Tận giải «Các Thế Kỷ» của Nostradamus (28): Tự thiêu giả mạo
Tác giả: Lực Thiên Quân
[Chanhkien.org]
CHƯƠNG IV: Chân tướng bức hại
Phần 5: Lừa dối của tà ác và tự thiêu giả
Bị lừa dối của ĐCSTQ tẩy não là việc khủng bố nhất
Các Thế Kỷ II, Khổ 30
Nguyên văn tiếng Pháp:
Vn qui les dieux d’Annibal infernaux
Fera renaistre effrayeur des humains
Oncq plus d’horreur, ne plus pire iournaux
Qu’aduint viendra par Babel aux Romains.Tiếng Anh:
One who the infernal gods of Hannibal
Will cause to be reborn, terror of mankind
Never more horror and never more worse of Journals
His audio will come to Romans through Babel.Tiếng Việt:
Kẻ là thần Địa ngục Hannibal
Sẽ được tái sinh, gây khủng bố cho nhân loại.
Những tờ báo chưa từng xấu xa và ghê tởm hơn
Âm thanh của hắn sẽ truyền tới La Mã qua tháp Babel.
Bài thơ này tiên tri về Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là quỷ Sa-tăng được thả ra từ Địa ngục, chúng gây ra khủng bố cực lớn cho nhân loại; nhưng khủng bố ấy không chỉ là tàn sát và bức hại nhân dân, mà còn là những cơ cấu truyền thông: “Những tờ báo chưa từng xấu xa và ghê tởm hơn”. Thông qua các kênh tuyên truyền này, những lừa dối của tà ác ĐCSTQ được truyền bá và gây độc hại cho rất nhiều thế nhân; những lừa dối này thậm chí còn thông qua truyền hình để đến thế giới Tây phương, truyền nọc độc tới khắp thế giới.
Tại Trung Quốc, nơi không hề có tự do tin tức và tín ngưỡng, ĐCSTQ tà ác đã lũng đoạn “những tờ báo chưa từng xấu xa và ghê tởm hơn”, biến chúng thành “cơ quan ngôn luận của đảng”, để truyền bá các loại bịa đặt và lừa dối. Đây chính là những cơ cấu “tẩy não” nhân dân, chuyên môn cấp “dấu ấn con thú” lên con người.
Vì để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã huy động tất cả bộ máy tuyên truyền, tung tin vu khống Pháp Luân Công rợp trời dậy đất; đồng thời thông qua tuyên truyền bôi nhọ trên truyền hình và truyền thông, ĐCSTQ truyền bá lừa dối gần như trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đầu bức hại, rất nhiều kênh truyền thông không rõ chân tướng của phương Tây gần như đều chuyển tải truyên truyền một chiều của ĐCSTQ, do đó các loại tin đồn và lừa dối mà ĐCSTQ tạo ra để bức hại Pháp Luân Công đã đầu độc rất nhiều con người thế gian. Nếu như không thanh trừ những nọc độc này, rất nhiều con người thế gian có thể sẽ bị đào thải trong tương lai. Chính vì vậy, Thần đã thông qua dự ngôn «Các Thế Kỷ» để cho chúng ta biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất của tương lai vũ trụ; nếu như bạn tin theo lừa dối của ĐCSTQ mà bỏ đi hy vọng duy nhất này, thì chính là bạn đã vứt bỏ tương lai của chính mình rồi.
Mây đen che khuất Mặt trời, ma quỷ hoành hành
Các Thế Kỷ III, Khổ 34
Nguyên văn tiếng Pháp:
Quand le deffaut du Soleil lors sera,
Sur le plein iour le monstre sera veu;
Tout autrement on l’interpretera,
Cherté n’a garde, nul n’y aura pourueu.Tiếng Anh:
When the eclipse of the Sun will then be,
The monster will be seen in full day:
Quite otherwise will one interpret it,
High price unguarded: none will have foreseen it.Tiếng Việt:
Sau khi Mặt trời bị che khuất bởi nhật thực,
Con quái vật sẽ được thấy rõ giữa ban ngày:
Thế nhưng khi người ta giải thích nó,
Vô ý trả giá cao: không ai sẽ thấy trước nó.
Bài thơ này tiên tri về tình huống sau khi ĐCSTQ công khai bức hại Pháp Luân Công. Thế lực tà ác của ĐCSTQ đâu đâu cũng đều huênh hoang khoác lác, bịa tạo lừa dối để đàn áp Pháp Luân Công ở khắp nơi, hình thành cục diện “quần ma loạn vũ, dối trá rợp trời”. Đối diện với lừa dối, con người ta có thái độ khác nhau, với rất nhiều người bị mắc lừa, tựa như “vô ý trả giá cao” vậy.
