Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 19)
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, các đài truyền hình Đài Loan đưa tin, vào sáng sớm hôm đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công Trung Quốc Đại Lục đã đến Văn phòng Tiếp dân của Quốc vụ viện gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Đây là sự kiện thỉnh nguyện lớn nhất tại khu vực nhạy cảm chính trị của ĐCSTQ kể từ sau sự kiện “Lục Tứ” (*) năm 1989, gây chấn động quốc tế.
Từ những thước phim của đài truyền hình, người dân Đài Loan đã thấy hai bên đường chật kín những người ăn mặc giản dị, họ đứng hoặc ngồi với vẻ mặt bình thản và an yên. Có nhiều xe cảnh sát đỗ bên đường, cách một đoạn lại có một cảnh sát đứng gác. Một số người trong đám đông lặng lẽ đọc sách, một số khác thì “hoãn, mạn, viên” luyện Pháp Luân Công, trong tay không có biểu ngữ cũng không hô khẩu hiệu, xe cộ trên đường vẫn lưu thông bình thường.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, Đài truyền hình Đài Loan đưa tin sự kiện các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đại lục đến kiến nghị tại Văn phòng Tiếp dân của Quốc vụ viện gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Hai bên đường chật kín những người có vẻ mặt bình thản và an yên. (Nguồn: The Epoch Times)
Sự kiện kéo dài từ sáng sớm đến tối đêm. Các bản tin cho biết, sau khi hàng vạn người rời đi, đường phố sạch sẽ không có lấy một mảnh rác. Ấn tượng ban đầu này đã gây chấn động mạnh đối với nhiều người dân Đài Loan và khơi dậy sự tò mò về “Pháp Luân Công”, một môn mà họ chưa từng nghe tới. Bà Quan Dục Chân, một người phụ nữ 48 tuổi sống ở Bình Đông là một trong số đó. Sáng hôm đó, bà xem “Bản tin nhanh” trên truyền hình và tự hỏi: “Một nhóm người dân bình thường lại có thể lặng lẽ đứng bên đường, người thì luyện công, người thì đọc sách. Đó là một đoàn thể như thế nào? Trạng thái tường hòa đó họ làm được bằng cách nào vậy? Sao truyền hình lại nói là ‘bao vây’?” Thế là bà tìm kiếm tài liệu, nhấc điện thoại gọi cho người phụ trách điểm luyện công gần nhà. Ngày hôm sau, bà đã đến học Pháp Luân Công.
Có không ít người cũng giống như bà vậy.
Giáo sư trường Đại học Quốc gia Trung Chính: Nhóm người này quá dũng cảm!
Không để con nhỏ hình thành thói quen xem TV, phó giáo sư khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Trung Chính, ông Ngải Xương Thụy đã không lắp truyền hình cáp tại nhà. Chiếc TV ở phòng khách chỉ để làm vật trang trí. Tuy nhiên, vào tối ngày 25 tháng 4, sau khi trở về nhà từ trường học, ông lại bất chợt nổi hứng nói với vợ: “Mình xem tin tức một chút đi!”
Mở TV lên, xem được bản tin này ông quay sang nói với vợ: “Nhóm người này quá dũng cảm”.
Là một người từ lâu đã quan sát tình hình chính trị và kinh tế của hai bờ eo biển, ông Ngải Xương Thụy nhận thấy sau năm 1989, người dân Trung Quốc đại lục càng không dám bày tỏ suy nghĩ của mình. “Chính trị thì đừng đụng vào, còn kinh tế thì làm gì cũng được”. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên về “Pháp Luân Công” trong tâm trí ông là: Một đoàn thể dũng cảm và ưu tú.
Ngày hôm sau, trên đường lái xe về nhà sau khi tan lớp, ông Ngải Xương Thụy theo thói quen bật radio lên. Lúc đó, chương trình của đài phát thanh UFO do Triệu Thiếu Khang dẫn đang phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công. Ông vừa lái xe vừa lắng nghe chăm chú. “Điều làm tôi ấn tượng sâu sắc chính là, Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện của Phật gia”.
Nghe đến từ “công pháp Phật gia”, ông Ngải Xương Thụy liền cảm thấy hứng thú và tò mò.
Từ nhỏ, gia đình ông Ngải Xương Thụy đã thờ một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là đối tượng tín ngưỡng thành kính của mẹ ông, cậu bé Ngải Xương Thụy cũng theo mẹ thắp hương, lễ bái. Khi mắc lỗi bị mẹ trách mắng, hoặc khi trong lòng thất vọng, cậu cũng thắp hương và tâm sự với Ngài, có lúc còn cầu Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho gia đình được bình an.
