Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 18)
Tiếng chuông cửa dồn dập bất ngờ ập đến
Ngày 26 tháng 4 năm 1999, cái nóng mùa hè vẫn chưa tới, nhiệt độ gần 30 độ C khiến người ta không quá khó chịu. Buổi chiều, bà Hoàng Xuân Mai cùng con gái đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Giống như bao bà mẹ khác, bà quan tâm đến con từng chút một… Một lúc sau, cô con gái đang học trường cao đẳng cười hỏi: “Hôm qua mẹ đi giao lưu học Pháp ở Đài Trung phải không? Có chuyện gì đặc biệt không ạ?”
Bà Hoàng Xuân Mai khựng lại một chút. Bà nhớ lại trong buổi giao lưu đã nghe các đồng tu chia sẻ làm sao để ngộ ra Pháp lý trong cuộc sống hằng ngày, cùng quá trình đề cao tâm tính của bản thân, đôi lúc đã làm bà xúc động. Đặc biệt là từ khi cùng chồng bước vào tu luyện năm 1995, những tranh cãi giữa vợ chồng thường có thể hóa giải nhờ cả hai cùng “hướng nội tìm”. Thế nhưng, vì quá mức lo lắng cho con gái nên giữa hai thế hệ hay nảy sinh những va chạm và xung đột nho nhỏ. Hôm qua nghe một đồng tu chia sẻ về cách làm thế nào khiến mối quan hệ với con cái từ mâu thuẫn trở nên hòa hợp, bà đã rất xúc động và cảm thấy mình trong quan hệ mẹ con cũng thật sự cần đề cao tâm tính. Bà bắt đầu chia sẻ với con gái một vài thể ngộ sâu sắc mà mình ấn tượng nhất.
“Tít – tít – tít -” Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. “Giờ này ai đến vậy nhỉ?” con gái hỏi, còn bà Hoàng Xuân Mai với vẻ mặt đầy thắc mắc đứng dậy, đi dọc bàn ăn qua phòng bếp đến bên cửa, cầm bộ đàm lên: “A lô, xin hỏi tìm ai đấy ạ?”
“Xin hỏi bà Hoàng Xuân Mai có nhà không?”, một giọng nam cất lên hỏi.
“Tôi đây, xin hỏi ông là ai?”
“Chào bà Hoàng, chúng tôi là phóng viên của Đài Truyền hình Hoa Thị, muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn về sự việc liên quan đến Pháp Luân Công đang xảy ra tại Trung Quốc đại lục…”
“Phóng viên ư!” – Bà Hoàng Xuân Mai giật mình. Bà vốn chỉ là một bà nội trợ bình thường, vậy mà đột nhiên có truyền thông đến bấm chuông nói muốn phỏng vấn, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc bà dường như trống rỗng.
“Sao lại có truyền thông tìm đến tận nhà nhỉ? Phỏng vấn chuyện ở Đại Lục ư? Mình cũng không rõ lắm, biết nói gì đây? Sao phóng viên lại tìm đến mình? Họ làm sao biết được nhà mình ở đâu?” Ngạc nhiên quá đỗi, hàng loạt nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu Hoàng Xuân Mai.
Rất nhanh chóng, bà lấy lại bình tĩnh: “Phỏng vấn về chuyện Pháp Luân Công ư? Mình phải nói gì đây? Như thế có phải là thay mặt Pháp Luân Công phát biểu không? Liệu có thích hợp không?” Với tính cách cẩn trọng và điềm tĩnh, Hoàng Xuân Mai quyết định trước hết phải tìm người bàn bạc rồi mới nói. Vì vậy, bà liền bảo phóng viên chờ một chút.
Người đầu tiên bà nghĩ đến là Nhiếp Thục Văn. Nhiếp Thục Văn, từng là trạm trưởng Trạm phụ đạo tại Thượng Hải, sau khi nghe chuyện này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bà cho rằng không thích hợp để nhận phỏng vấn, nhưng để thận trọng, bà sẽ hỏi ý kiến của các học viên ở Đại Lục.
Thời gian chờ đợi cảm giác thật dài, bỗng một hồi “tít—tít—tít—” từ chuông cửa lại vang lên, bà Hoàng Xuân Mai đoán chắc là nam phóng viên kia đang bấm chuông. “Nhưng mà chị Nhiếp vẫn chưa gọi lại, vẫn chưa biết có nên nhận phỏng vấn hay không, mình phải nói gì với cậu ta đây?” Không biết nên ứng xử thế nào, bà Hoàng Xuân Mai cứ nhìn chằm chằm vào máy liên lạc, để mặc cho âm thanh “tít—tít—tít—” xé tan sự tĩnh lặng của buổi chiều hôm ấy, nhưng trong lòng bà lại chẳng hề có chút bình tĩnh nào.