Câu thơ thứ nhất “Sau khi Mặt trời bị che khuất bởi nhật thực” là nói Chính Pháp vũ trụ gặp phá hoại, Pháp Luân Công bị trấn áp; ở những phần trước, chúng ta đã phân tích rằng trong «Các Thế Kỷ», “Mặt trời” là chỉ Pháp Luân Đại Pháp, còn “Mặt trăng” là chỉ “cựu thế lực”. Câu thơ thứ hai “Con quái vật sẽ được thấy rõ giữa ban ngày” tiên tri rằng “yêu ma quỷ quái” sẽ xuất hiện “ngay giữa ban ngày”, miêu tả sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, Trung Quốc đại lục tối tăm ngột ngạt, ma quỷ hoành hành. Trong những tuyên truyền bịa đặt để vu khống Pháp Luân Công, đại ma đầu Giang quỷ tự thân ra trận, các sứ quán, lãnh quán Trung Quốc ở nước ngoài ra sức tuyên truyền vu khống, tựa như ma quỷ hoành hành ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Còn khi ấy tại Trung Quốc đại lục, như thể đủ loại ma quỷ lớn nhỏ đang khống chế kẻ xấu hành ác và bức hại học viên Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, loại ma quỷ tà ác này dùng thủ đoạn lừa dối giảo hoạt, vừa uy hiếp vừa lấy lợi ích kinh tế dẫn dụ, do đó khiến người ta “Vô ý trả giá cao: không ai sẽ thấy trước nó”. Có người vì lợi ích mà bán rẻ lương tri, cũng có người hoàn toàn không biết chính nghĩa và lương tri ở đâu, chỉ biết giữ im lặng và khiếp sợ trước tà ác.
Vở kịch tự thiêu “đùa giả làm thật”
Các Thế Kỷ VI, Khổ 19
Nguyên văn tiếng Pháp:
La vray flamme engloutira la dame,
Que voudra mettre les innocens à feu,
Pres de l’assaut l’exercite s’enflamme,
Quand dans Seuille monstre en bœuf sera veu.Tiếng Anh:
The true flame will devour the lady
Who will want to put the Innocent Ones to the fire:
Before the assault, they exercise to inflame
When in Seville a monster in beef will be seen.Tiếng Việt:
Ngọn lửa thật sẽ nuốt chửng người phụ nữ
Kẻ muốn đặt những người vô tội vào lửa:
Trước vụ tấn công, họ luyện tập châm lửa
Khi tại Seville, một con quái vật trâu bò sẽ được thấy.
Bản tiếng Anh câu thứ ba bài thơ này đã được sửa lại một chút; từ tiếng Pháp “exercite” ở đây chính là “exercice”, dịch sang tiếng Anh là “exercise”, nghĩa là “luyện tập”.
Bài thơ này tiên tri chuẩn xác phi thường vào tháng 1 năm 2001, ĐCSTQ tà ác lên kế hoạch dàn dựng vở kịch rợn người—”vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn.
Mật mã thời gian bài thơ này nằm tại câu thơ thứ tư: “Khi tại Seville, một con quái vật trâu bò sẽ được thấy.” Seville là một thành cổ nổi tiếng ở phía Nam Tây Ban Nha, nằm bên bờ sông Guadalquivir. Bởi vì tại Châu Âu, Tây Ban Nha nằm ở phía Tây nước Pháp, nên từ vị trí sở tại nơi Nostradamus sống, Tây Ban Nha chính là “Tây Thổ”; mà trong Ngũ Hành, “Kim” đại biểu phương Tây, do đó ở đây biểu thị năm xảy ra sự kiện là năm “Kim Thổ”. Theo Nông lịch Trung Quốc, năm 2000 là năm “Canh Thìn”, cũng chính là năm “Kim Thổ”. Trong câu thơ còn đề cập đến “con quái vật trâu bò”, là mật mã tháng cho bài thơ. “Trâu bò” là “Thổ Ngưu”, biểu thị tháng “Kỷ Sửu” năm “Canh Thìn”, do đó sự việc này phát sinh vào tháng 12 năm 2000 theo Nông lịch; Công lịch là ngày 23 tháng 1 năm 2001, ĐCSTQ tà ác dàn dựng “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn. “Seville” trong câu thơ thứ tư ám chỉ thành phố quê hương hai mẹ con cô Lưu Xuân Linh: thành cổ “Khai Phong” của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. “Con quái vật” trong câu thơ này hiển nhiên chính là ĐCSTQ lên kế hoạch đạo diễn “vụ tự thiêu”, bao gồm Phòng 610 khét tiếng của ĐCSTQ và Phòng 610 Khai Phong, tỉnh Hà Nam.