Được nuôi dưỡng trong môi trường Phật giáo từ nhỏ, ông Ngải Xương Thụy đã tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Thời còn đi học, ông đã đọc rất nhiều sách Phật giáo và Đạo giáo. Khi mới sang Mỹ học thạc sĩ tại Đại học Minnesota, ông đã tập ngồi thiền, tọa thiền theo một cuốn sách Phật giáo. Dù đau đến mức nhăn nhó, nhưng ông vẫn kiên trì khoanh chân ngồi thiền, nội tâm còn tiến vào một trạng thái tĩnh lặng. Cảm giác căng thẳng khi đi học xa nhà lập tức tan biến. “Cả học kỳ đó, tôi làm gì cũng không còn căng thẳng nữa, đi học không căng thẳng, thi cử cũng không căng thẳng”. Cuối cùng, ông đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
Trải nghiệm đó đã giúp ông hình thành thói quen ngồi thiền. “Cơ thể con người có lẽ không đơn giản như Tây y nói. Những môn tu tập giống như Thiền Tông của Phật giáo có thể cũng có đạo lý của nó, tôi không hiểu rõ lắm”. Do đó, khi nghe khách mời trên đài phát thanh nhắc đến một cuốn sách của Pháp Luân Công tên là Chuyển Pháp Luân, ông đã lập tức đặt mua tại hiệu sách Ích Quần.
Sau khi nhận sách, ông dành trọn ba đêm để đọc. Vừa đọc, ông vừa đập tay xuống bàn thốt lên kinh ngạc: “Đúng vậy! Đạo lý là đây!” và “Ồ! Hóa ra là vậy!”
Mặc dù giảng dạy ở trường đại học, “Tôi luôn muốn tìm một người thầy chỉ cho tôi con đường đời phải đi như thế nào, bởi vì tôi thật sự có chút bối rối, tôi là ai? Cuộc đời rốt cuộc là kiếm tiền tốt? Hay nên làm gì? Vì có nhiều trường phái và học thuyết khác nhau, nhưng đọc sách càng nhiều, thì càng làm cho bản thân thấy phức tạp hơn”.
Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, ông Ngải Xương Thụy chia sẻ: “Rất nhiều thắc mắc, nhiều sự băn khoăn về cuộc đời trong quá khứ, sau khi đọc sách, ít nhất đã được giải đáp một nửa. Cuốn sách cũng giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của hai chữ ‘tu luyện’ và con đường mình sẽ đi trong tương lai. Sự mãn nguyện và niềm vui trong lòng tôi lúc đó vô cùng, vô cùng mạnh mẽ”. Ông phấn khởi nói với vợ: “Anh tìm thấy thầy của mình rồi, anh sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công”.
Sau khi tu luyện, ông cũng có những đột phá mới trong nghiên cứu học thuật. Ông nhận ra rằng mô hình kinh doanh chỉ có thể mang lại lợi ích cho trái đất và xã hội loài người nếu nó có thể trở thành một “vòng tuần hoàn thiện”. Để giúp sinh viên thấu hiểu tinh thần “vòng tuần hoàn thiện” giàu đạo đức này, trong các bài giảng, ông luôn cố gắng thu thập tài liệu liên quan và bám sát các sự kiện thời sự, để sinh viên có thể thấy được những tác động tích cực mà việc kinh doanh tử tế mang lại thông qua các ví dụ thực tế. Ông cũng thảo luận về những tổn thất tiêu cực từ các hành vi kinh doanh không đúng đắn đối với xã hội loài người.
Khi diễn giảng tại các doanh nghiệp khác nhau, ông luôn khuyên mọi người nên học và luyện Pháp Luân Công, vì ông cho rằng điều này không chỉ có lợi cho thân tâm của người tập, mà còn giúp ích cho vận hành của doanh nghiệp.
Với tính cách hòa nhã, dễ gần, Ngải Xương Thụy rất được sinh viên yêu mến. Sinh viên bậc đại học thường gọi ông là “Tiểu Ngải”, còn nghiên cứu sinh thì gọi ông là “Lão Ngải”. Cũng nhờ vậy mà có sinh viên bắt đầu học và luyện Pháp Luân Công, sau đó nhóm sinh viên này đã thành lập Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại Đại học Trung Chính, do Ngải Xương Thụy làm giáo sư cố vấn. Đồng thời, mỗi khi các lớp chín ngày học Pháp luyện công ở nhiều nơi khác nhau cần có người chia sẻ thể hội, ông cũng thường đi lại ngược xuôi để tham gia.
