Chính Pháp chi hành (46): Xe của bí thư đưa tôi trở về nhà
Tác giả: Văn Thiện
[ChanhKien.org]
Phần 2: Điểm tài liệu bị phá hoại
Nhưng khi nghĩ đến việc tối hôm qua có một vị đồng tu gọi điện thoại bảo tôi hôm nay đi tới căn hộ đặt máy in đa năng, tôi rất muốn nói cho họ biết những ngày này không nên đi, nhưng vì tôi ngại rằng họ nói tôi sợ hãi, vì vậy tôi không nói. Trong tâm nghĩ các bạn đã không sợ, thì tôi còn sợ gì chứ, tôi hiểu trạng thái của mình. Khi chưa bị bắt, tôi có chút lo, sợ rằng sẽ bị bắt. Nhưng sau khi bị bắt, tôi rất thản nhiên, tâm sợ hãi cũng không còn, hơn nữa tôi có thể đoán được âm mưu của tà ác, bọn chúng không lừa dối được tôi. Mặc dù tôi linh tính rằng hôm nay có đi mà không có về (nghĩa là bị bắt), nhưng tôi vẫn đi, bởi vì sợ mất mặt, tâm danh nổi lên, lại sợ người khác nói tôi bỏ chạy vào lúc then chốt.
Vì vậy buổi sáng hôm đó tôi đến nhà đồng tu Y lấy đồ, sau đó cùng cô ấy đến phòng máy in đa năng ở lầu một. Trên đường đi có đồng tu T gọi điện thoại đến hai lần, nhưng cả hai lần anh ấy đều lập tức ngắt cuộc gọi. Sau khi tôi và đồng tu Y đến nơi, chúng tôi đi nhầm cổng tòa nhà và mở nhầm cửa, lúc đó không ngộ ra là điểm hóa. Chúng tôi đến trước căn hộ đặt máy in đa năng mở cửa và cùng nhau bước vào. Bên trong có hai phòng, tôi đi vào phòng đặt máy in, vị đồng tu đó đi vào một phòng khác. Máy in đa năng âm thanh lớn, vì vậy chúng tôi dùng tấm cách âm để làm một cái phòng nhỏ bên ngoài máy in. Phía trên máy in đa năng lại đắp một cái chăn bông, lúc đó tôi đang ở trong phòng nhỏ của máy in đa năng phát hiện có một người nam hơn 30 tuổi đứng ở góc tường, lúc đó tôi chưa kịp phản ứng lại đã vội hỏi anh ta: Làm gì ở đây thế? Kỳ thực tôi không nghĩ anh ta là cảnh sát. Sau đó, anh ta bước tới cạnh tôi, còng hai tay tôi ra sau lưng và đưa tôi đến một căn phòng khác. Lúc này tôi nhìn thấy vị đồng tu kia cũng bị còng tay và ngồi xổm trên sàn nhà. Lúc đó cô ấy kêu tôi cùng ngồi xuống. Tôi ngồi một lúc thì cảm thấy như thế không đúng, tôi làm sao lại ngồi trên đất thế này chứ? Thế là tôi đứng lên. Cảnh sát hỏi tôi tại sao không ngồi xuống. Tôi nói bệnh tim tái phát. Cảnh sát đó nói: Vừa nãy đi vào phòng còn vừa cười vừa nói mà? Làm sao bây giờ không ổn rồi? Tôi nói: Vì lúc nãy anh làm tôi sợ hãi. Thế là tôi nằm trên giường, vị đồng tu kia cũng đến ngồi trên giường.
Tôi nghĩ có một máy nhắn tin cần phải tìm cách vứt đi, nếu không sẽ rất tệ hại nếu nó rơi vào tay của cảnh sát. Thế là tôi nói tôi muốn đi vệ sinh, cảnh sát không cho tôi đi, tôi nói không đi không được, lúc nào cảnh sát mới đồng ý để tôi đi. Nhưng anh ta yêu cầu tôi lấy hết đồ đạc trong túi ra, tôi đem những thứ khác đưa ra, chỉ giữ lại máy nhắn tin trong túi. Cảnh sát không dẫn tôi đi tới nhà vệ sinh, mà lại dẫn tôi đến một nhà kho nhỏ. Tôi bỏ máy nhắn tin xuống thềm nhà phía sau cánh cửa. Lúc này cảnh sát yêu cầu tôi giơ tay lên. Tôi đi vệ sinh xong, cảnh sát đi vào chỗ tôi đi vệ sinh, anh ta lấy máy nhắn tin phía sau cánh cửa ra, sau đó mắng chửi tôi. Lúc này, có tin nhắn của đồng tu vang lên, viên cảnh sát không cho tôi nhận, một lúc sau máy nhắn tin lại vang lên. Tôi nghĩ, nếu đồng tu kia ngộ được lý do tại sao không ai trả lời anh ấy, anh ấy sẽ không đến là được rồi. Một lát sau, cảnh sát gọi một xe cảnh sát đến, đưa hai chúng tôi đi. Sau đó bọn họ vẫn tiếp tục ở lại căn hộ đó đợi đồng tu khác đến. Lúc tôi và đồng tu Y trên xe, cảnh sát nói: Nếu không phải do người của các chị phản bội, làm sao chúng tôi có thể tìm được một nơi bí mật như vậy chứ!