Câu thơ đầu tiên “Ngọn lửa thật sẽ nuốt chửng người phụ nữ” tiên tri về “vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn ngày 23 tháng 1 năm 2001, với “ngọn lửa thật” là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Lưu Xuân Linh. Câu thơ thứ hai “Kẻ muốn đặt những người vô tội vào lửa” cho thấy cô Lưu Xuân Linh vô tội hoàn toàn không phải là tự nguyện “tự thiêu” mà là bị người ta “đặt vào lửa”. Câu thơ thứ ba “Trước vụ tấn công, họ luyện tập châm lửa”, chỉ một câu mà đã vạch trần hoàn toàn “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ lên kế hoạch dàn dựng từ trước, trước khi diễn chính thức thì đã luyện tập nhiều lần. “Diễn viên quần chúng” Lưu Xuân Linh đã bị ĐCSTQ lừa dối; cô không ngờ được rằng khi diễn chính thức, ĐCSTQ sẽ dùng “lửa thật” để “tăng cường tính chân thực” cho vở kịch. “Vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn tuy là “lửa giả” nhưng nạn nhân lại bị thiêu bởi “ngọn lửa thật”. Điều ghê tởm hơn là, sau khi phân tích đoạn băng quay chậm “vụ tự thiêu”, người ta phát hiện trên hiện trường một cảnh sát ĐCSTQ đánh mạnh vào đầu cô Lưu Xuân Linh bằng một vật nặng, và đây chính là nguyên nhân khiến Lưu Xuân Linh vô tội tử vong.
Ông Trời có mắt, Thần mục như điện; từ 500 năm trước, Thượng Đế Toàn Năng đã nhìn thấu vở kịch kinh tởm nói trên của ĐCSTQ.
Phân tích chân tướng “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn
Liên quan đến “vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng, từ trước đến nay đã có rất nhiều bài phân tích, chúng ta có thể tham khảo tại trang “Lửa giả” (http://www.falsefire.com). Ở đây chúng ta có thể trình bày chân tướng vụ việc như sau:
Ngày 23 tháng 1 năm 2001, Tân Hoa Xã đưa tin: “2 giờ 40 phút chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001, phía Bắc đài tưởng niệm trên quảng trường Thiên An Môn liên tiếp phát sinh 2 vụ tự thiêu của 5 người (1 nam 4 nữ)… cho đến khi đưa tin, 1 người bị chết, 4 người bị bỏng, nhân viên cứu thương được trang bị chăn mền lập tức đưa họ vào bệnh viện cấp cứu… Theo điều tra sơ bộ của cơ quan công an, 5 người đều đến từ thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.” Ở đây nói rõ là chỉ có 5 người “tự thiêu”, sau đó ĐCSTQ “bổ sung” thêm 2 người nữa, hoàn toàn là ngụy tạo bằng chứng để vu vạ cho Pháp Luân Công.
Nhớ lại tối ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã viết một bức thư gửi Bộ Chính trị, trong thư nói: “… sau khi phát sinh việc này, truyền thông Tây phương lập tức đưa tin thổi phồng để xúi bẩy kích động. Lại còn không có liên hệ với hải ngoại, không có liên hệ với phương Tây, không có ‘cao thủ’ đứng đằng sau sắp đặt chỉ huy hay sao? Đây là một tín hiệu mới mà chúng ta nhất định phải hết sức chú ý.” Như vậy sau “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn, các kênh truyền thông ĐCSTQ đồng loạt đưa tin tới tấp về “sự kiện đột phát này”; điều ấy không khỏi khiến người ta nghi vấn: “… sau khi phát sinh việc này, truyền thông ĐCSTQ lập tức đưa tin thổi phồng để xúi bẩy kích động. Lại còn không có liên hệ với ĐCSTQ, không có liên hệ với Phòng 610, không có ‘cao thủ’ đứng đằng sau sắp đặt chỉ huy hay sao? Đây là một tín hiệu mới mà chúng ta nhất định phải hết sức chú ý.”
Quả đúng như dự tính, ngày 4 tháng 2 năm 2001, tờ Washington Post của Mỹ đăng báo cáo điều tra trên trang nhất: «Ngọn lửa tự thiêu chiếu sáng màn đen Trung Quốc—động cơ tự thiêu trước đám đông là tăng cường đấu tranh với Pháp Luân Công». Ký giả Phillip Pan của Washington Post đã tự mình đến Khai Phong, quê hương của cô Lưu Xuân Linh để điều tra thực địa; hàng xóm nói từ trước tới nay chưa có ai thấy Lưu Xuân Linh tập Pháp Luân Công. Nguyên hai mẹ con Lưu Xuân Linh và Lưu Tư Ảnh hoàn toàn chưa từng tập Pháp Luân Công.
