Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (20): Chúng sinh tha thiết mong mỏi Chủ trở về



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Vài ngày trước, tôi đã tiến nhập vào không gian khác và nhìn thấy một vài cảnh tượng khiến tôi nhớ mãi không thôi.

Đêm khuya hôm đó, tôi đả tọa xong, vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở bên tai, giống như tiếng nhạc nhưng lại vang dội, cảm giác rất chói tai, tôi có chút sợ hãi, nhưng trong phút chốc nhớ ra rằng mình là đệ tử Đại Pháp nên tôi lập tức trở nên can đảm. Men theo tiếng nhạc, tôi cảm thấy cả người mình bỗng “vút” một cái bay lên cao, rồi tôi bay đến một thế giới khác. Lúc này tiếng nhạc liền biến mất.

Tôi ở trên không trung nhìn xuống một thế giới rộng lớn bao la phía dưới, bên trong ấy là một biển người mênh mông, nhiều không kể xiết. Trong biển người mênh mông ấy có cả nam và nữ, đại đa số đều là người trẻ tuổi, tinh thần phơi phới, người này nối tiếp người kia ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Một vũ đài lớn hình trụ nguy nga tráng lệ đặt sừng sững ngay chính giữa biển người ấy. Mặt trên vũ đài trống không. Vũ đài nằm trên một cái đĩa tròn hình bông hoa, vũ đài hơi chuyển động, chầm chậm xoay tròn giữa biển người xung quanh. Tôi nghĩ đây là chúng sinh trong thế giới của mình đang mong ngóng, trông chờ Chủ hay Vương của họ trở về. Tiếp đó tôi lại nhìn thấy những chúng sinh ở cách vũ đài tầm 20 mét, ai ai cũng ngồi thẳng tắp, ngay ngắn, chỉnh tề đến mức làm tôi vô cùng thán phục. Từng cặp mắt đều đang hướng lên vũ đài, ánh mắt chất chứa những nỗi niềm khát khao, tha thiết đến vô tận. Trong lòng tôi nhói lên một nỗi xót xa: chúng sinh thống thiết mong ngóng Chủ trở về đến thế! Tôi ở trên không trung bay vòng quanh chúng sinh và quan sát kỹ càng, tất cả những chúng sinh bao quanh vũ đài lớn đều đang đổ dồn con mắt vào trung tâm vũ đài trống trơn ấy với ánh nhìn hết sức chăm chú và nét mặt trông chờ mòn mỏi. Tôi bay lượn từng vòng từng vòng, quan sát biển người đông đúc và trật tự này, quan sát từng cặp mắt sáng long lanh tha thiết mong ngóng Chủ, Vương của họ quay về, nỗi đau xót của tôi bỗng hóa thành lòng từ bi hồng đại, tôi không nỡ nhìn tiếp nữa nên cuối cùng đã quay trở lại.

Tôi nằm trằn trọc trên giường không ngủ. Tôi sâu sắc thể hội được rằng muôn ngàn chúng sinh ở đó đều đang tha thiết mong ngóng chúng ta quay trở về, mà tôi ở nơi đây lại tu luyện không đủ tinh tấn. Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 11-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.