Năm 2005, Giáo sư Ngải Xương Thụy tham dự tọa đàm “Kỷ niệm sáu năm sự kiện Pháp Luân Công ngày 25/4 ôn hòa phản bạo lực — Vạch trần bản chất bạo lực và dối trá của ĐCSTQ”. (NXB Bác Đại cung cấp)
Luật sư bang New York: Cuối cùng đã tìm thấy suối nguồn trí tuệ
Ngày 28 tháng 4 năm 1999, khi mở tờ Thời báo Trung Quốc, luật sư Chu Uyển Kỳ đã nhìn thấy một bản tin có liên quan. Đó là cả một trang tin nói về Pháp Luân Công, nhưng điều thu hút cô không phải là cuộc thỉnh nguyện của hàng vạn người, mà là hai mẩu tin nhỏ bên cạnh bài chính. Một bài viết tường thuật rằng hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đã luyện công tại quảng trường ở Thâm Quyến, sau khi rời đi không để lại một mẩu rác nào. Bài còn lại thì viết Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Suốt nửa năm qua Chu Uyển Kỳ đã phải chịu đựng sự giày vò khôn tả cả về thể xác lẫn tinh thần, cô nghĩ rằng, nếu bản thân tiếp xúc với những người tu luyện “Chân–Thiện–Nhẫn”, có lẽ sẽ được họ cảm hoá và tâm trạng sẽ khá hơn.
Tháng 11 năm 1998, Chu Uyển Kỳ đột nhiên bị đau bụng, kèm theo xuất huyết và tiết dịch bất thường. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cô được xác nhận có hai khối u lành tính trong buồng trứng. May mắn thay, bác sĩ nói với cô rằng không cần phẫu thuật: “Chỉ cần tiêm và uống thuốc thì có lẽ sẽ khỏi”.
Nhưng hai tháng sau, lượng dịch tiết và máu ra bất thường ngày càng nhiều. Chu Uyển Kỳ chuyển sang tìm một vị “quốc y” từng chữa bệnh cho tổng thống để khám. Vị thầy thuốc Trung y này tự tin nói rằng khối u sẽ không phải là vấn đề lớn, chỉ cần sắc thuốc uống hai tháng là sẽ thuyên giảm.
Hai tháng sau, vào tháng 2 năm 1999, cô cảm thấy bụng dưới nặng hơn, tình trạng sức khỏe ngày càng tệ. Cô quay lại bệnh viện để kiểm tra: “Kết quả là hai khối u đã biến thành bốn và chúng càng ngày càng cứng hơn”.
Là con gái một trong gia đình, không muốn để cha mẹ già lo lắng, Chu Uyển Kỳ bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì u sầu. Trong quá trình tiếp tục điều trị, cô đã tìm đến các bác sĩ nổi tiếng của cả Trung y Tây y, thậm chí nhờ thầy khí công phát công trị bệnh. Thế nhưng đến giữa tháng Tư, bốn khối u đã biến thành bảy, cứng chắc như hai chùm nho nặng nề treo trong bụng, khiến thân thể khi đứng không tự chủ được mà ngả về phía trước, càng không thể đứng lâu.
Lúc này, bác sĩ khuyên cô phải cắt bỏ buồng trứng, nếu không những khối u lành tính rất có thể sẽ chuyển thành ác tính. Tin tức này đối với cả gia đình chẳng khác nào sét đánh ngang tai. “Tâm thái vốn cố gắng giữ bình tĩnh của tôi cũng bắt đầu sa sút, bước tới ngã rẽ cuộc đời, thân tâm tôi khó lòng tiếp tục gắng gượng”, Chu Uyển Kỳ hồi tưởng.
Là con gái cưng duy nhất của cha mẹ, từ nhỏ Chu Uyển Kỳ đã được họ dốc lòng nuôi dưỡng, trên con đường học tập luôn đạt thành tích xuất sắc, là nhân vật nổi bật trong trường, thường đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng và nòng cốt trong các hoạt động câu lạc bộ, cũng là người thường xuyên đoạt giải trong các cuộc thi diễn thuyết và viết văn. Cô tốt nghiệp trung học cơ sở với thành tích tổng điểm bốn môn cao nhất, còn khi tốt nghiệp trường Trung học Nữ sinh Bắc Nhất thì đứng đầu về “đức dục” (đạo đức và tư tưởng chính trị).
Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Chính Trị, cô tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Đông Ngô, rồi ra nước ngoài lấy bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Pennsylvania thuộc khối Ivy League, và thi đỗ luật sư bang New York. Cô từng là nhà ngoại giao, nhà báo khiến nhiều người ngưỡng mộ, và thời điểm đó đang là trưởng bộ phận pháp chế của một doanh nghiệp trong ngành tài chính.
Căn bệnh không ngờ mà đến này đã khiến cô phải nếm trải mùi vị tận cùng của cuộc đời.
Chu Uyển Kỳ đặt tờ báo xuống, theo thông tin đăng trên báo mà liên lạc với người phụ trách điểm luyện công. Theo gợi ý của anh ấy, cô đã đến hiệu sách mua cuốn Chuyển Pháp Luân.