Thế còn cái gọi là “vụ tự thiêu” của hai mẹ con Hác Huệ Quân và Trần Quả cùng với “người đàn ông 40 tuổi” Vương Tiến Đông là thế nào? Ngày 30 tháng 1 năm 2001, Tân Hoa Xã đưa tin về “Đầu đuôi sự kiện tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” như sau: “Người tổ chức sự kiện cụ thể này là Vương Tiến Đông, từ năm 1996 bắt đầu tập ‘Pháp Luân Công’. Ngày 19 tháng 12 năm ngoái, một nhà 3 người từng tới quảng trường Thiên An Môn, trưng lên biểu ngữ, tuyên dương ‘Pháp Luân Công’“. “Tháng 12 năm ngoái, Hác Huệ Quân đến quảng trường Thiên An Môn tham dự hoạt động tụ tập phi pháp“. “Chịu sự ảnh hưởng của mẹ, con gái 19 tuổi của Hác Huệ Quân là Trần Quả, sinh viên âm nhạc tại Bắc Kinh, cũng si mê ‘Pháp Luân Công’; họ cùng nhau đến quảng trường Thiên An Môn gây rối“. Nếu đúng như bài báo, thì Vương Tiến Đông, Hác Huệ Quân và Trần Quả trong quãng ngày 19 tháng 12 năm 2000 đều tới quảng trường Thiên An Môn để “tuyên dương Pháp Luân Công”. Điều kỳ lạ là, ba người nhà Vương Tiến Đông khi bị ĐCSTQ bắt “tại quảng trường Thiên An Môn”, theo trình tự của ĐCSTQ thì trước tiên phải bị giam tại Bắc Kinh một thời gian, trải qua thẩm vấn sơ bộ, rồi sau đó bị đưa về Hà Nam để Phòng 610 Khai Phong tiếp tục thẩm vấn, tới lui cũng phải mất ít nhất một tháng. Vậy mà tháng 1 năm 2001, họ lại có thể đến Thiên An Môn để “tự thiêu” trong một kế hoạch “được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ”, rồi ngày 16 tháng 1 lại rời Bắc Kinh? Theo «Tường thuật về chuyển hóa vợ và con gái Vương Tiến Đông, người tự thiêu tại Thiên An Môn» đăng trên mạng Tân Hoa ngày 28 tháng 3 năm 2001 thì: “Cuối năm 2000, vợ và con gái Vương Tiến Đông bị nhốt trong trại tạm giam, sau đó chuyển đến trại lao động; ĐCSTQ đã mất một thời gian rất dài mới có thể khiến họ ‘chuyển hóa’.” Từ đó chúng ta có thể rút ra kết luận: Chính Vương Tiến Đông, Hác Huệ Quân và Trần Quả đã “đóng vai tự thiêu” trong vở kịch do ĐCSTQ dàn dựng, tuy nhiên về sau vở kịch “tự thiêu” này đã hoàn toàn thay đổi kịch bản, và bản thân họ cũng không biết. Do đó, Đại học Ngữ âm Đài Loan đã từng làm thí nghiệm với tiết mục «Phỏng vấn Tiêu điểm» của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và phát hiện thấy ba lần giọng nói của “Vương Tiến Đông” là không phải cùng một người.
Ngày thứ hai sau “vụ tự thiêu”, trên trang mạng của hải ngoại có người viết: Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn rất giống với tình tiết trong chương II tiểu thuyết «Hoàng họa» từ một thập niên trước. Trong tiểu thuyết, Bộ Công an đã mua chuộc bệnh nhân nan y và gây ra sự kiện tạo cớ cho cuộc đàn áp, có lẽ bộ tiểu thuyết này đã mang lại cảm hứng cho “các đạo diễn” ĐCSTQ. Trong tiểu thuyết «Hoàng họa», nạn nhân “tự thiêu tại Thiên An Môn” cũng bị ĐCSTQ “thủ tiêu” không lâu sau đó—đúng là “giấu đầu lòi đuôi”.
Để khiến vở kịch “tự thiêu” này thêm phần sinh động, “tự thiêu” không chết là không được, do đó hai mẹ con Lưu Xuân Linh và Lưu Tư Ảnh đã bị ĐCSTQ lừa dối để dụ dỗ làm “diễn viên quần chúng” cho vở kịch. Chúng ta có thể tưởng tượng các đạo diễn của ĐCSTQ đã phải trả tiền thưởng và bảo hiểm cho họ cao như thế nào. Ngoài ra, để bảo đảm hiệu quả, vở kịch “tự thiêu” phải được luyện tập nhiều lần, nhưng không gây nguy hiểm thật sự. Tuy nhiên, Lưu Xuân Linh đáng thương với tình mẫu tử đã thực sự không nỡ dẫn con gái vào một “vụ tự thiêu giả” chết người. Từ đó chúng ta có thể thấy ĐCSTQ tà ác lòng lang dạ sói như thế nào, cố tình chọn cô nhi quả mẫu làm “diễn viên quần chúng” để gia tăng hiệu quả rồi sau đó hạ sát họ.
