Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Trong lúc làm cuốn sách nhỏ chân tướng, tôi đã vô tình in nhầm mặt sau bìa sách cuốn “Hoàn nguyện” thành mặt sau bìa sách cuốn “Tàng tự thạch”. Để tránh lãng phí bìa sách, tôi dùng giấy mỏng hơn in lại và dán lên tờ bìa sách. Số lượng cũng không ít, khoảng hơn 50 bản. Tôi vừa dán vừa nghĩ tại sao mình lại mắc lỗi này. Tôi phải nhân cơ hội này để suy ngẫm cẩn thận, không thể để sai lầm này trôi qua một cách vô ích.
Tôi bắt đầu ngộ ra: Mình đang làm gì vậy? Tôi đang tu bổ. Nếu tôi có thể trong Đại Pháp mà hướng nội tìm, đồng hóa với Đại Pháp, thì chính là tôi đang tu bổ sai lầm của bản thân. Nếu người khác phạm lỗi và chúng ta giúp họ bù đắp tổn thất, chẳng phải chúng ta cũng đang giúp họ tu bổ sao? Đây cũng là đang viên dung chỗ thiếu sót của người khác.
Sư phụ giảng:
“Đặc tính của Pháp Luân chúng ta, có thể tự động tu bổ hết thảy những thứ không đủ tiêu chuẩn. Cũng tức là, nó không ngừng viên dung hết thảy, mục đích của Chính Pháp chính là khiến cho những thứ ấy càng thêm tốt đẹp”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore).
Chúng ta trong Đại Pháp cũng cần tu xuất trí tuệ để tu bổ. Ngày hôm sau, tôi và đồng tu A đến nhóm học Pháp để học Pháp. Sau khi học xong, cô ấy nói muốn cùng tôi mang các tài liệu đã in cho đồng tu B. Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng, chẳng phải chúng ta vừa mới đến đó hôm qua sao? Tại sao bạn lại muốn đi lần nữa? Cô ấy nói: “Còn có một loại tài liệu chưa đưa cho cô ấy, lại cần dùng gấp, hôm nay cần phải mang đi cho cô ấy”. Sau khi nghe điều này, tôi hiểu cần phải đi và một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu tôi: Hôm qua đồng tu A đã quên, đó là sai lầm của cô ấy và khiến tôi hôm nay phải đi một lần nữa. Trong tâm tôi có chút bất bình. Trước khi tu luyện, tôi thường có suy nghĩ như thế này: Mỗi khi gặp việc phải giúp đỡ người khác, tôi lại bất giác cảm thấy không muốn làm. Tôi biết suy nghĩ như vậy là sai. Đây là một khuyết điểm lớn của tôi, là biểu hiện của sự ích kỷ, nhưng tôi không biết phải quy chính mình thế nào.
Sau đó, tôi đột nhiên ngộ ra: Nếu tôi cùng đồng tu A đi giao tài liệu, đây chẳng phải đang giúp đồng tu tu bổ sai lầm của cô ấy sao? Làm như vậy là đang đồng hóa được Pháp “tu bổ”, trong khi tu bổ lỗi lầm của người khác, bạn cũng đang hòa tan bản thân với cơ chế tự động tu bổ trong Đại Pháp. Kỳ thực, đây cũng là đang tu bổ bản thân và viên dung trí tuệ của người khác. Sau khi nghĩ theo cách này, sự bất bình trong tâm tôi đã hoàn toàn biến mất. Tâm bình khí hòa sau khi có sự đồng hóa với Pháp, trong tâm tôi hết sức thoải mái, và rất sẵn lòng âm thầm tu bổ những chỗ thiếu sót của đồng tu.
Vũ trụ có đặc điểm thành, trụ, hoại, con người cũng không thể tránh được có thể sẽ phạm sai lầm. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ để tu bổ. Chúng ta tu bổ bản thân bằng cách thường xuyên hướng nội để xem mình còn thiếu sót ở đâu. Trong quá trình giúp đỡ người khác sửa chữa lỗi lầm của người khác, chúng ta nên tu bổ và viên dung những thiếu sót của họ. Điều này cũng giống như cơ chế vận chuyển của Pháp Luân:
“Chúng ta giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; do đó Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, xoáy ra ngoài độ nhân”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).
Tôi cảm thấy bản thân mình trong thực tu một sự việc nhỏ đã hướng nội tu bổ được một thiếu sót lớn, đồng thời thể ngộ được trí tuệ của việc tu bổ. Phải chăng trí tuệ này cũng cần thiết cho sự viên dung bất diệt của vũ trụ mới trong tương lai?
Trên đây là thể ngộ trong thực tu của đệ tử Đại Pháp, viết ra để chia sẻ với mọi người.