Tác giả: Văn Văn

[ChanhKien.org]

Phần một

Trong một khoảng không rộng lớn với những đám mây ngũ sắc đẹp đẽ và âm nhạc tuyệt diệu, có một nhóm các cô chú đang nhìn chăm chú vào từng hạt kim cương trong màn đen thẫm. “Oa! Viên kim cương kia sáng quá!”, “A! Ánh sáng của viên kia nhạt đi rồi”, “Ôi! Viên kia sắp không ổn rồi, nằm lặng trong mảng đen rồi, làm sao đây?” Mọi người đều quan tâm, thảo luận về những điều này. Có người nói: “Nó nhạt đi rồi, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao, biết đâu sẽ tốt lên”. Có người nói: “Không ổn rồi, đổi sang viên mới đi thôi”. Nhưng họ đều hiểu rằng, mỗi một viên kim cương đều là độc nhất vô nhị, viên cũ và viên được tạo mới sẽ hoàn toàn không giống nhau.

Mọi người đều đang thảo luận, đột nhiên một đạo kim quang chiếu tới, rồi xuất hiện một người thanh niên cao lớn mặc y phục màu vàng, mọi người bỗng nhiên im lặng. Tôi hiếu kỳ tiến lại gần xem đó là ai. A! Hóa ra là Sư phụ! Từ biểu cảm có thể thấy Sư phụ cũng đã sớm biết chuyện này. Từ tay Sư phụ biến ra một cuốn sách lấp lánh ánh kim, mọi người đều cung kính đưa tay ra nhận lấy cuốn sách vàng của Sư phụ. Sau khi đọc sách chăm chú, mọi người dường như đã biết cách để xử lý những viên kim cương trong mảng đen thẫm kia.

Tôi thấy mọi người đều dựng thế tay, miệng lẩm nhẩm niệm, thế là chỉ trong chốc lát những viên kim cương mờ nhạt kia lại sáng lên. Tôi tò mò hỏi một chú trong đó rằng chuyện này là sao, chú nói vì đã trừ bỏ đi những nhân tố đen tối nên kim cương tự nhiên sẽ sáng trở lại. Những viên kim cương từ mờ nhạt trở nên sáng lại khiến mọi người hết sức vui mừng, nhưng mọi người cũng không hiểu lý do tại sao. Không lâu sau, ánh sáng của từng hạt kim cương lại lần lượt mờ dần đi, mọi người lại lo lắng sững sờ, vội vàng lập lại thế tay, nhưng những viên kim cương dường như đang âm thầm phản kháng, không có động tĩnh gì.

Có người đã thấm mệt, trong lúc nghỉ ngơi lại đọc cuốn sách của Sư phụ; có người vẫn duy trì cách nghĩ như trước, nhưng đều không hiệu quả; có người tăng cường cường độ, kéo dài thời gian, gia tăng tần suất, nhưng chỉ cần sơ ý một chút sẽ khiến kim cương không chịu được mà rạn nứt rồi nổ tung. Có người làm vậy rồi sau rất hối hận, liền dừng lại, tĩnh lặng đọc sách. Nhưng cũng có người ôm giữ quan niệm cũ không bỏ, cho rằng nó bị hỏng không còn tốt, nên sau khi nổ tung thì thay bằng viên kim cương mới, do đó liên tục gia tăng cường độ, thời gian và tần suất.

Một lát sau, tôi thấy những cô chú mà trước đó nghỉ ngơi, lại lập thế tay lần nữa, chỉ thấy những viên kim cương rung lên, từ mờ nhạt trở nên bừng sáng, rồi từng chút một rực rỡ chói lóa, quả thực còn sáng hơn cả ban đầu. Chuyện này là sao? Mọi người đều bàn tán, tôi cũng tò mò dỏng tai sang nghe, chỉ thấy có người nói: Giúp cho kim cương hiểu được chân tướng, đồng hóa, hơn nữa còn giúp chúng tịnh hóa đi những nhân tố không phù hợp với tiêu chuẩn. Một vài người khác nói rằng: Hãy cùng tới đồng hóa và đồng tâm hiệp lực đồng hóa cả những nhân tố bất hảo. Mọi người sau khi nghe vậy, mỗi người đều dựa vào cách của mình để đồng hóa những viên kim cương trong màn đen, hơn nữa còn khiến chúng phong phú và đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi quay đầu nhìn về phía Sư phụ, chỉ thấy Sư phụ cũng mỉm cười.