Hiện tại chúng ta xem lại “vụ tự thiêu” thì thấy như sau: Ngày 30 tháng 1 năm 2001, Tân Hoa Xã đưa tin về “Đầu đuôi sự kiện tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”: “Tại Đông Bắc bia đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân, 4 cảnh sát nhân dân trước tiên phát hiện người đàn ông 40 tuổi tự thiêu; họ lập tức lấy bình chữa cháy và mau chóng chạy đến bên ông ta. Một cảnh sát bất chấp nguy cơ bị ngọn lửa làm bỏng, xông tới quả cầu lửa, dùng thảm dập lửa phủ lên đầu và thân thể người đàn ông, định dập tắt ngọn lửa. Rất nhiều cảnh sát mau chóng tập hợp và dập tắt lửa; người đàn ông này một mặt tiếp tục hô to khẩu hiệu, một mặt không ngừng giật tung thảm dập lửa trên mình, cự tuyệt cứu giúp. Chưa đến một phút, mấy người cảnh sát cùng nhau dùng 4 bình chữa cháy, tức tốc dập tắt ngọn lửa trên thân người đàn ông, đồng thời mau chóng dùng xe cảnh sát đưa người đàn ông tới bệnh viện cứu chữa.” Đoạn này nói về “Vương Tiến Đông”, diễn viên đầu tiên của ĐCSTQ biểu diễn “tự thiêu”. Ở đây chúng ta thấy rất nhiều lần “dập tắt” lửa và “không ngừng giật tung thảm dập lửa trên mình” mà chỉ trong “chưa đến một phút”; nếu quả thực như vậy thì đây đúng là kỷ lục thế giới rồi. Về các loại “biểu diễn” của “Vương Tiến Đông”, đã có rất nhiều bình luận, ở đây không nói lại nữa, chỉ lưu ý mọi người chi tiết: “mau chóng dùng xe cảnh sát đưa người đàn ông tới bệnh viện cứu chữa”. Sau đó Tân Hoa Xã đưa tin: “Chỉ chưa đầy một phút rưỡi, ngọn lửa trên 4 người tự thiêu khác đều bị dập tắt, một người phụ nữ bị thiêu chết ngay tại chỗ, 4 người khác bị bỏng nghiêm trọng và biến dạng. Chưa đầy 7 phút sau khi sự việc phát sinh, ba xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu Bắc Kinh đã kịp thời đến hiện trường, đưa người bị thương khẩn cấp tới Bệnh viện Tích Thủy Đàm, nơi chữa bỏng tốt nhất Bắc Kinh.”
Bây giờ chúng ta lại xem bản tin ngày 24 tháng 1 năm 2001 của CNN mô tả hiện trường “vụ tự thiêu”, tiêu đề là «Sự căng thẳng tại Thiên An Môn sau những cuộc kháng nghị nảy lửa»:
“Đoàn CNN thấy một người đàn ông ngồi trên hè đường ngay phía Đông Bắc đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân tại trung tâm quảng trường. Sau khi đổ xăng lên quần áo, ông ta tự mình châm lửa.
Cảnh sát chạy tới người đàn ông và tập tắt ngọn lửa. Một lúc sau, thêm 4 người nữa tự đốt cháy khi quân cảnh bắt giữ đoàn CNN đang ghi âm sự kiện.
Khi những ngọn lửa lan sang quần áo, bốn người vẫy tay trên đầu họ và loạng choạng. Một trong bốn người, một người đàn ông, đã bị bắt giữ và được chở đi trên một chiếc xe cảnh sát.
Ông ta dường như bị bỏng nghiêm trọng trên mặt, và người sản xuất CNN Lisa Weaver nói cô có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khi chiếc xe từ từ đi qua.
Bốn thi thể còn lại nằm trên hè đường sau khi nhà chức trách dập tắt lửa. Một trong bốn người được thấy vẫy tay khi những tấm chắn được đặt để tránh các thi thể được nhìn thấy.
Hai xe cứu thương đến nhặt các thi thể gần 25 phút sau.”
Theo báo cáo của nhân viên hiện trường CNN, sau khi xảy ra “tự thiêu”, quả là có một người đàn ông “tự thiêu” bị xe cảnh sát đưa đi “cứu chữa”; tuy nhiên người đàn ông này hoàn toàn không phải là người đóng vai “Vương Tiến Đông” “tự thiêu” đầu tiên, mà là một trong 4 người “tự thiêu” sau đó. Điều này cho thấy, ĐCSTQ một mực tuyên truyền rằng “2 giờ 40 phút chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001, phía Bắc đài tưởng niệm trên quảng trường Thiên An Môn liên tiếp phát sinh 2 vụ tự thiêu của 5 người (1 nam 4 nữ)” hoàn toàn là lừa người. Bởi vì những người “tự thiêu” trên hiện trường hoàn toàn không phải “1 nam 4 nữ”, mà trong 5 người có ít nhất 2 người đàn ông; đồng thời nhân viên hiện trường CNN không hề phát hiện thấy có đứa bé nào trong số những người “tự thiêu”, như vậy rõ ràng ĐCSTQ đã ra sức che dấu sự thật.
