Giáo dục hạnh phúc (16): Bồi dưỡng từ gốc rễ, tập trung vào những điều căn bản



Tác giả: Đồng Hân

[ChanhKien.org]

Chương 2: Tự cường bất tức

Mục 2: Bậc thánh hiền tu tâm dưỡng tính

2. Bồi dưỡng từ gốc rễ, tập trung vào những điều căn bản

“Đại đức bất quan, đại đạo bất khí, đại tín bất ước, đại thời bất tề”.

Người xưa học những gì? Sách “Học Ký” viết: “Đại đức bất quan, đại đạo bất khí, đại tín bất ước, đại thời bất tề” (Tạm dịch: Người có đức lớn không nằm ở chức vị, nghề nghiệp, đại đạo không phải là kỹ năng, công việc cụ thể, người có chữ tín không cần viết giao ước, thời thế khác nhau).

Đại tín bất ước, chính là đại tín thì không cần thề thốt để khiến người ta tin tưởng, đại tín thì không cần dùng đến hợp đồng, khế ước làm giao ước, đại tín chính là sự thành tín xuất phát từ sâu trong nội tâm. Cái giá cho một tấm bằng giả là bao nhiêu? Năm 2005, Đại học Thạch Hà Tử tại Tân Cương đã xảy ra sự việc “giáo viên thật bằng cấp giả”, giáo viên này sử dụng bằng giả và đã dạy tại trường Đại học Thạch Hà Tử hơn 10 năm, sau đó bị tố giác. Thế nhưng khi phỏng vấn các sinh viên tại trường, họ lại nói rằng giáo viên này rất tốt, những giáo viên khác không bằng anh ấy. Anh ấy không có bằng cấp nhưng lại là một người thầy tốt. Còn những người có bằng thật liệu có phải đều là giáo viên tốt chăng? Thật khó nói. Người này dùng bằng giả nhưng lại là giáo viên tốt, thế mới nói những sự việc ngày nay đã hỗn loạn đến mức khó mà nói cho rõ ràng, kỳ thực chính là vì chữ “Tín” cơ bản đã không còn nữa.

Ngũ thường gồm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chữ “Tín” ở cuối cùng, chính là giới tuyến đạo đức cuối cùng của con người. Có câu nói “Nhân vô tín bất lập” (con người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng trong xã hội), Khổng Tử nói: “Nhân tự cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập”. Khi ấy một đệ tử hỏi Khổng Tử: bậc quân vương, chính quyền chấp chính thì cần điều gì, Khổng Tử nói cần ba điều là Lương – Binh – Tín, tức lương thực, quân đội và chữ tín. Vị đệ tử này nói, nếu điều kiện không đủ, trong ba điều này phải bỏ bớt một điều thì thầy bỏ điều nào? Bỏ đi quân đội, họ vẫn còn lương thực để ăn. Người học trò lại nói, hai điều này nếu vẫn không đủ, lại phải bỏ thêm một điều thì nên bỏ điều nào? Khổng Tử đáp, vậy hãy bỏ đi lương thực, ngay cả khi không đủ cơm ăn, thì chữ tín này cũng không thể bỏ.

Đây chính là ý nghĩa trong câu nói của Khổng Tử: “Tự cổ giai hữu tử, dân vô tín bất lập”. Người không giữ chữ tín thì không còn là người, quân vương không dùng tín để trị quốc thì quốc gia sụp đổ. Tiêu chuẩn của Khổng Tử là, dẫu phải cắt bớt lương thực, nhưng chữ tín phải giữ vững. Có người khi đánh giá sự việc này từ góc độ của bản thân, có thể cảm thấy Khổng Tử nói thế là không đúng, nếu tôi chết rồi thì còn nói gì đến chữ tín nữa. Thử ngẫm về ý nghĩa của câu nói này khi áp dụng với một vị quân vương. Khi quốc gia đang nguy vong, lương thực còn lại rất ít ỏi, nhưng quốc vương của họ chỉ muốn hưởng thụ số lương thực này, chẳng phải là đang cướp lấy lương thực từ trong miệng của dân thường hay sao. Ông ta không cần chữ tín này, không cần cái nghĩa này nữa, ông ta không cần gì nữa, điên cuồng hưởng thụ, hôm nay không cần biết đến ngày mai. Người bất hạnh chính là những người dân thường, chúng ta cũng là những người dân thường, thế thì người gặp bất hạnh cũng chính là chúng ta! Nếu nhìn từ góc độ này thì sẽ thấy điều Khổng Tử nói là đúng, ông ấy đang nghĩ cho chúng ta. Vậy mà vẫn có ai đó không hài lòng, nghĩa là không đồng ý với câu nói này, ấy là vẫn chưa phân rõ tốt xấu, kết quả sẽ gặp phải rắc rối. Thế nên nói “dân vô tín bất lập”, cũng là “nhân vô tín bất lập”, câu nói này đúng lắm.

