Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Lan Châu, Cam Túc
[ChanhKien.org]
Bài viết này tôi muốn kể về mẹ, về trạng thái tu luyện Đại Pháp của bà trong hai năm nay và cảnh tượng tráng lệ lúc tối hậu khi bà viên mãn. Mẹ tôi năm nay 78 tuổi, vốn là một cư sĩ Phật giáo. Sau khi tôi đắc Pháp được hơn một năm, vào dịp Tết năm 1997, tôi nói với mẹ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí truyền cho chúng con là pháp môn nhanh nhất, tốt nhất và thuận tiện nhất”. Sư phụ từng giảng trong sách rằng:
“Chúng ta là tu luyện chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ, tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn chỉ đạo của đặc tính tối cao của vũ trụ—Chân-Thiện-Nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nói với mẹ rằng, Pháp môn này vừa tu vừa luyện, tu trước luyện sau. Tôi hỏi mẹ có muốn luyện không, bà nói muốn luyện.
Qua Tết, mẹ tôi bắt đầu học công, sau khi học xong, ngày nào bà cũng luyện công không ngắt quãng. Mẹ tôi không biết chữ, bà học Pháp bằng cách nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Khi ấy, nhóm học Pháp nhỏ học ở nhà tôi, lần nào bà cũng tham gia, nghe mọi người đọc Pháp, nghe mọi người trao đổi, nhưng bà lại rất ít khi lên tiếng. Không lâu sau, kỳ tích của Đại Pháp triển hiện, mẹ tôi không phải uống thuốc, không phải đi tiêm, lại còn xuất hiện hiện tượng cải lão hoàn đồng.
Tuy nhiên vào tháng 9 năm đó, bà gặp phải triệu chứng như đột quỵ, nửa người bên phải liệt không cử động được, khuôn mặt bị méo dạng. Bà biết đây là quan nạn của bản thân, là Sư phụ đang giúp bà tiêu nghiệp, có đau đớn thế nào cũng phải nhẫn chịu. Cứ như vậy, mỗi ngày bà vẫn ăn đủ ba bữa, mỗi bữa có thể ăn được một bát cơm nhỏ. Bà nằm trên giường bảo tôi đọc sách, rồi bật băng thu âm cho bà nghe. Cứ vậy bà không uống thuốc, không đi tiêm, sau tám ngày đã có thể đi ngoài thông, sau 20 ngày đã nhờ tôi đỡ dậy, kê đệm cao phía người bên phải để tựa vào, bà muốn đả toạ luyện công. Bà bắt đầu đơn bàn ba đến năm phút, sau đó song bàn hơn nửa tiếng. Dần dần mẹ tôi đã có thể xuống giường đi lại được, rồi bà tiếp tục tham gia học Pháp, luyện công tập thể, không nghỉ ngày nào.
Vào thời gian đó, thiên tượng đột nhiên biến hóa, tu luyện Pháp Luân Công lại bị coi là trái phép, mỗi học viên Đại Pháp đều phải trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc này, ai ai cũng vậy. Từ 6 giờ, rạng sáng ngày 22 tháng 7, đồn cảnh sát và lãnh đạo cơ quan tôi làm việc đã ba lần gọi tôi lên hỏi chuyện, yêu cầu tập trung học văn kiện. Sau sự việc này, tôi hỏi mẹ có sợ không, bà nói: “Không sợ, mẹ vẫn kiên tu!” Trên thực tế, đó cũng là để bà vượt quan tâm tính. Vì hai lần trước khi họ tìm gặp mà tôi vắng mặt, chỉ có mẹ tôi ở nhà, dù đối mặt với nhiều người như vậy nhưng bà không hề sợ hãi, điều đó chứng tỏ bà đã kiên tín vào Đại Pháp và vượt qua được quan này.
Sáng sớm ngày 17 tháng 11 (ngày 10 tháng 10 âm lịch), tôi nghe tiếng mẹ rên rỉ, bà nói cơ thể không được thoải mái, chưa thể dậy luyện công. Khoảng 7 giờ, bà dậy đi vệ sinh, rồi tôi dìu bà nằm lên giường. Bà tĩnh tĩnh nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, trông như đã ngủ thiếp đi. 20 phút sau, tôi sờ tay bà thấy lạnh ngắt nên đã mau chóng mời bác sĩ đến, bác sĩ vén mí mắt kiểm tra rồi bảo rằng bà đã qua đời. Nguyên thần bà đi rồi, nhục thân bỏ lại, đặt trong phòng có lò sưởi suốt ba ngày nhưng không hề có mùi lạ. Không chỉ vậy, người nhà còn kinh ngạc phát hiện rằng: Bà đã mọc thêm hàng lông mày mới, trên mặt vẫn giữ nét cười, giống như đang ngủ một giấc yên bình vậy. Kỳ lạ hơn nữa, các học viên Đại Pháp có mặt đều tận mắt chứng kiến những điềm lành như long phượng trình tường, thiên cẩu tiễn đưa.