Theo đoạn băng ghi hình hiện trường “tự thiêu” của CCTV, “Vương Tiến Đông” đứng trên mặt đất hô to khẩu hiệu có đầu tóc còn nguyên; thế nhưng ngày 16 tháng 2 năm 2001, trong bài «Vì an ninh Thiên An Môn—báo cáo về xử trí những người tự thiêu si mê Pháp Luân Công», tờ «Bắc Kinh vãn báo» viết: “Với vận tốc 100 mét trong 13 giây, Tiểu Dương và đồng đội đưa Vương Tiến Đông với đầu tóc bị thiêu trụi lên xe cảnh sát“. Sự mâu thuẫn trong nhận diện của hai người này đã chứng minh rằng bấy giờ trên hiện trường có ít nhất 2 người đàn ông “tự thiêu”, một “đầu tóc còn nguyên” và một “đầu tóc bị thiêu trụi”; người được cảnh sát đưa lên xe cấp cứu không phải là “Vương Tiến Đông” đã hô to khẩu hiệu.
Giới tính những người đóng vở kịch “tự thiêu” do ĐCSTQ dàn dựng đã được che dấu và lừa gạt, do đó tuyên truyền của ĐCSTQ đối với sự kiện này là hoàn toàn không đáng tin.
Theo bản tin của CNN, “Hai xe cứu thương đến nhặt các thi thể gần 25 phút sau”; còn trong tuyên truyền của ĐCSTQ, “Chưa đầy 7 phút sau khi sự việc phát sinh, ba xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu Bắc Kinh đã kịp thời đến hiện trường, đưa người bị thương khẩn cấp tới Bệnh viện Tích Thủy Đàm, nơi chữa bỏng tốt nhất Bắc Kinh”. Theo loạt báo cáo điều tra tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm, Bắc Kinh, những người bị thương vì “tự thiêu” tại Thiên An Môn đã được đưa đến bệnh viện vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm ấy, hơn 2 tiếng sau khi sự việc phát sinh. Những người bị thương vì “tự thiêu” này đã được đưa đến bệnh viện cách quảng trường Thiên An Môn gần 10 dặm, điều này cho thấy ngoại trừ người đàn ông bị bỏng mặt phải đưa lên xe cảnh sát để cấp cứu ra, những người “tự thiêu” khác hoàn toàn không cần phải “cấp cứu”, nếu không thì không giải thích được tại sao họ lại được đưa đến bệnh viện hơn 2 tiếng sau; bởi vì với người bị bỏng nặng, chỉ 2 giờ không được cấp cứu là có thể dẫn tới tử vong. Ngoài ra, trong số 5 người “tự thiêu” ở hiện trường thì Lưu Xuân Linh bị đánh chết tại chỗ, một người đàn ông được xe cảnh sát đưa đi cấp cứu, như vậy cần “cứu chữa” thì chỉ còn 3 người. Tuy nhiên, theo bản tin của ĐCSTQ, xe cứu thương đến bệnh viện mang theo 4 người bị bỏng vì “tự thiêu”, điều này quả thực rất kỳ quái.
Đương nhiên, rất nhiều “chân tướng” trong “vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn đã bị ĐCSTQ ém nhẹm; chẳng qua căn cứ vào sự thật đã biết, chúng ta có thể khám phá một chút chân tướng. Có một điều chắc chắn là, trong số 5 người “tự thiêu” tại Thiên An Môn không hề có Lưu Tư Ảnh. Như chúng ta đã phân tích ở trên, Lưu Xuân Linh đã bị lừa để trở thành “diễn viên quần chúng” trong vở kịch “tự thiêu”; đạo diễn ĐCSTQ có thể đã cấp rất nhiều thù lao cho cô, nhưng vì tình mẫu tử, cô đã không để con gái tham gia vào “vụ tự thiêu giả” đầy nguy hiểm. Do đó trong số 5 người đóng vai “tự thiêu” tại Thiên An Môn, ngoại trừ Lưu Xuân Linh bị lừa dối làm “diễn viên quần chúng” ra thì 4 người kia đều là “diễn viên chính thức”, trong đó ít nhất 2 nam diễn viên đóng vai “Vương Tiến Đông”. “Vương Tiến Đông” là vai chính, là người đầu tiên châm lửa và hô khẩu hiệu; nhân vật chính này không thể có sai sót, do đó cảnh sát đã dập lửa kịp lúc và ông ta không thực sự bị bỏng. Tới màn “tự thiêu” thứ 2 của 4 cá nhân, Lưu Xuân Linh đã bị sát hại tại chỗ theo kế hoạch ngầm của ĐCSTQ; còn 3 người kia, 2 người theo kế hoạch đã diễn tập từ trước nên không bị bỏng thật, còn 1 nam diễn viên bị bỏng mặt vì sai sót kỹ thuật, do đó xe cảnh sát đã rất nhanh chóng tới đưa ông ta đi chữa trị.