Một lát sau chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, cảnh sát tà ác thẩm vấn tôi, lúc thì mềm mỏng, lúc thì cứng rắn, yêu cầu tôi nói ra một số tình huống. Tôi nói không biết, chỉ chốc lát sau, trưởng phòng Cục an ninh chính trị khu vực đến. Nhìn thấy là tôi, anh ta nói: Không sao cả, chị nói rõ tình huống của các chị rồi sẽ thả chị về nhà. Bởi vì tôi và anh ta đã biết nhau mấy năm qua. Tôi nghĩ: Nếu tôi vì được ra ngoài mà phối hợp với tà ác, nói ra hết những chuyện mà tôi biết, thì điều này là không thể. Bọn họ nhiều lần thẩm vấn tôi, tôi vẫn không nói, yêu cầu ký tên tôi cũng không ký. Bọn họ hết cách đành đưa tôi ra ngoài. Vì để giải thoát cho tôi, vị đồng tu đó đã nhận hết tất cả trách nhiệm lên mình. Buổi tối, đồn cảnh sát đưa tôi đến tòa nhà của trại tạm giam huyện, ở đây từng tổ chức nhiều lớp tẩy não, tôi và vị đồng tu đó mỗi người ở một phòng, họ không cho chúng tôi gặp mặt, mỗi người chúng tôi bị giám sát bởi một người của tổ dân phố, không cho chúng tôi tự do đi lại. Tôi bị giam giữ ở phòng số 4, tôi phát hiện phòng số 5 cũng giam giữ một người, nhưng chưa bao giờ thấy người này lộ diện. Tôi cảm thấy rất lạ. Ngày hôm sau lại có một học viên chuyển đến, hóa ra đó là đồng tu cùng làm việc với chúng tôi. Cô ấy cho chúng tôi biết bốn người ở phòng máy in đa năng đều bị bắt, còn có đồng tu U bị cảnh sát bắt giữ vào ngày đầu tiên cũng bị áp giải đến đây. Nghe nói cảnh sát đưa đồng tu U đến một trại giáo dưỡng, đồng tu U kiên quyết tuyệt thực phản đối nên bọn họ đưa anh ấy đến đây. Mỗi người chúng tôi ở một phòng, người của đồn công an khu phố ngày đêm giám sát chúng tôi không rời. Ngày hôm sau lại có thêm đồng tu Z bị đưa đến. Hóa ra là sau khi đồng tu Z bị bắt thì bị áp giải đến trại giáo dưỡng. Đến đó, anh ấy bắt đầu tuyệt thực, đồng thời không hợp tác với tà ác, cũng không đứng xếp hàng hay điểm danh, hoàn toàn không phối hợp, vì vậy anh ấy bị đưa đến đây, chúng tôi cùng nhau tuyệt thực, đồng thời giảng chân tướng cho người trông coi chúng tôi.
Người ở phòng số 5 vẫn đang ăn cơm. Chúng tôi nghe nói rằng XX đã bị bắt khi giương biểu ngữ ở Bắc Kinh và bán đứng tất cả chúng tôi. Tất cả năm điểm tài liệu mà cô ta biết đều đã bị phá hủy, gây tổn thất gần 100.000 nhân dân tệ, hơn nữa 20.000 nhân dân tệ của một đồng tu đang dự định mua xe cũng bị tịch thu. Cô ta đã bán đứng tổng cộng hơn mười đồng tu và tất cả đều bị bắt, có người đã bị chuyển hóa, gây tổn thất nghiêm trọng. Mặc dù một số đồng tu khác không bị bắt, nhưng họ cũng bị buộc phải rời đi, sống phiêu dạt khắp nơi.
