Phỏng vấn, biên soạn: Tằng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 3)
Trong ấn tượng của người thường, những người luyện công trong công viên phần lớn là người lớn tuổi với mục đích rèn luyện sức khỏe. Hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe cũng thực sự là một trong những yếu tố khiến Pháp Luân Công nhanh chóng trở thành phong trào tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Pháp Luân Công thực chất là môn tu luyện, không chỉ đơn thuần là môn rèn luyện thân thể. Cho nên, sau khi hiểu được nội hàm của việc tu luyện Pháp Luân Công, nhiều người trẻ tuổi khỏe mạnh, dù không cần chữa bệnh hay cải thiện sức khỏe, vẫn lần lượt bước vào con đường tu luyện. Liệu Hiểu Lam và Đỗ Thế Hùng là một trong những ví dụ tiêu biểu như vậy.
Năm 1996, Liệu Hiểu Lam, 26 tuổi, sống tại Đài Bắc, tốt nghiệp cao học ngành Khoa học Máy tính của Đại học Stanford, Mỹ. Anh cao, gầy, sau cặp kính cận dày là đôi mắt híp lại mỗi khi cười.
Đỗ Thế Hùng, 27 tuổi, người Vân Lâm, tốt nghiệp cao học ngành Điện cơ của Đại học Trung Ương. Anh có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, đeo kính, trông trẻ hơn tuổi thật.
Hai người này vốn không quen biết nhau, nhưng lại tình cờ cùng liên lạc với ông Trịnh Văn Hoàng và cùng tham gia một khóa “Lớp chín ngày”. Kể từ đó, họ đều bước vào con đường tu luyện. Nguyên nhân bắt đầu đều vì họ đọc được một cuốn sách có tên Chuyển Pháp Luân trên diễn đàn BBS.
BBS (hệ thống bảng thông báo điện tử) lúc bấy giờ rất phổ biến trong giới trẻ. Liệu Hiểu Lam nhớ rõ ngày 15 tháng 3 hôm ấy, như thường lệ anh mở máy tính lướt web rồi phát hiện ai đó đã đăng toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân lên BBS. Từ lúc trời tối đến lúc trời sáng, anh đọc liền một mạch hết cuốn sách, trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ bốn chữ: “Đại Pháp chí chính”. Liệu Hiểu Lam nói: “Cuốn sách này giải đáp hết mọi thắc mắc trong tôi, mở ra một nhận thức hoàn toàn mới về vũ trụ và nhân sinh”.
Suốt đêm đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, năm giờ sáng anh đạp xe đến công viên Thiên Mẫu để học năm bài công pháp. “Tôi cảm thấy toàn thân hoàn toàn đổi mới, ngay cả từng lạp tử trong không khí cũng như mới”.
“Con người vì sao tồn tại? Đến từ đâu? Sẽ đi về đâu? Tu luyện thực chất là gì? Làm thế nào để tu hành? Tu thành rồi sẽ đi đâu? Sự thật về vũ trụ, sinh lão bệnh tử, các loại vấn đề khác, tôi đều tìm được câu trả lời rõ ràng trong cuốn sách. Không còn ngắm hoa trong sương mù như trước nữa”.
Sở dĩ anh có cảm xúc sâu sắc đến vậy là vì anh đã từng nỗ lực tìm kiếm rất nhiều.
Liệu Hiểu Lam, người được Thần may mắn ưu ái có một cuộc đời xuất sắc và thuận lợi: hồi trung học anh là hội trưởng câu lạc bộ cờ vây, lên phổ thông là chủ nhiệm câu lạc bộ máy tính; tham gia nhiều cuộc thi như cờ tướng, cầu nghệ (bridge), toán học… Khi vào đại học, anh tham gia dàn hợp xướng, câu lạc bộ kịch, guitar, còn chọn học thêm các môn trong khoa Văn học Trung Quốc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, miệt mài khám phá văn học, âm nhạc, sân khấu. Dù bận rộn tham gia các hoạt động trí tuệ lẫn tinh thần, anh vẫn dễ dàng trúng tuyển vào Trường Trung học số 1 Đài Nam, ngành Điện cơ Đại học Quốc gia Đài Loan rồi tiếp tục đến Đại học Stanford.