Tiếp đó ĐCSTQ khống chế hoàn toàn hiện trường “tự thiêu”, thi thể Lưu Xuân Linh và ba người khác không thực sự bị thương đã được cảnh sát gắn những tấm chắn để cản tầm nhìn; đồng thời, rất nhiều cảnh sát tới tra hỏi các du khách có mặt lúc ấy trên quảng trường Thiên An Môn để đảm bảo không có hình ảnh tư liệu nào lọt ra ngoài. Sau khi mọi việc cơ bản hoàn thành, hai xe cấp cứu mới đi vào, mục đích của chúng không phải là “cấp cứu”, bởi vì trên hiện trường lúc bấy giờ không có ai cần cấp cứu nữa. Một chiếc xe mang theo Lưu Tư Ảnh được hóa trang là bị thương vì bỏng; Lưu Tư Ảnh không tham gia “tự thiêu” nhưng nằm trên cáng cứu thương với băng bó kín mít. Từ hiện trường “tự thiêu” được khiêng lên một xe cứu thương, Lưu Tư Ảnh kêu lên vì lo lắng cho sự an nguy của mẫu thân: “Mẹ, mẹ”, và tất cả đã được ĐCSTQ ghi hình lại. Sau đó, ĐCSTQ “thu nhận” 3 diễn viên tham gia biểu diễn “tự thiêu”, cộng thêm Lưu Tư Ảnh là 4 người được đưa tới bệnh viện; thì ra đây chính là lý do 3 người “tự thiêu” mà 4 người bị thương được đưa tới bệnh viện. Đương nhiên, họ không thể được trực tiếp đưa tới bệnh viện mà còn phải cởi bỏ trang phục “phòng hộ” được hóa trang rất khéo, do đó khi xe cứu hộ tới bệnh viện Tích Thủy Đàm thì đã hơn 2 giờ trôi qua. Tại bệnh viện, những người này đương nhiên được quản chế nghiêm khắc tại “cấm khu”.
“Những người may mắn còn sót lại” trong “vụ tự thiêu” tại Thiên An Môn thực ra không hề bị bỏng nặng. Đối với bệnh nhân bị bỏng nặng, để hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thì phải mất từ 2-3 tháng, tùy thuộc bệnh tình của bệnh nhân; còn các “bệnh nhân” của ĐCSTQ thì chỉ cần 7 ngày là đã sẵn sàng trả lời phỏng vấn. Ngày 30 tháng 1 năm 2001, một phóng viên của CCTV đã tới “phòng bệnh” để làm tin, hoàn toàn không mặc quần áo khử trùng bảo hộ, khẩu trang cũng không thèm đeo, ngay cả “y tá” đứng bên cạnh cũng thế. Người thực sự bị bỏng nặng thì phải cách ly trong một phòng bệnh riêng, bác sĩ y tá vào khám thì cũng phải đeo khẩu trang, đội mũ, mặc quần áo cách ly.
Chính vì Lưu Tư Ảnh hoàn toàn không tham gia “tự thiêu”, nên đương nhiên không có nhu cầu “cắt mở khí quản”, do đó khi cô trả lời “phỏng vấn” thì âm thanh lanh lảnh, còn có thể hát. Lưu Tư Ảnh và mẹ đã bị ĐCSTQ lừa dối để đóng vai “diễn viên quần chúng”, vậy mà Lưu Tư Ảnh lại theo sắp xếp của đạo diễn để trả lời “phỏng vấn”? Thực ra âm thanh của Lưu Tư Ảnh đã bị biên tập lại, trong đó có câu “Mẹ đã lừa dối con”. Mẹ Lưu Tư Ảnh lừa dối gì cô đây? Thật đáng thương vì Lưu Tư Ảnh không hề biết mẹ mình đã bị ĐCSTQ sát hại khi “tự thiêu”, có lẽ cô muốn nói mẹ mình đã thiếu cẩn thận để đến nỗi “bị bỏng”. Tại sao cuộc phỏng vấn diễn ra mấy ngày sau chứ không đợi tới hết thời gian “trị liệu”? Bởi vì ĐCSTQ biết rằng không thể lừa dối Lưu Tư Ảnh lâu hơn nữa, do đó cần mau chóng sắp xếp “phỏng vấn” để Lưu Tư Ảnh diễn nốt; đây chính là nguyên nhân thực sự chuyến “thăm bệnh” 7 ngày sau của phóng viên CCTV! Lưu Tư Ảnh nói “Mẹ đã lừa dối con” bởi vì mẹ cô là Lưu Xuân Linh từng nói với cô rằng: Mẹ diễn xuất không nguy hiểm gì đâu.