Một lúc sau, Nhiếp Thục Văn gọi điện lại, nói các học viên ở Đại Lục cũng khuyên không nên nhận phỏng vấn, bởi trước đây không lâu họ từng trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, nhưng bản tin được phát sóng cuối cùng lại bóp méo câu trả lời của họ. Ngoài ra, các học viên ở Mỹ cũng đã nhận lời phỏng vấn của truyền thông địa phương, nhưng vì nội dung bản tin chủ yếu dựa theo luận điệu chính thức của ĐCSTQ, phần tiêu cực nhiều hơn tích cực, còn phỏng vấn học viên chỉ mang tính hình thức để tạo ra sự “cân bằng”. Nhiếp Thục Văn nói: “Nếu truyền thông không thể đưa tin một cách khách quan và thấu đáo, thì chúng ta tốt hơn hết là không nên nhận phỏng vấn”.
Trong lúc nghe điện thoại, bà Hoàng Xuân Mai vô tình nhìn về phía máy liên lạc. Có được câu trả lời này, trong lòng bà dường như cũng vững vàng hơn đôi chút, có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách mạch lạc hơn.
Bà nhận ra, vì mình là một bà nội trợ nên so với những người phải đi làm, đi học thì liên lạc thuận tiện hơn, các việc như đặt sách, in tài liệu… đều do bà giúp mọi người xử lý. Dần dần, bà trở thành một trong những người phụ trách chính việc hỗ trợ và liên lạc. Cũng bởi vì việc liên lạc với bà thuận tiện hơn nên về sau, nhiều khi địa chỉ và số điện thoại để liên hệ với bên ngoài đều ghi là của nhà bà. Nghĩ đến đây, bà đột nhiên hiểu ra tại sao phóng viên lại tìm được nhà mình.
“Tít-tít-tít” tiếng chuông cửa lại vang lên, bà Hoàng Xuân Mai vẫn không dám nhấc máy liên lạc. Bà nghĩ chắc vẫn là người phóng viên đó. Nhưng vì tò mò, bà đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống, đúng lúc đó một người đàn ông ở dưới cũng ngước nhìn lên. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc, bà Hoàng Xuân Mai liền vội vã quay vào nhà.
“Phóng viên mãi không chịu rời đi, thế này thì không ổn rồi. Hơn nữa sau này nếu còn có phóng viên khác tìm đến thì phải làm sao? Chẳng lẽ lúc nào cũng không nhận liên lạc qua máy gọi cửa? Nhất định phải nghĩ cách thôi!” Suy nghĩ một lát, Hoàng Xuân Mai liền liên hệ với vài học viên khác để nói rõ tình hình. Mọi người đều thấy việc này quả thực cần bàn bạc, cuối cùng quyết định buổi tối đến nhà Hồng Cát Hoằng để thảo luận đối sách.
Học cách đối mặt với truyền thông
Dặn dò con gái làm bữa tối đơn giản xong, bà Hoàng Xuân Mai vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi đến nhà Hồng Cát Hoằng ở Tùng Sơn.
Đứng trước gương ở cầu thang, bà Hoàng Xuân Mai mỉm cười khẽ nói một câu: “Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện trả lời”. Bà nhìn nét mặt của mình, có vẻ vẫn còn bình thản và hòa nhã. Đây chính là lời nhắc nhở mà đồng tu vừa nói với bà qua điện thoại: “Khi gặp phóng viên, đừng đáp lại, hãy mỉm cười, đừng căng thẳng”.
Bước ra khỏi cửa, phóng viên đã rời đi, Hoàng Xuân Mai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy buồn cười: Một người đơn thuần và bình thường như mình, vậy mà cũng phải đối mặt với “sự vây hãm” của truyền thông!
Khi bà đến nhà Hồng Cát Hoằng, đã có vài đồng tu đến trước. Thấy Hoàng Xuân Mai bước vào, mọi người liền tiến tới hỏi thăm tình hình. Bà Hoàng Xuân Mai cười nhẹ rồi báo với mọi người: “Không có gì, khi tôi xuống lầu thì phóng viên đã rời đi rồi”. Vì vẫn còn những học viên khác chưa tới, nên mọi người vẫn đang chờ đợi. Có người ngồi yên lặng ở góc phòng đọc Chuyển Pháp Luân, cũng có người đang đứng bên hành lang phòng khách “xung quán, xung quán” luyện động công. Lại có người bắt đầu nêu ra ý kiến của mình. Bà Hoàng Xuân Mai nghe thấy giọng Hồng Cát Hoằng vang lên: “Chúng ta không ra mặt nói thì ai sẽ thay chúng ta nói đây?”