Mặc dù mọi thứ bên ngoài đều thuận lợi, nhưng sâu thẳm trong lòng Liệu Hiểu Lam luôn cảm thấy bản thân như bị bao phủ bởi một màn sương mù vô danh. Học trung học tại một trường Công giáo, anh đọc các ấn phẩm Công giáo, tiếp thu giáo lý Công giáo, tin rằng Chúa Jesus sẽ phục sinh; anh thường xuyên tham gia các buổi lễ, thánh lễ ở trường, cảm nhận được sự thiêng liêng của tôn giáo, nhưng điều này vẫn không thể xua tan được đám mây mờ trong lòng anh. Anh tin rằng có một câu trả lời đang chờ anh tìm kiếm.
Trong khoảng thời gian học đại học đến du học, ngoài việc nghiên cứu kinh điển Phật giáo, anh còn tiếp xúc với nhiều pháp môn tu hành khác nhau: Thiền tông, Nho giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Tây phương có, dân gian có, cổ kim Đông Tây, anh đều tìm tòi. Sau khi học xong ở Mỹ trở về nước nhưng “không thu hoạch được gì”, anh cảm thấy bản thân chỉ có thể trôi nổi giữa dòng đời thế tục.
Trái ngược với người được Thần may mắn chiếu cố như Liệu Hiểu Lam, Đỗ Thế Hùng lại là một người gặp toàn những chuyện xui xẻo.
Từ nhỏ, thể chất anh yếu ớt, việc uống thuốc hằng ngày đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Vì vậy, ngay khi mới vào tiểu học, Đỗ Thế Hùng từng ngạc nhiên hỏi bạn bè: “Sao mấy bạn không ai uống thuốc vậy?” Cũng từng có lúc anh tỉnh dậy giữa đêm, nghe thấy bố mẹ nói chuyện: “Không biết con trai mình có thể sống đến mấy tuổi!”
Bệnh lớn bệnh nhỏ cứ liên tục ập đến. Khi học trung học, anh bất ngờ mắc chứng mề đay (chứng nổi mẩn ngứa khắp người), cả lớp chỉ có mình anh bị. “Tôi thấy rất kỳ lạ, sao lúc nào người bị bệnh cũng là tôi?” Lên đại học, khi đang chơi bóng đá, anh bị bóng đập trúng mắt trái, dẫn đến bong võng mạc. “Tôi cũng nghĩ, sao mình lại xui đến vậy!”
Cơ thể không khỏe, vận khí cũng không tốt. Trong đợt tuyển sinh trung học phổ thông, dù có thành tích xuất sắc, anh chỉ đậu nguyện vọng hai: Trường Trung học số 2 Đài Nam. Trong khi những bạn học có thành tích kém hơn lại trúng tuyển vào các trường hàng đầu như Trung học số 1 Đài Nam hoặc Trung học nữ sinh Đài Nam. Khi thi cao học, những người học kém hơn, không chuẩn bị gì, thậm chí mải mê yêu đương, lại dễ dàng đậu vào cao học của Đại học Thanh Hoa hoặc Giao Thông. Còn anh, người được công nhận có thành tích tốt nhất, lại “nằm ngoài danh sách”.
Sau khi tốt nghiệp cao học trường Đại học Trung Ương, Thế Hùng dành một năm để ôn thi công chức quốc gia (kỳ thi cao khảo), nhưng đến lúc nộp đơn thì phát hiện năm đó không có chỉ tiêu cho vị trí mà anh định ứng tuyển. “Vị trí đó từ trước đến nay chưa bao giờ không có chỉ tiêu, vậy mà đến lượt tôi thi thì lại chẳng có!”
“Muốn cái gì lại không có cái đó! Tôi đúng là quá xui xẻo”. Vì vậy, ngay cả những thứ anh đã nỗ lực có được cũng khiến anh cảm thấy bất an: “Những thứ mình cố gắng để có được, biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ mất đi”. Với anh mà nói, sinh mệnh chính là “vô thường”.