Theo di nguyện của mẹ, chúng tôi chôn cất bà dưới hình thức mai táng, không để lại di ảnh, lúc đưa tang không có tiếng khóc lóc. Ngày 12 tháng 10 trước khi đưa linh cữu, một học viên tại đó đã nhìn thấy cảnh vạn vật hiển linh như hổ, thỏ, Thần rùa, cây cỏ hoa lá đều vui cười đưa tiễn mẹ tôi. Nhìn lên trời lại thấy một đại điện có đỉnh hình kim tự tháp rực rỡ sắc màu, lấp lánh ánh vàng kim, cửa điện rộng mở, trên bậc thang trải thảm đỏ có các thiên nhân đứng khắp hai bên nghênh đón. Đúng 10 giờ, khi tiếng pháo đưa tang vang khắp trời xanh, bỗng có một luồng ánh sáng trắng chói lòa, uốn lượn như rồng bay vọt lên không trung hướng về phía đại điện. Sau khi quay về phòng bếp, mọi người phát hiện trên những vân gỗ của chiếc thớt mà mẹ tôi thường dùng hiện lên hình ảnh một chú sư tử đực đang cử động. Trên một di vật khác của bà lại hiện ra hình tượng một vị Phật nam đang ngồi với phục sức cổ trang lộng lẫy, nét mặt tươi cười hiền từ, làn da mịn màng, hiện lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Ba vị đồng tu có mặt đều nhìn thấy cảnh tượng này, họ ngộ được rằng nguyên thần của người đã khuất vốn là thân nam. Hình tượng sư tử đực trên vân gỗ ban nãy biểu thị cho việc mẹ tôi đã từng tu luyện nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này hữu duyên may mắn đắc được Đại Pháp, tu luyện theo Pháp, dũng mãnh tinh tấn, một mạch đến viên mãn.
Ngoài ra, lúc thiêu một vài di vật của mẹ tôi ở cửa nhà, khi ánh lửa vừa lóe lên thì một bông hoa sen hiện ra, nguyên thần của mẹ tôi dường như đang ngồi ngay ngắn trên hoa sen, sau đó hoa sen liền biến thành một chú hạc tiên, bà lại ngồi lên mình hạc tiên. Một tháng sau đó, những điềm lành ấy vẫn còn lưu lại. Tôi bèn ngâm một bài thơ khắc ghi cảnh tượng này:
Vũ trụ hạo hãn chấn càn khôn,
Thiên lý tống thiền quyên quy hoàn,
Vạn lý thái vân phiêu phiêu nhiên,
Ngân mai hồi quy quốc thổ khứ,
Tiếp dẫn Phật tại không trung nghênh.
Tạm dịch:
Vũ trụ mênh mông chấn động càn khôn,
Ngàn dặm tiễn đưa thiền quyên trở về,
Vạn dặm mây màu bay bổng phiêu đãng,
Hoa mai trắng quay về quê hương,
Phật dẫn dắt đón chào trong không trung.
Nhờ học Pháp, chúng ta biết được rằng người tu luyện trong Đại Pháp, sau khi viên mãn không nhất định đều đến thế giới Pháp Luân, cũng có thể tu đến những thế giới khác, vì Đại Pháp của vũ trụ có thể độ tất cả chúng sinh. Tu luyện Phật Pháp là điều siêu thường, có rất nhiều hiện tượng nếu nói ra thì người thường không thể lý giải được. Vì người thường chỉ có thể nhận thức được sự vật tồn tại trong không gian vật chất này, những gì vượt ra khỏi không gian này thì họ sẽ không nhìn thấy và đều cho là mê tín. Như em trai của tôi, bình thường khuyên cậu ấy rằng làm người phải chính trực, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng cậu ấy nghe không lọt tai. Về những hiện tượng xảy ra khi mẹ mất, chúng tôi giải thích cậu ấy cũng không tin. Nhưng trong một lần đi xe, khi tán gẫu với một người lạ, cậu kể với người ấy rằng mẹ mất vào ngày 10 tháng 10, người ấy liền nói: “Mẹ cậu căn cơ tốt, được Phật đón đi rồi”. Nghe người khác nói như vậy, cậu ấy mới tin. Do đó, có rất nhiều việc đều không hề ngẫu nhiên.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153