Trung tuần tháng 3 năm 2001, chưa đầy 2 tháng sau “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn, Lưu Tư Ảnh đáng thương mới 12 tuổi đã bị ĐCSTQ giết hại trong bệnh viện theo kế hoạch sau hậu trường đã sớm được chuẩn bị.
“Tự thiêu tại Thiên An Môn” là vu cáo của ĐCSTQ
Các Thế Kỷ V, Khổ 65
Nguyên văn tiếng Pháp:
Subit venu l’effrayeur sera grande,
Des principaux de l’affaire cachez :
Et dame en braise plus ne sera veuë,
De peu à peu seront les grands faschez.Tiếng Anh:
Come suddenly the terror will be great,
Hidden by the principal ones of the affair:
And the lady on the charcoal will no longer be in sight,
Thus little by little will be great stealings.Tiếng Việt:
Sự khủng bố tới bất thình lình sẽ rất ghê gớm,
Được che giấu bởi những kẻ chủ mưu trong sự kiện:
Và người phụ nữ trong than sẽ không còn được thấy,
Vì thế dần dần sẽ trở thành của ăn cắp vĩ đại.
Câu cuối cùng bản tiếng Anh đã được sửa một chút; từ “faschez” trong bản tiếng Pháp thực ra chỉ “fauche”, nghĩa là “của ăn cắp”, dịch sang tiếng Anh thì chính là “stealings”.
Bài thơ này tiên tri vô cùng chuẩn xác rằng “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” là vở kịch do ĐCSTQ dàn dựng, và lấy đó làm “tang chứng” để vu vạ cho Pháp Luân Công.
Câu thơ đầu tiên “Sự khủng bố tới bất thình lình sẽ rất ghê gớm” nói “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” là một sự kiện đột xuất; tại sao nói “tới bất thình lình”? Bởi vì sự kiện này không có lý do để phát sinh: (1) Pháp Luân Công là quần thể tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn”, không có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa trong sách Pháp Luân Công nói rõ tự sát gây ra tội nghiệp rất to lớn, cũng là nói Pháp Luân Công ngăn cấm hành vi tự sát; (2) Pháp Luân Công phổ biến nhiều năm như vậy, các nước trên thế giới đều có học viên tập Pháp Luân Công, từ trước đến nay không hề có học viên Pháp Luân Công nào “tự thiêu”, vậy thì tại sao sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hơn 1 năm, ở Đại Lục lại phát sinh sự kiện loại này?
Câu thơ thứ hai đã giải thích rất rõ ràng: “Được che giấu bởi những kẻ chủ mưu trong sự kiện”. “Kẻ chủ mưu” ở đây đã cố ý che giấu; hiển nhiên, “kẻ chủ mưu” ẩn đằng sau sự kiện này chính là ĐCSTQ tự che giấu chính mình.
Câu thơ thứ ba “Và người phụ nữ trong than sẽ không còn được thấy” chính là tiên tri Lưu Xuân Linh sẽ bị ĐCSTQ sát hại trong vở kịch “tự thiêu”, cũng như Lưu Tư Ảnh đáng thương bị ĐCSTQ giết người diệt khẩu chưa đầy 2 tháng sau đó. Ngoài ra, Hác Huệ Quân và Trần Quả cũng không được người ta nhìn thấy nữa, vì họ bị ĐCSTQ khống chế nghiêm ngặt. Người ngoài không biết bản lai diện mục là thế nào, bởi vì ĐCSTQ không cho phép điều tra và phỏng vấn họ; ngay cả hệ thống tư pháp ĐCSTQ cũng không được phép độc lập chứng minh tính chân thật của sự kiện.
Câu thơ cuối cùng “Vì thế dần dần sẽ trở thành của ăn cắp vĩ đại” chính là nói, “giấy không thể gói được lửa”, những vu khống của ĐCSTQ chỉ có thể lừa dối nhất thời chứ không thể lừa dối được cả đời. Sau “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, đã có rất nhiều bài viết, tiết mục và thông cáo vạch trần trò hề của ĐCSTQ: Ngày 14 tháng 8 năm 2001, Tiểu ban Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế tuyên bố: Đã phát hiện ra rằng sự kiện mà Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Pháp Luân Công trên thực là là được sắp đặt đạo diễn; tháng 1 năm 2002, Đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất bộ phim «Lửa giả» phơi bày chân tướng “vụ tự thiêu” và giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Columbus lần thứ 51.
Giờ đây, tiên tri và khải thị của Thần trong «Các Thế Kỷ» từ 500 năm trước lại một lần nữa chứng minh “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn” là vở kịch do ĐCSTQ bày mưu dàn dựng, là vu cáo hãm hại nhằm mượn cớ bức hại Pháp Luân Công.
Thiện có thiện báo, ác có ác báo, ngày mà “Trời diệt Trung Cộng” đã không còn xa nữa!
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/2/12/50957.html
Ngày đăng: 31-05-2011
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.