Thế nhưng, sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, giống như một cánh cửa lớn trong lòng được mở ra, ánh sáng ùa vào, xua tan bao năm tháng chất chứa sự bất đắc dĩ và nỗi bất bình trong lòng: “Từ nhỏ đến lớn tôi luôn thắc mắc: Tại sao sức khỏe mình không tốt? Những điều mình mong muốn dù cố gắng đến mấy vẫn không đạt được? Giờ tôi đã hiểu rồi! Không có ‘đức’ thì sẽ không có được. Trong mệnh không có thì dù có cố mấy cũng không thuộc về mình”.
Một năm sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Đỗ Thế Hùng với thân thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan đã quay về miền Nam dạy học tại Trường Công Thương Cao Viện, Cầu Đầu, Cao Hùng, đồng thời thành lập điểm luyện công tại Công viên Dương Minh, Cương Sơn, trở thành người phụ đạo tại địa phương.
Thời kỳ đầu khi Pháp Luân Công được truyền bá tại Đài Loan, sách và tài liệu đều khan hiếm. Khi số lượng người luyện công ngày càng tăng, khó tránh phát sinh các công việc hành chính và liên lạc. Sự tham gia của những học viên trẻ, am hiểu công nghệ như Liệu Hiểu Lam và Đỗ Thế Hùng đã giúp nhiều việc triển khai thuận lợi.
Năm 2016, Liệu Hiểu Lam chia sẻ thể hội tại Pháp hội Đài Loan. (NXB Bác Đại cung cấp)
Do vấn đề thiếu sách rất nghiêm trọng, năm 1996, sau khi được Trạm phụ đạo Bắc Kinh đồng ý, Đài Loan đã được phép tự in ấn cuốn Pháp Luân Công bản sửa đổi. Đến năm 1997, Đài Loan in cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đó, Liệu Hiểu Lam chịu trách nhiệm đánh máy từng chữ một trong cuốn Pháp Luân Công bản sửa đổi và Chuyển Pháp Luân vào máy tính. Sau khi sách được xuất bản, học viên tại Đài Loan đã có cơ hội học Pháp tốt hơn.
Năm 1996, Liệu Hiểu Lam cũng bắt đầu phụ trách lớp học Pháp và luyện công chín ngày, đồng thời đến Nhà tưởng niệm Quốc phụ (Tôn Trung Sơn) để thành lập điểm luyện công. Sau này, anh trở thành phụ đạo viên, rồi trạm trưởng của Trạm phụ đạo Đài Bắc. Cuối năm 1996, các học viên Đài Loan đến Bắc Kinh để giao lưu học Pháp lần đầu tiên, cũng nhờ Liệu Hiểu Lam phụ trách liên hệ với học viên Bắc Kinh, sắp xếp mọi công việc liên quan.
Cuối năm 1996, Đỗ Thế Hùng (ngoài cùng bên trái) cùng các học viên Đài Loan đến Bắc Kinh giao lưu học Pháp với các đồng tu địa phương. (NXB Bác Đại cung cấp)
Tháng 7 năm 1997, Liệu Hiểu Lam còn vận dụng kiến thức từ công việc của mình để xây dựng trang web “Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”, giới thiệu cho người mới biết cách học và luyện các bài công pháp, cũng như cung cấp thông tin về các điểm luyện công và lớp học chín ngày miễn phí trên khắp Đài Loan. Trên trang web này, mọi người có thể tải xuống miễn phí toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp, các bài giảng tại Quảng Châu, cùng với các video hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công. Qua đó, nhiều người hữu duyên giống như anh có thể tìm thấy con đường tu luyện ngay trên mạng internet.
Trang web “Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan” được thành lập từ tháng 7 năm 1997, tính đến nay đã hơn 20 năm, mọi người có thể tìm thấy tài liệu hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên mạng internet. (NXB Bác Đại cung cấp)