Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Xin chào các đồng tu!
Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997, năm nay đã 70 tuổi rồi. Trước khi đắc Pháp, tôi mang một thân đầy bệnh, nào là bệnh đau dạ dày, sa trực tràng, bệnh phụ khoa, viêm thận, tính cách hướng nội và hay nổi cáu. Sau khi đắc Pháp, các chứng bệnh của tôi đều đã khỏi, tính cách cũng cởi mở hơn, gia đình hòa thuận, làm việc cũng không biết mệt là gì, đây đúng thật là vô bệnh toàn thân nhẹ nhõm. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ.
1. Đi đến Bắc Kinh để hộ Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp và bôi nhọ vô lý nhắm vào Pháp Luân Công, công kích và vu oan giá họa đối với Sư phụ. Làm một đệ tử của Sư phụ, tôi cần phải đòi lại công đạo cho Sư phụ và Đại Pháp.
Vào một ngày năm 2002, tôi quyết định đi đến Thiên An Môn để giương biểu ngữ hộ Pháp. Sau nhiều lần đi đường trắc trở, cuối cùng tôi cũng đã đến được Thiên An Môn, ở đó có rất nhiều người, có cả người nước ngoài. Tôi tìm được một chỗ đứng tốt, tôi lập tức giương cao biểu ngữ và hô lên những lời từ trong tâm mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh bạch cho Sư phụ tôi! Trả lại thanh bạch cho Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp thiên cổ kỳ oan!” Sau khi hô xong tôi thu biểu ngữ lại và tiến về phía trước. Những cảnh sát ở phía sau đã đuổi theo kịp và đánh tôi ngã xuống, cùng một nhóm người bao vây tôi. Tôi lại hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” Họ kéo tôi vào một ngôi nhà ven đường, thắt lưng của tôi đã bị kéo đứt, áo quần của tôi cũng đã bị rách. Sau khi kéo tôi vào trong nhà, cảnh sát đã đá và đánh tôi.
Sau đó họ đưa tôi đến đồn cảnh sát Thiên An Môn, đến nơi thì thấy tất cả những người bị giam ở đó đều là đệ tử Đại Pháp. Cảnh sát bắt chúng tôi ngồi xổm quay mặt vào tường, không được phép nói chuyện hay sử dụng nhà vệ sinh. Trong tâm tôi có chút sợ hãi, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy nhưng tôi cố gắng khống chế bản thân, trong tâm thầm nghĩ: “Không thể để Sư phụ mất mặt, không thể để Đại Pháp bị bôi nhọ”. Tôi vừa nghĩ như vậy thì không còn sợ hãi và cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của chúng tôi, cảnh sát mới cho phép chúng tôi dùng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm trong phòng có người ở nên tôi có chút lo ngại. Đúng lúc đó có một đồng tu tốt bụng đã đưa cho tôi một ít giấy và ôn hòa nói: “Không sao đâu, chúng ta đều là đồng tu”. Chúng tôi ngồi lại giao lưu với nhau, các đồng tu chính niệm rất mạnh mẽ và khích lệ lẫn nhau. Mọi người nhất trí cho rằng: Không thể cứ ở nơi đây được nữa, cần phải ra ngoài để chứng thực Pháp, đòi lại công đạo cho Sư phụ, trả lại thanh bạch cho Đại Pháp. Lúc cảnh sát hỏi về địa chỉ và họ tên, mọi người đều không trả lời, và đều nói tên là “đệ tử Đại Pháp”. Sau đó cảnh sát đã kiểm tra huyết áp của tôi là 180.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, họ đã thả chúng tôi về nhà vô điều kiện vào nửa đêm. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
2. Tôi phát tài liệu ở gần xe cảnh sát
Có một lần tôi muốn đến vùng nông thôn để phát tài liệu, cứu độ một phương chúng sinh bị đầu độc bởi những lời giả dối. Tôi đã chuẩn bị những đĩa CD và những tấm nhãn dán chân tướng bỏ vào túi áo trong. Khi trời sắp tối, tôi xuất phát cùng một người họ hàng dẫn đường (người họ hàng đã minh bạch chân tướng và có lúc giúp tôi làm những công việc của Đại Pháp). Khi đến làng thì trời đã tối, tôi treo đĩa CD lên trên cửa mỗi ngôi nhà. Khi phát xong chân tướng ở ngôi làng này, chúng tôi lại đi đến một ngôi làng khác, vừa đi vừa dán những tấm chân tướng lên những cây cột điện ven đường.