Ngày nay có quá nhiều chuyện khiến chúng ta khó mà tin tưởng, mua hàng phải mặc cả, thịt bơm nước, trái cây tiêm thuốc tăng trưởng, mua quần áo thì bông vải có độc, nói rằng sản phẩm được kiểm định quốc gia theo lý thì có thể tin được, thế mà chính sữa bột nhiễm melamine đã đang hại người, những việc như thế vô cùng vô cùng nhiều. Vài năm trước vào ngày 13 tháng 5 “Ngày Quyền của người tiêu dùng” một người mẹ ưu tú ở tỉnh Hà Nam đã được bình chọn. Con bà ăn đậu phụ bị bệnh, nên bà đã quyết định điều tra thu thập bằng chứng. Trong thành phố có hơn 200 cửa hàng làm đậu phụ, bà đã cải trang đến hơn 100 cửa hàng đậu phụ điều tra, phát hiện trong số đó không một cửa hàng nào không sử dụng chất rongalite (chất tẩy giúp đậu phụ dai và trắng hơn). Nếu ăn đậu phụ ở thành phố này chắc chắn không tránh khỏi ăn phải chất độc này, hơn nữa người ta đã làm thế hơn mười năm nay rồi.

Có một phóng viên đến tỉnh Hà Bắc phỏng vấn, trong vườn dưa hấu có những quả dưa buộc chỉ đỏ trên cuống, những quả dưa này là để gia đình người trồng dưa ăn. Những quả dưa khác được bôi một lớp bột nở lên vỏ, cuống dưa được chấm một loại hormone kích thích tăng trưởng giúp dưa hấu sẽ phát triển đặc biệt to. Gia đình họ không ăn những quả dưa hấu đặc biệt to này, họ chỉ ăn những quả dưa nhỏ có buộc chỉ đỏ. Nếu là dưa hấu sạch, sau khi cắt có thể bảo quản được mười ngày, còn những quả dưa hấu to do được thúc tăng trưởng thì chỉ bảo quản được ba ngày, ăn cũng không ngọt.

Mọi người đều biết còn có loại thịt bơm tăng trọng. Tại sao lại như vậy? Chính là vì tiền. Thứ ta ăn liệu có đúng là đậu phụ thật, là dưa hấu thật hay không? Hơn nữa hiện nay người nuôi heo nếu nuôi theo cách truyền thống thì phải mất một, hai năm, chi phí mua cám quá cao không lời lãi được bao nhiêu, nói không chừng còn bị lỗ. Hiện nay, người nuôi heo chỉ cần nửa năm là có thể cho xuất chuồng, làm cách này thì có thể kiếm được nhiều tiền. Những con heo này cả ngày ngủ không đứng dậy nổi, đến giờ ăn phải dùng gậy đánh để thúc chúng ăn, sau đó chúng lại ngủ. Vì heo ăn bao nhiêu thì sẽ tăng thêm bấy nhiêu ký, thế nên họ cố gắng cho heo ăn thật nhiều, còn cho uống thật nhiều nước. Gà, vịt và các loại gia súc gia cầm khác cũng thế, con gà kia chỉ cần nuôi hơn mười ngày thì có thể đem ra chợ bán, có thể thịt được rồi.

Giá đỗ xanh chúng ta ăn, vừa trắng vừa mập, lại giữ được rất lâu không hỏng, kỳ thực đều là do ngâm hóa chất. Thế nên, ngày nay có người nói không có gì là thật cả, hiện nay nếu nói thứ gì đó là thật thì người ta ai nấy đều nghi ngờ, hầu hết đều là lừa gạt cả. Ví như nói ngay cả sản phẩm được miễn kiểm định quốc gia cũng có hàng giả, vậy đây có còn là giao ước nữa chăng? Có còn chữ tín nữa chăng? Thế nhưng đại tín chân chính lại không phải kiến lập trên những thứ gọi là giao ước này, có thể nói những hợp đồng giao ước kia nên lấy chữ tín làm cơ sở, cần phải trung thực, cần phản ánh điều chân thực.