Một hôm, bỗng nhiên có ai đó gọi vị kia (người bị giam ở phòng số 5): XX! Tôi mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra cô ấy đang bị giam ở phòng số 5, chả trách cô ấy không dám ra ngoài gặp mặt mọi người. Sáng ngày hôm sau, tôi chạm mặt cô ấy ở nhà vệ sinh, trước đây cô ấy có khuôn mặt ốm và dài, bây giờ cô ấy đã trở nên béo trắng và mặt tròn hơn. Tôi từng có mối quan hệ thân thiết với cô ấy, nhưng bây giờ tôi không muốn gặp cô ấy một chút nào. Đối mặt với cô ấy, tôi vẫn còn ôm giữ một tia hy vọng, tôi đọc “Thu Phong Lương” (Hồng Ngâm II) cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy nói rằng: Tôi đã sớm học thuộc rồi. Sau khi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, cô ấy bị bắt rồi bị chuyển hóa. Nghe nói, trước khi bị chuyển hóa cô ấy đã tuyệt thực hơn 40 ngày. Cô ấy rất nổi tiếng ở khu vực chúng tôi, làm việc [Đại Pháp] cũng rất tốt, nhưng hiện nay đã trở thành như thế này. Đối mặt với cô ấy, tôi không còn lời nào để nói. Mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến cô ấy, nếu có cơ hội gặp cô ấy, tôi nhất định cố gắng hết sức cứu giúp cô ấy.
Phần 3: Xe của bí thư đưa tôi về nhà
Tôi từng bị giam ở đây hơn 4 tháng vào tháng 10 năm 1999. Có một người hiện đang phụ trách giám sát học viên Pháp Luân Công, trước đây anh ấy đã giám sát tôi hơn 4 tháng, đã hai năm tôi không gặp người này. Sau khi gặp, anh ấy phát hiện tinh thần của tôi không như ngày trước, hơn nữa nói chuyện rất nhọc sức, giọng nói cũng thay đổi. Anh ấy hỏi một vị đồng nghiệp hai năm trước cũng từng gặp tôi, hỏi cô ấy rằng có thấy được sự thay đổi của tôi không. Cô ấy nói: Thay đổi rất nhiều rất nhiều, rất khác trước đây. Tôi nói: Mới hai năm đã bức hại tôi thành ra thế này, các bạn không biết được rằng việc tôi có thể sống sót thật không dễ chút nào.
Những cảnh sát tà ác vì để đạt được mục đích dẫn dụ chúng tôi thú tội, đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để lừa dối những đồng tu không có kinh nghiệm. Bọn họ tự viết lời khai và tự in dấu vân tay lên lời khai, rồi đưa cho đồng tu và nói: Đây là XX đã tự nhận tội, nói hết sự tình rồi, bạn xem, đây chính là lời khai của anh ấy. Những vị đồng tu không có kinh nghiệm ở phương diện này tin là thật, thế là nói ra một số điều không nên nói. Nhưng loại lừa dối này chỉ có thể nhất thời, làm sao có thể lâu dài đây? Chỉ vài ngày, vị đồng tu này đã nhìn thấu thủ đoạn gian dối của họ.
Vào ngày thứ năm, học viên bị bắt cùng với tôi đã nộp 3.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh mới được thả về nhà. Tôi giảng chân tướng cho những người trông coi tôi mỗi ngày, đến ngày thứ bảy, họ muốn tôi lấy tiền đưa cho họ, tôi nói: “Các người đừng nghĩ nữa. Các người đừng bao giờ nhắc đến tiền và chuyện bảo lãnh với người nhà của tôi, nếu không các người sẽ không thể đưa tôi ra ngoài đâu. Tôi còn nói với bọn họ, tôi không ngồi xe cảnh sát của các người để trở về nhà, vì tôi không thể gây ảnh hưởng xấu đến người nhà, khiến người khác hiểu nhầm nghĩ rằng tôi làm chuyện xấu gì đó mới ngồi xe cảnh sát. Thế là bọn họ buổi tối không đi đón bí thư Chính trị Pháp luật nữa, mà lại dùng xe của bí thư đưa tôi về nhà.