Lần lượt hơn chục học viên đến, sau khi bà Hoàng Xuân Mai kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, mọi người bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình. Không ít người cho rằng nên nhận phỏng vấn. Có người lo truyền thông ở Đại Lục không đưa tin công bằng, nhưng một học viên quen thuộc với giới truyền thông, người đang làm việc tại Đài Truyền hình Đài Loan, cho rằng môi trường truyền thông ở Đài Loan không giống Đại Lục và cũng tán thành việc chấp nhận phỏng vấn. Có người còn đề xuất: “Nếu chúng ta từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, truyền thông sẽ càng cảm thấy chúng ta bí ẩn hơn. Nhưng họ vẫn phải đưa tin, có lẽ là sẽ tin theo lời đồn, thế lại thành không tốt”.
“Nhưng chúng ta không có kinh nghiệm đối phó với truyền thông, không biết phải nói gì với họ!” Ông Hồng Cát Hoằng với bản tính phóng khoáng đã nói: “Không cần nghĩ nhiều, chúng ta cứ thành thật mà nói Pháp Luân Công là gì”.
Tuy nhiên, tu luyện làm thế nào để đề cao tâm tính, những điều này giống như việc uống nước, nóng lạnh tự biết, rất khó để nói rõ ràng cho những người không tu luyện hiểu. Vậy làm thế nào để những người bên ngoài hiểu được? Sau một hồi thảo luận, sơ bộ mọi người đã có một số điểm chung: có thể quay cảnh chúng ta luyện công, nói về việc luyện công giúp khỏe mạnh và tu dưỡng tâm tính, cũng có thể đưa phóng viên đi xem chúng ta học Pháp tập thể…
Như thể là sự an bài của Thần, ngay sau khi mọi người đã cùng chung nhận thức “bước ra ngoài, đối diện với truyền thông”, thì trên tivi ở nhà Hồng Cát Hoằng liền phát sóng bản tin buổi tối của Hoa Thị. Trong đó, phóng viên quay cảnh tòa chung cư năm tầng nơi bà Hoàng Xuân Mai sinh sống, rồi ống kính dừng lại ở ban công tầng bốn, kèm theo lời thuyết minh: “Đây chính là tổng bộ của Pháp Luân Công tại Đài Loan!” Sau một thoáng lặng im, các học viên có mặt đều nhìn nhau bật cười. Bởi ai cũng biết phải học Pháp, phải luyện công, biết trọng điểm của tu luyện nằm ở đề cao tâm tính… chứ trong đầu không hề có khái niệm “tổng bộ”. Chính vì vậy, mọi người càng cảm nhận sâu sắc hơn tính tất yếu và quan trọng của việc đối diện với truyền thông.
Số người học và luyện Pháp Luân Công tăng vọt
Sau khi mọi người cùng đồng thuận, có người sắp xếp địa điểm và hình thức phỏng vấn, cũng có người phụ trách liên lạc, trao đổi với các phương tiện truyền thông về nội dung phỏng vấn. Các lời mời phỏng vấn từ truyền hình, báo chí, tạp chí, đài phát thanh ùn ùn kéo đến. Đơn vị đầu tiên đến phỏng vấn là Đài Phát thanh Trung ương, địa điểm là tại nhà của ông Hồng Cát Hoằng. Phóng viên đã đưa tin trung thực, khiến mọi người thêm tự tin.
Ngày 22 tháng 7 năm 1999, Hoàng Xuân Mai cho phóng viên Trung Thời xem những tư liệu tải từ internet về tình hình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị đàn áp. (NXB Bác Đại cung cấp)
Những buổi luyện công tập thể mỗi chủ nhật của gần trăm học viên tại Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch cũng trở thành địa điểm được báo chí đến phỏng vấn và ghi hình. Nhờ những bản tin dày đặc trên truyền thông, môn công pháp vốn trước đây chỉ được truyền miệng trong giới học viên, bỗng chốc trở nên nổi tiếng.
Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc sáng chủ nhật nào cũng luyện công tập thể tại Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. (Ảnh chụp ngày 16/11/1997 tại quảng trường bên cạnh Nhà hát Hòa nhạc Quốc gia. NXB Bác Đại cung cấp)
Giáo sư Diệp Thục Trinh của khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Đài Loan, là một trong những người được phỏng vấn nổi tiếng nhất vào thời điểm đó.
Câu chuyện truyền kỳ của Diệp Thục Trinh, từ một người mắc nhiều bệnh hiểm nghèo trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, đã thu hút thêm nhiều người đến học Pháp Luân Công qua các bài báo trên truyền thông. Một học viên ở Đài Trung tên là Vương Hành đã kể lại: “Ai cũng biết sức khỏe của cô ấy rất kém, sau khi luyện công thì trở nên tốt hơn, mọi người đều cảm thấy Pháp Luân Công thật sự rất thần kỳ”.