Có một câu chuyện cười trên tàu hỏa như sau: Tiếp viên soát vé thấy có người bị khuyết một chân, tiếp viên hỏi: “Anh có giấy chứng nhận khuyết tật không? Lấy giấy chứng nhận khuyết tật ra cho tôi xem”. Người này chỉ có một chân, rõ là người khuyết tật rồi, nhưng anh ta lại không có giấy chứng nhận. Người soát vé nói: “Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không nhìn người, cần phải có giấy chứng nhận khuyết tật đóng dấu chìm”. Một ông lão thấy vậy không nhịn được, đứng dậy nói với người soát vé: “Anh không phải là đàn ông!” Người soát vé nói: “Sao tôi không phải đàn ông?” Ông lão nói: “Anh có giấy chứng nhận đàn ông không! Không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải là đàn ông!” Anh ta không trả lời được. Nữ nhân viên trên tàu đến giải vây, nói: “Tôi không phải là đàn ông, ông có gì cứ nói với tôi”. Ông lão nói: “Cô vốn không phải là người!” Nữ nhân viên tức giận: “Ông dám mắng người! Tôi không là người thì là gì?” Ông lão nói: “Cô là người à, vậy cô có giấy chứng nhận là người không?” Đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng hiện nay những việc tương tự thế này lại gặp rất nhiều.

Giả như một ông lão 80 tuổi không có giấy chứng nhận người cao tuổi, ông ấy chẳng phải vẫn cần xếp hàng sao? Trong khi đó, một ông lão 65 tuổi có giấy chứng nhận người cao tuổi thì lại không cần xếp hàng. Nếu chỉ chấp nhận giấy chứng nhận mà không chấp nhận con người, thế thì chữ tín này sẽ không còn nữa. Vậy nên “đại tín” phải dựa trên thực tế, lấy thực tế làm cơ sở định ra những giao ước này. Còn có những hiện tượng kỳ lạ, như việc không một người khuyết tật thực sự nào muốn làm giấy chứng nhận cả. Mắt bị nhược thị cũng là một loại khuyết tật, một khi làm giấy chứng nhận khuyết tật thì sẽ khó tìm được công việc, người ta không muốn nhận người khuyết tật, vậy nên người khuyết tật lại không muốn làm giấy chứng nhận. Thế nhưng những người không tàn tật thì ngược lại lại muốn làm giấy chứng nhận. Muốn mở công ty, chỉ cần làm thêm giấy chứng nhận khuyết tật thì sẽ được ưu đãi. Nếu nói như thế, tờ chứng nhận này liệu có phải là một bằng chứng đáng tin hay không? Có những sự việc hiện nay thật nực cười, khi chưa gặp sự việc cụ thể có lẽ ta sẽ không cảm thấy điều này, chữ tín kia nếu không còn nữa thì quả thực rất đáng sợ.

Khi tôi còn nhỏ, đôi khi bố mẹ tôi phải vay tiền người khác. Thời ấy mỗi lần vay chỉ vài chục đồng đã là rất nhiều rồi, không ai viết cam kết gì cả. Mà chúng ta ngày nay nếu vay tiền của người bạn thân cũng phải viết cam kết. Hiện nay có câu nói: anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, kẻo cho mượn rồi lại không đòi được. Vì vậy, tờ cam kết ấy chính là sự đảm bảo, là một giao ước. Nếu nói có được tờ cam kết ấy chính là đã an toàn rồi, vậy thì nếu mất đi tờ giấy ấy, hoặc giặt áo bị vo nát, không còn tờ cam kết ấy nữa, thì người ta liệu có trả tiền nữa không? Thời xưa có một câu chuyện, trên tờ giấy ghi nợ bị sửa một chữ, từ chỗ anh này vay bạn 10.000 đồng trở thành bạn vay anh ta 10.000 đồng, cũng chính là đạo lý như thế. Vậy nên những cam kết này phải dựa trên cơ sở chữ tín, không có tín thì giao ước cũng không còn giá trị nữa.

Thử nghĩ xem khi vay tiền người khác đều phải dùng tờ cam kết này để làm tin. Khi ta không cần nó nữa thì mới nói lên được trong lòng hai người có chữ tín, rằng chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Thời xưa người đi vay tiền đều nghĩ mình nhất định sẽ trả, dù thế nào thì khi đến hạn cũng phải trả cho người ta. Người cho vay thì nghĩ người ta đang khó khăn thì mình cho mượn, chứ không phải cân nhắc xem đối phương liệu có trả mình hay không, đây chính là chữ tín chân chính giữa người với người! Khi không còn chữ tín thì các điều khoản hợp đồng trên giấy sẽ tăng nhiều thêm. Những câu chuyện kiện cáo nhau vì vi phạm hợp đồng đã quá nhiều rồi! Vậy nên nói “đại tín bất ước”, người xưa theo đuổi “đại tín” chứ không theo đuổi những giao ước bề mặt.

