấy đều bay lên trên, thật tuyệt quá!”
Vài ngày sau tôi lại dạy cháu học thuộc “Hồng Ngâm”. Cháu học chăm chỉ và nhanh chóng thuộc được rất nhiều bài thơ. Một buổi sáng nọ cháu nói với tôi: “Mẹ à, con vừa mở mắt ra là thấy khắp trời đều là các vị Bồ Tát và Phật đang ngồi trên bảo tọa liên hoa. Trên mỗi bảo tọa liên hoa đều viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ở phía dưới mỗi bảo tọa liên hoa là một bài thơ “Hồng Ngâm”, có bảo tọa thì bên dưới là một cuốn sách. Cuốn sách “Hồng Ngâm” đó tự biết lật trang, con đọc xong một trang thì nó tự lật sang trang mới, chữ nào con không biết, cuốn sách còn tự động hiện cả phiên âm lên nữa”. Những điều cháu bé nhìn thấy tại không gian khác không chỉ có vậy, còn có rất nhiều rất nhiều điều nữa, như cung điện lớn (nơi ở của Sư phụ), cung điện nhỏ, cầu vồng, ao hoa sen. Cháu còn thường xuyên được thấy Sư phụ đả tọa hoặc giảng Pháp ở không gian khác, cũng có khi nguyên thần của cháu ly thể và chơi đùa cùng các em bé bụ bẫm ở không gian khác.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 25-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.