Hồng Nguyệt Tú, em gái của Hồng Cát Hoằng, nhớ lại: “Mặc dù truyền thông Đài Loan lúc đầu đều dùng các bài báo của truyền hình trung ương Trung Quốc, nhưng sau đó, họ đã dần tiếp xúc với các học viên ở Đài Loan. Các học viên đã giới thiệu chi tiết về tiêu chuẩn tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, cũng biểu diễn năm bài công pháp cho các phóng viên xem, cuối cùng họ đã hiểu Pháp Luân Công là một công pháp tốt. Một số phương tiện truyền thông còn đăng tiểu sử của Sư phụ Lý lên báo, thu hút rất nhiều người hữu duyên đến học Pháp Luân Công”.
Các lớp học chín ngày cũng phát triển mạnh mẽ trên khắp Đài Loan, số người tham gia mỗi lớp tăng đột biến từ 10, 20 người lên 40, 50 người, thậm chí có lớp đông đến hơn 100 người. Cơn sốt học công pháp đột ngột này khiến các học viên, những người vốn đa số mở lớp chín ngày tại nhà riêng, khó mà xoay xở kịp. Phòng khách nhà bà Hoàng Xuân Mai, nơi ban đầu chỉ chứa được hơn chục người, giờ đột nhiên có hơn 40 người chen chúc, thế là bà đành phải dọn bớt bàn ghế, nhường chỗ để thêm vài tấm đệm. Khi phòng khách đã chật kín, thì lại phải kéo ra cả khu vực nhà ăn và cửa giữa các phòng.
Trong khi đó, lớp học chín ngày tại nhà của cô Diệp Thục Trinh còn đông hơn nữa, phòng khách có lúc chen chúc hơn 100 người. Trương Thanh Khê không thể quên được cảnh tượng lúc bấy giờ, ông kể lại: “Nhà của giáo sư Diệp đã dỡ bỏ vách ngăn giữa phòng khách và phòng làm việc rồi mà vẫn không đủ chỗ. Người học công tràn ra cả ngoài đường, có người thậm chí còn không chen vào được”. Cuối cùng, đành phải chia thành hai ca học riêng cho nam và nữ.
Thực ra, không chỉ các lớp chín ngày chật kín người, mà từ sáng sớm ngày 26, tại các điểm luyện công trên khắp Đài Loan cũng đồng loạt xuất hiện làn sóng học công. Ở Công viên Thể thao Nghi Lan, Công viên Rừng rậm Đại An ở Đài Bắc, Công viên Thanh Niên Vạn Hoa… đều xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, chỗ đông thì có 20, 30 người, chỗ ít cũng hơn 10 người. Một học viên tại Công viên Đông Hồ ở Đài Bắc nhớ lại, không chỉ có người đến học công, mà còn xuất hiện cả đám đông hiếu kỳ đứng xem, khiến các học viên vốn quen với việc yên tĩnh luyện công cũng cảm thấy không quen.
Rất nhiều người cảm thấy trước khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, năm 1998 là năm hạnh phúc nhất với các học viên ở Đài Loan. Các điểm luyện công ngày càng nhiều, giúp mọi người dễ dàng luyện công gần nhà vào buổi sáng. Sau các buổi giao lưu ở Đại Lục và khi Sư phụ Lý Hồng Chí đến Đài Loan giảng Pháp, các học viên càng nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp, các “điểm học Pháp” tập thể cũng lần lượt được thành lập. Trong năm 1998, bản Chuyển Pháp Luân chữ chính thể (phồn thể) cũng chính thức được xuất bản tại Đài Loan. Từ năm này trở đi, nhận thức về hình thức tu luyện ngày càng thành thục, các học viên đều cảm thấy tâm tính được đề cao trong quá trình thực tu, trải nghiệm được sự tốt đẹp của tu luyện.
Sự kiện “25/4” xảy ra ở Đại Lục vào năm 1999, mặc dù đã phá tan cuộc sống tu luyện yên bình của các học viên, buộc họ từ việc tu luyện bản thân đơn thuần phải đối mặt với thế giới bên ngoài, với giới truyền thông, nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công hơn, khởi tác dụng giúp Pháp Luân Công được hồng truyền rộng rãi, đồng thời cũng rèn luyện khả năng đối mặt với xã hội cho các học viên.
Do sự kiện học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã gây chấn động truyền thông trong và ngoài nước, một số tạp chí xuất bản ở châu Á đều đưa tin chuyên đề về Pháp Luân Công lên trang bìa. (NXB Bác Đại cung cấp)