“Đại thời bất tề”, những thời kỳ lớn không thể giống hệt nhau. Mùa xuân không thể đại diện cho cả năm. Xuân hạ thu đông là bốn thời kỳ của một năm, vậy thì chỉ một giai đoạn nhỏ, một mùa xuân, hay một mùa thu không thể đại biểu cho một năm được. Mùa xuân chỉ gieo hạt chứ không thu hoạch, không thể đại biểu cho một năm. Vậy một năm lại càng không thể đại diện cho một vạn năm. Một khoảng thời gian dài không thể đại biểu cho thời gian vĩnh hằng. Thời gian vĩnh hằng này chính là một thời đại, một khoảng thời gian ngắn thế không thể đại biểu cho toàn bộ thời gian được.

Hiện nay có nhiều tỉnh trưởng, thị trưởng tham ô, tiền của họ chẳng phải là nhất thời, chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn hay sao? Một thị trưởng nên có tấm lòng chăm lo cho hàng triệu người, một tỉnh trưởng lẽ ra nên phải chăm lo cho hàng chục triệu người, thì ông ấy mới được gọi là tỉnh trưởng, đấy chính là tấm lòng của ông ấy. Vài chục triệu người được ông chăm sóc ấy, con cái của họ đều chính là con của ông, những người lớn tuổi trong nhà họ đều là bố mẹ của ông, đây chính là tấm lòng mà một tỉnh trưởng nên có. Còn tỉnh trưởng ngày nay lại xem túi tiền của mấy chục triệu người ấy như túi tiền của nhà mình, chứ không còn xem con cái của người dân trăm họ như con của mình nữa, đức của ông bị mất quá nhiều, cuối cùng bị bắt, phạm vi sống của ông lại càng nhỏ bé. Những quan chức bị bắt này sẽ cảm nhận được thế nào là “đại thời bất tề”. Một chút vinh quang ngắn ngủi kia không phải là điều tốt đẹp của đời người. Từ góc độ của người dân mà xét, thị trưởng tỉnh trưởng của họ tiền hô hậu ủng, tham ô chút tiền kia để làm gì, không tham ô chẳng tốt hơn sao, nhưng họ lại muốn tham ô thêm một chút, truy cầu sự thoải mái, sung sướng trong phút chốc, như thế thật không tốt, “đại thời bất tề”.

Chúng ta nói về “đại đức bất quan”, người có đức hạnh lớn hay không, không nằm ở nghề nghiệp khác nhau, chức vị cao thấp. Một học sinh không hoàn toàn có cảnh giới đạo đức thấp hơn giáo viên. Rất nhiều bạn học của chúng ta có đạo đức cực kỳ cao, có những giáo viên còn không bằng họ. Hay trong công ty, ông chủ không hẳn có đạo đức cao hơn bạn. Thông thường mà nói, đức lớn là cơ sở để làm quan, được làm quan là vì có đức lớn, vì anh ta có đức nên mới được làm quan, nhưng người có đức lớn không nhất định đều phải làm quan, hai điều này có mối quan hệ như thế.

“Đại đạo bất khí”, đại đạo không phải là một kỹ năng cụ thể, hay một công cụ cụ thể, cũng không phải chỉ có một tác dụng cụ thể. Ví như một cái ly, nó có thể chứa nước nhưng nó không thể chứa axit sunfuric; nó có thể chứa chất lỏng nhưng lại không thể chứa được chất rắn; nó có thể chứa được vật hình tròn, nhưng lại không chứa được vật hình vuông. “Đại đạo bất khí”, hay còn có câu là “Quân tử bất khí”, chính là nói rằng bậc quân tử không chỉ biết sử dụng một loại dụng cụ hay nắm vững một kỹ năng kỹ thuật nào đó, mà là dù ở đâu thì anh ấy cũng đều phát huy được tốt tác dụng của nó, dù làm gì thì anh ấy cũng là người quân tử, vì người quân tử theo đuổi đạo đức, tại bất kể hoàn cảnh nào đều thể hiện được đạo đức tốt đẹp. “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”, mỗi vật chính là một 器 “khí” (công cụ), hoặc giả như một kỹ năng sống nào đó cũng có thể được xem như một công cụ (器). Người đầu bếp nấu ăn không chỉ vì miếng ăn, thời xưa họ còn dùng tài nghệ nấu nướng để nắm vững và truy cầu Đạo, thế nên mục tiêu cuộc sống của người làm đầu bếp xưa và nay khác nhau, có một người đầu bếp đã dùng việc “mổ bò” để nói cho quân vương về Đạo trị quốc, tổ sư nghề bếp Y Doãn (1), đã dùng việc nấu ăn để giảng giải cho vua Thương Thang về đạo làm thiên tử, sau khi chết được chôn cất theo nghi lễ của Thiên tử, họ mới là những bậc quân tử chân chính mà Khổng Tử nói.