Về đến nhà, tôi đến nhà đồng tu Y, khi tôi đến dưới lầu nhà của Y, thấy trước nhà Y có vài chiếc xe công an đang đậu, tôi nói chuyện này với đồng tu Y, bảo anh ấy hãy chú ý. Khi tôi nghe nói anh ấy liên hệ được với T thì vô cùng vui mừng, anh ấy bảo tôi hãy nhanh chóng mua máy nhắn tin để để liên lạc. Thế là tôi từ nhà Y đi ra ngoài mua máy nhắn tin, rồi trở lại nhà Y nói anh ấy biết số của máy nhắn tin, khi tôi ấn chuông cửa nhà, vợ anh ấy nói chị nhanh đi đi! Tôi đành rời đi.
Buổi tối hôm đó, đồng tu T gọi điện thoại đến hẹn gặp mặt tôi, từ đó tôi lại ra khỏi nhà sống nay đây mai đó. Sau khi tôi gặp mặt đồng tu T, anh ấy đưa tôi đến một căn phòng, đồng tu Y đã đến đó trước, đồng thời nói cho tôi biết chuyện ngày hôm đó, khi vợ anh ấy nói với tôi hãy đi đi, thì lúc đó có vài công an phường đang lục soát nhà. Anh ấy ở một nơi mà bọn họ không dễ phát hiện, phát chính niệm hơn nửa giờ đồng hồ, bọn họ mới rời đi. Trong đêm đó, anh thừa cơ hội trốn thoát khỏi sự giám sát ngày đêm của công an. Nói đến đây, đồng tu Y chỉ tay vào người đang nằm trên giường trùm chăn kín đầu, hỏi tôi đoán xem đó là ai, tôi kéo tấm chăn ra, hóa ra là đồng tu M. Tôi vô cùng mừng rỡ, thì ra cô ấy là người đường đường chính chính bước ra ngoài trước mặt hơn mười mấy, hai mươi cảnh sát. Đồng tu M nói với công an phường rằng cô ấy phải rời đi, bọn họ không ai để tâm đến, bởi vì cổng sắt lớn bị khóa nên cô ấy phải đi qua 3 lớp cửa mới ra ngoài được, và bọn họ cho rằng điều này là không thể. Do đó khi ăn cơm, cô ấy từ cổng chính đường đường chính chính đi ra ngoài trước mặt mọi người. Khi đồng tu M bước đến bên cạnh họ, dường như tư tưởng của bọn họ đều bị định trụ lại. Điều này khiến tôi nhớ tới sự việc hơn 80 đệ tử Đại Pháp cùng nhau chạy ra khỏi cổng chính của một trại tạm giam ở Bắc Kinh năm 1999, tư tưởng của lính gác cổng bị định trụ. Đồng tu M trước khi tu luyện thường hay tay kết ấn chân xếp bằng, sau khi tu luyện liền có thể định lại được, khi cô ấy đọc Pháp thì từng tầng từng tầng pháp lý triển hiện cho cô ấy, hơn nữa quan niệm cũng rất ít, tâm rất thuần, vì vậy mới có thể dùng phương thức này đi ra ngoài, hôm nay vài người chúng tôi được đoàn tụ. Ngày hôm sau tôi đi tìm nhà, thuê một căn phòng, lắp đặt một máy in đa năng và bắt đầu làm tài liệu chân tướng.
Sau khi về nhà tôi đến thăm đồng tu A, nhưng nghe người nhà của A nói: Ngay đêm tôi bị bắt, công an đến nhà lục soát, đồng tu A chân trần bị công an đè xuống đất, con trai cô ấy xách dép đến cho mẹ đi vào, cô ấy bị bắt như thế. Kỳ thực trước khi bị bắt tôi có dự cảm, nhưng lại xem nhẹ, không cảnh giác. Tôi từ nhà đồng tu A đi ra, cảm thấy gia đình cô ấy có vẻ rất lạnh nhạt, không còn bầu không khí nồng nhiệt như thường ngày. Trước đây, hầu như ngày nào các đồng tu cũng đến nhà cô ấy cùng nhau giao lưu, cùng nhau làm tài liệu chân tướng. Đôi lúc tôi qua đêm ở nhà cô ấy không về, người đến người đi mỗi ngày, các đồng tu đều thích đến, nhưng bây giờ không nhìn thấy một đồng tu nào, không cầm lòng được, tôi nhớ đến một bài trong Hồng Ngâm:
“Hương lý vô cố nhân
Gia trang kỷ độ phế” (Trích Phỏng Cố Lý)
Diễn nghĩa:
Làng quê chẳng còn người xưa nữa
Gia trang cũng đến độ bỏ đi rồi
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/22968
Ngày đăng: 27-07-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.