Phần hai

Ở một nơi mênh mông vô tận, dưới chân là tầng tầng mây phủ, có một nhóm các cô chú đang kết ấn, ngồi đả tọa trên những chiếc đệm với đủ mọi kiểu dáng khác nhau của mình, mọi người đều đang tĩnh tọa. Không ai biết tôi đã lại đến, tôi thử vỗ nhẹ một chú trong số họ, nhưng chú ấy không để ý đến tôi, tôi lại muốn lay thật mạnh, gọi chú ấy dậy để hỏi: “Tại sao phía trước của các cô chú đều có một mảng đen?” Đúng lúc tôi muốn lay mạnh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói: “Hãy nhìn vào bên trong!”, thế rồi tôi làm theo. Ha ha! Chú ấy ở trong kia, xung quanh còn có rất nhiều kim cương. Ôi! Ở đây lại có thêm một cánh cửa đang mở, tôi nhìn kỹ vào bên trong, lại có một mảng đen, có cả chú ấy và kim cương, nhìn kỹ nữa thì cũng thấy có một cánh cửa. Trời ơi! Bên trong đó cũng lại là một mảng đen, chú ấy và kim cương. Cảnh tượng này… làm tôi đứng hình, không thốt nên lời.

Do sự hiếu kỳ lần này, tôi đi khắp nơi xem những mảng đen và kim cương của các cô chú. Thật kỳ lạ! Tại sao mỗi người đều không giống nhau? Có người thì mảng đen lan rộng ra xung quanh, kim cương cũng nhiều lên, hơn nữa ở bên trong, những mảng đen trong từng cánh cửa cũng dần dày lên từng lớp. Có người đi theo hướng ngược lại, thì mảng đen co lại, kim cương ít đi, những mảng đen trong từng cánh cửa cũng giảm dần. Tất cả những mảng đen của mọi người đều không cố định, mà luôn biến đổi không ngừng. Nguyên nhân là vì sao? Tôi suy nghĩ đến bồn chồn, thật sự không hiểu được nữa liền tìm đến hai người cô, trùng hợp là họ đều đại diện cho hai hiện tượng mà tôi vừa nhìn thấy, khi tôi đang chuẩn bị gọi to: “Mặt Trời chiếu tới mông rồi, dậy mau thôi!”, tôi vừa định lay họ dậy thì lại nghe thấy tiếng nói: “Hãy nhìn xem họ đang làm gì!” Được rồi, nghe vậy tôi bèn nhìn thử.

Đầu tiên hãy nhìn xem người cô với mảng đen phủ rộng và nhiều kim cương! Tôi chỉ thấy cô ấy đối xử vô cùng hòa ái với mọi người, luôn viên dung mọi mặt, trong đời sống và công việc đều thể hiện được đầy đủ nội hàm của Pháp, quả thật là một người tốt điển hình. Thế nên dù tà ác có vu khống ra sao, những người xung quanh cô đều không lay động, ngược lại còn chủ động giúp cô, trên bề mặt thì cô không làm gì cho Đại Pháp, nhưng trên thực tế lại đã làm được rất vững chắc. Khi cô lập thế tay, miệng lẩm nhẩm niệm, là đã giúp cho vô số kim cương hiểu được chân tướng, còn gắng hết sức để đồng hóa và trợ giúp cho Pháp. Ví dụ như khi cô nhìn thấy một con rắn, cô chỉ thanh lý những thứ cần thanh lý, đồng thời còn nói cho nó biết chân tướng, giúp nó đồng hóa với Pháp. Cùng với thiện niệm của cô, con rắn liền hóa rồng bay đi. Một con ma khác ở trong phạm vi trường của cô nói rằng: “Tại sao tôi lại muốn làm chuyện xấu, tôi không muốn thế nữa”, và thế là con ma đó cũng ngay lập tức được đồng hóa.

Còn người cô kia thì có mảng đen co lại, kim cương ít hơn, có lúc cô bị tâm chấp trước của bản thân dẫn động, nên đối đãi với mọi người không hoàn toàn viên dung, cũng chưa thể hiện được toàn bộ Pháp trong công việc và đời sống, nên mỗi khi tà ác buông lời bịa đặt, cô luôn phải vất vả giảng thanh chân tướng để giúp những sinh mệnh kia. Khi lập thế tay rồi nhẩm niệm, lại ôm giữ những quan niệm cũ không bỏ, cô luôn cho rằng những gì đã biến chất không còn tốt nữa đều cần diệt trừ, cô đã quên mất dáng vẻ của bản thân trước khi tu luyện, thế nên khi liên tục gia tăng cường độ, thời gian và tần suất, nhiều viên kim cương đã không chịu nổi, liền bị nứt hoặc vỡ tung.

Còn có một người vô cùng đặc biệt, mảng đen của cô ấy lan ra, tăng lên gấp một, hai rồi ba lần chỉ trong giây lát. Tôi tò mò xem xem cô ấy làm gì, hóa ra cô nghe Sư phụ nói: “Có một vài Chủ và Vương sắp bị đào thải, mà tất cả những gì nằm trong mảng đen của họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn”, thế nên cô liền khởi lên một niệm, hy vọng rằng những người ấy cũng đến đồng hóa, hiểu được chân tướng, đồng thời sẽ tác động đến Chủ và Vương của họ cũng đến đồng hóa và liễu giải chân tướng.

Lại có một âm thanh truyền đến, hỏi tôi rằng: “Đã hiểu chưa?”, tôi đáp: “Ồ, con hiểu rồi ạ!”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153