“Sát vu thử tứ giả, khả dĩ hữu chí vu học hĩ. Tam vương chi tế xuyên dã, giai tiên hà nhi hậu hải, hoặc nguyên dã, hoặc ủy dã. Thử chi vị vụ bản” (Tạm dịch: Hiểu rõ bốn điều này thì có thể có trí học tập những điều lớn lao. Ba vị minh quân khi cúng tế sông hồ đều tế sông trước tế biển sau, một cái là nguồn, một cái là hội tụ. Đây gọi là tập trung vào những điều căn bản).

Ba triều minh quân Hạ – Thương – Chu khi cúng tế sông hồ đều tế sông trước rồi tế biển sau. Vì sông là đầu nguồn, biển là nơi các con sông hội tụ. Ở đây có cái lý trước sau, sông không lớn như biển, nhưng sông đứng trước, biển đứng sau. Cũng giống như chúng ta trước phải tôn kính bố mẹ, không nên vì học vấn của bố mẹ thấp hơn chúng ta mà không tôn kính. Công ơn dưỡng dục của bố mẹ vĩnh viễn không được quên, học vấn, năng lực, thành tích của chúng ta đều là từ bố mẹ mà ra, thế mới nói “tiên hà nhi hậu hải” (sông trước còn biển sau), “hoặc nguyên dã, hoặc ủy dã”, sông là ngọn nguồn, biển là quy tụ. “Thử chi vị vụ bản”, làm như vậy là tập trung vào những điều căn bản.

Đại đức là khởi nguồn của việc làm quan, đại đạo là khởi nguồn của khí cụ, đại tín là ngọn nguồn của giao ước, đại thời là khởi nguồn của thời gian. Khi chúng ta học tập, nên truy cầu đại đức, đại đạo, đại tín và đại thời, làm thế thì tự nhiên sẽ có được chức quan, kỹ năng kỹ thuật, giao ước sẽ đáng tin, thành công hạnh phúc sẽ tồn tại vĩnh hằng, một thời gian ngắn cũng sẽ có ý nghĩa lâu dài. Vì vậy, trí tuệ của người xưa luôn theo đuổi đại đức, đại đạo, đại tín và đại thời, chứ không phải theo đuổi chức quan, cũng chính là thứ mà ngày nay gọi là quyền lực, tiền bạc, địa vị. Không chỉ học một loại kỹ thuật, không phải ký xong hợp đồng đã là an toàn, không phải thế. Vậy nên nói khi chúng ta học tập cần học đại đức đại đạo, đây mới là phương hướng bản chất nhất, căn bản nhất của việc học, tập trung vào những điều căn bản.

Một cái cây nếu muốn ra hoa kết trái thì cần phải bón phân tưới nước. Không có ai ngốc đến mức dùng tiền để mua phân bón mua nước đổi thành vàng miếng rồi treo lên cây. Cái cây được treo vàng ấy sẽ có sức sống mạnh mẽ hay cuối cùng rồi cũng bị chết khô? Người xưa nói: Móng vững thì nhà chắc, gốc rễ vững rồi, kiên cố rồi thì cành lá tự nhiên sẽ xum xuê, sinh mệnh tự nhiên sẽ bền lâu, tốt đẹp. Tuy nhiên xã hội hiện nay muôn hình vạn trạng, rất nhiều phương diện người ta đều đang theo đuổi những hào nhoáng bề ngoài, ví như nói quảng cáo ảnh hưởng rất lớn đến con người, quảng cáo làm được rất tốt, nhưng sản phẩm thực tế thì không thế. Quảng cáo mì ăn liền với miếng thịt bò thật lớn, vậy mà thực tế chỉ là một mẩu vụn nhỏ, chẳng phải là đạo lý này hay sao?

Chú thích: (1) Y Doãn, tham khảo bài viết: https://chanhkien.org/2022/11/tai-lieu-giang-day-mon-van-hoa-cao-cap-y-doan-cau-chuyen-lich-su.html

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017



Ngày đăng: 28-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.