Chu Uyển Kỳ kể lại, khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân, mỗi câu đọc qua đều khiến cô có cảm giác như đầu óc mình được sắp xếp lại, “Những vấn đề nan giải trong cuộc đời mà tôi từng trăn trở mãi không tìm được lời giải, dường như trong cuốn Chuyển Pháp Luân này đều có đáp án”.
Ngoài sự khai ngộ như thể bừng tỉnh sau cơn mê, Chu Uyển Kỳ còn thực sự cảm nhận được từng luồng năng lượng từ trong sách từng đợt từng đợt truyền đến thân thể mình. “Lúc đó tâm trạng tôi vô cùng xúc động, biết rằng mình cuối cùng đã tìm thấy suối nguồn trí tuệ. Niềm vui được khai sáng trong tâm còn quý giá hơn tất cả, vì thế tôi lập tức quyết định học Pháp Luân Đại Pháp của thầy Lý”.
Ba ngày sau, Chu Uyển Kỳ tham gia lớp chín ngày học Pháp luyện công. Ngay ngày đầu tiên về nhà, dù các động tác vừa học của bài công pháp đầu tiên còn chưa thành thạo, cô đã cảm nhận được một luồng điện mạnh mẽ lưu thông khắp các kinh mạch và đầu dây thần kinh trong cơ thể. Chuỗi khối u cứng mà trước đó chỉ cần đặt tay là sờ thấy ở vùng bụng dưới đã tiêu giảm một nửa, những khối cứng ấy cũng mềm đi một cách thần kỳ.
“Nỗi đau còn khổ hơn cái chết suốt gần nửa năm qua bỗng nhiên phai nhạt, lúc ấy tôi thật sự không dám tin”. Thân thể vốn không thể đứng thẳng, giờ lại có thể đứng thẳng được, Chu Uyển Kỳ nhất thời rưng rưng khóe mắt, trong lòng xúc động khôn nguôi. Đêm hôm đó, cô không hề cảm thấy mệt mỏi, cứ như vậy tỉnh táo suốt một đêm, cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Một tháng sau, tình trạng xuất huyết và tiết dịch bất thường kéo dài suốt nửa năm cũng chấm dứt, hơn nữa cô còn cảm nhận rõ ràng những khối u đã biến mất thật rồi. Lúc này, Chu Uyển Kỳ vừa kinh ngạc vừa vô cùng xúc động: “Thân tâm tôi quả thực đã được tái sinh kỳ diệu!”
Với tính cách thẳng thắn, Chu Uyển Kỳ rất được bạn bè yêu mến; nhưng vì ghét ác như thù, bênh vực lẽ phải, cô cũng thường khiến bạn bè phải đau đầu.
Khi còn trẻ, có lần cô đang đi trên đường đã lớn tiếng nhắc nhở một người phụ nữ mắng chửi con mình giữa phố: “Xin bà đừng mắng trẻ, trẻ sẽ mất đi lòng tự trọng”. Cô cũng từng kéo một người chen ngang xuống khỏi taxi; trên xe buýt thì thường xuyên yêu cầu thanh niên nhường ghế cho người cao tuổi…
Bạn học và bạn bè thường đùa rằng ở bên cạnh Chu Uyển Kỳ thì phải luôn ứng biến linh hoạt, cần thiết thì giả vờ như không quen biết cô, để khỏi rước họa vào thân trong xã hội đầy rẫy bạo lực này.
Trong mắt người ngoài, người luôn hành hiệp trượng nghĩa như Chu Uyển Kỳ – trở thành luật sư quả thật là vô cùng thích hợp.
Sau này, Chu Uyển Kỳ đảm nhiệm vai trò luật sư tình nguyện kiêm người phát ngôn của Đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công. Từ ngày đầu tiên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp năm 1999, cô đã tích cực di chuyển khắp nơi trên thế giới để lên tiếng phản đối cuộc bức hại. Đến năm 2009, khi Pháp Luân Công đã chịu đựng bức hại tròn mười năm, cô tự thuật: “Mười năm qua, tôi đã đi đến hơn mười quốc gia và khu vực, thực hiện hơn trăm chuyến đi, cùng với các học viên Pháp Luân Công ở nhiều nơi nỗ lực đưa ra sự thật, chứng cứ để giải thích cho các giai tầng, các xã hội và các chủng tộc khác nhau về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời vạch trần sự dối trá và đưa ra sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Trong mười năm ấy đã xảy ra quá nhiều câu chuyện cảm động. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ lương thiện từ rất nhiều người, những nghĩa cử âm thầm của họ thực sự khiến người ta xúc động”.
Năm 2013, luật sư Chu Uyển Kỳ tại một buổi mít tinh đã kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét nghiêm túc tội ác của Giang Trạch Dân cùng các thủ phạm khác. (NXB Bác Đại cung cấp)


