Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (7): Tiên cảnh mỹ diệu, vạn vật tiêu dao



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Cậu bé Đồng Chân (hóa danh) năm nay tám tuổi đã cùng bố mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần hai tháng. Một tối nọ khi đang ngồi đả tọa, cậu nhìn thấy Sư phụ Lý bước ra từ Pháp tượng và ngồi đối diện với cậu. Dường như Sư phụ giơ tay phải lên xoa vào chỗ thiên mục của cậu, rồi phóng ra luồng ánh sáng màu đỏ. Tiếp đó, cậu thấy mình ngồi đả tọa trên đài hoa sen, tay kết ấn. Cậu nhìn thấy Sư phụ ngẩng đầu lên ngước nhìn cậu thăng lên từng tầng từng tầng. Trên đám mây, cậu ngồi bên trái Sư phụ, bên phải Ngài là một cô bé. Sư phụ lấy một cái bình đặt vào tay cậu, rồi lấy một đồ vật tròn tròn, lấp lánh ánh vàng kim, trông giống như chiếc mũ đội lên đầu cậu. Mặt trên của mũ còn có ba sợi gì đó mà cậu không nói rõ ra được. Cậu còn được nhìn thấy cả Pháp Luân. Cậu ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao ngày trước mẹ nói với con, con người lên trời thì không hít thở được, phải dùng bình dưỡng khí, tại sao khi ở trên đó con lại cảm thấy vô cùng thoải mái?” Cậu còn nhìn thấy những cảnh tượng trên Thiên thượng như tiên nữ, rồng vàng.

Cậu còn nói với mẹ rằng trong nhà có Pháp thân của Sư phụ và Pháp Luân, hơn nữa cậu muốn nhìn thấy cái gì thì liền có thể thấy cái đó. Một hôm, cậu cao hứng kể với mẹ rằng, cậu nhìn thấy Sư phụ Lý đang dạy cậu viết chữ. Cậu còn nghe thấy âm nhạc dạy luyện công ở không gian khác. Cậu kể rằng, cậu nhìn thấy những vật chất đều có sinh mệnh, bàn ghế, ấm trà, vách tường đều có ngũ quan, một số đồ vật dường như còn chào hỏi cậu. Cậu nói rằng khi hoa được tưới nước thì sẽ hiện ra khuôn mặt tươi cười, còn những chiếc lá vàng thì mặt mày ủ rũ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 21-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.