Lúc này tôi thấy một chiếc xe cảnh sát ở phía đối diện đi tới, vừa đi vừa chiếu đèn lên những chiếc cột điện ven đường. Tôi và người họ hàng dẫn đường đã nhanh chóng trốn sau một cái cây lớn (sau này tôi mới biết là trong thôn làng có một người không minh bạch chân tướng khi phát hiện có tài liệu Đại Pháp đã báo cho đồn cảnh sát, nên xe cảnh sát mới đến). Chờ đến khi xe cảnh sát đi qua, tôi nghĩ mình không thể mang theo tài liệu nhiều như vậy nữa, nên bỏ những tài liệu còn lại giấu ở dưới một cái cây lớn, chỉ lấy đủ dùng cho ngôi làng tiếp theo. Lúc này tôi không hề sợ hãi, khi nhìn thấy xe cảnh sát đã đi xa, tôi vẫn tiếp tục vừa đi vừa dán chân tướng. Khi vừa đến được ngôi làng khác thì miếng dán chân tướng cũng vừa dán hết.
Đang định lấy đĩa CD treo lên trước cửa mỗi nhà thì đột nhiên tôi nhìn thấy phía đối diện có hai xe cảnh sát đang đến (lúc đó vẫn chưa biết là xe cảnh sát đến để bắt tôi). Họ đi ngang qua chúng tôi, vì trời tối và vẫn còn người đi bộ trên đường nên chúng tôi đã chen lẫn vào trong đám đông, vì thế mà không thu hút sự chú ý của cảnh sát. Xe cảnh sát đến đầu phía đông của ngôi làng và gặp xe cảnh sát đã đến trước đó, những người trên hai xe cảnh sát dường như bàn bạc điều gì đó. Qua một lúc, một chiếc xe cảnh sát đi về ngôi làng phía đông, xe còn lại thì lái về phía chúng tôi. Lúc này, người họ hàng dẫn đường cho tôi đã có chút sợ hãi nên đã nhảy vào sân vườn của một hộ gia đình để trốn.
Tôi quay đầu nhìn thì thấy chiếc xe cảnh sát đang ở phía sau từ từ tiến lại gần. Tôi nghĩ mình không thể mang theo đĩa CD bên mình và khi tôi nhìn thấy bên đường có một cái hố thì liền nhét đĩa CD vào đó. Tim tôi đập nhanh thình thịch, tôi nghĩ bản thân không được sợ hãi vì có Sư phụ đang ở bên cạnh. Tôi cầu Sư phụ che chắn để tà ác không nhìn thấy tôi. Tôi vừa phát chính niệm và vừa giữ vững tâm mình. Tôi nghĩ mình không thể đi trên đường được nữa mà phải đi vào sân vườn của nhà ai đó. Tôi vừa đi vào sân mấy bước thì xe cảnh sát cũng từ từ chạy tới. Thật là nguy hiểm! Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát được nguy hiểm. Khi thấy chiếc xe cảnh sát đã đi xa, tôi bắt đầu lấy đĩa CD ra khỏi hố và nhanh chóng phân phát nó rồi rời khỏi ngôi làng này.
Tôi nói với người họ hàng: Bây giờ chúng ta không thể quay lại đường cũ, vậy còn có con đường khác không? Người họ hàng nói: “Đi thêm khoảng một dặm nữa thì còn có một con đường nhỏ khác”. Tôi nói: “Vậy thì chúng ta đến cái cây kia lấy tài liệu rồi đi sang ngôi làng khác phân phát tiếp”. Người họ hàng nói: “Đừng phát nữa, cũng đừng lấy tài liệu nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi”. Tôi nói: “Không được, những tài liệu này đều là tiền của các đồng tu tiết kiệm chi tiêu dành dụm làm ra, là để cứu người nên không thể vứt bỏ một cách vô ích”.
Chúng tôi bước loạng choạng từng bước trong đêm tối, qua nhiều gian truân mới đến được cây lớn đó. Sau khi lấy được tài liệu, tôi lại vội vã đến một ngôi làng khác, đem CD chân tướng phân phát đến từng hộ gia đình, lúc này cũng đã quá nửa đêm rồi. Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã phân phát hết số tài liệu mang theo và trở về nhà một cách an toàn trong sự truy quét của tà ác. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm của bản thân, mỗi quan, mỗi nạn đều là dưới sự bảo hộ của Sư phụ nên tôi mới có thể vượt qua được. Khi tôi gặp phải khó khăn, Sư phụ trong Pháp dạy tôi rằng: “ý chí kiên cường”. Khi tôi gặp phải mâu thuẫn, trong Pháp Sư phụ lại giảng cho tôi: “lùi một bước biển rộng trời cao”. Khi gặp phải tổn thất về lợi ích, trong Pháp Sư phụ giảng cho tôi: Xem nhẹ danh lợi. Khi gặp phải bất công, Sư phụ lại giảng cho tôi rằng: Cần phải thiện đãi hết thảy. Trong nhiều năm qua, tôi luôn được đắm mình trong Phật ân hạo đãng. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót và vẫn còn rất nhiều nhân tâm vẫn chưa vứt bỏ được. Từ nay về sau tôi cần phải nỗ lực hơn nữa, tu khứ đi hết thảy nhân tâm để không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bài thơ “Duyên quy thánh quả” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ để chúng ta cùng khích lệ nhau:
Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãng hồi tu
Viên mãn tuỳ Sư hoànTạm dịch:
Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy