Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 22)
Sự kiện “25.4” năm 1999 đã đưa Pháp Luân Công ra thế giới. Ngay lập tức, cộng đồng quốc tế bắt đầu tò mò hỏi “Pháp Luân Công” rốt cuộc là gì. Các phương tiện truyền thông quốc tế bắt đầu tranh nhau đưa tin, báo chí Đài Loan cũng đua nhau phỏng vấn, Pháp Luân Công trở thành tiêu điểm dưới ánh đèn sân khấu. Lúc này, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan cũng bị động mà đối diện với truyền thông và công chúng.
Tới ngày 20 tháng 7, tin tức từ Trung Quốc đại lục liên tiếp truyền đến: các học viên bị bắt giữ hàng loạt, các điểm luyện công bị cấm, Pháp Luân Công bị liệt vào danh sách tổ chức bất hợp pháp… Truyền thông Trung Quốc gần như không ngừng phát sóng những thông tin bôi nhọ và bịa đặt về Pháp Luân Công. Những nội dung này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Đại Lục, và việc một số ít phương tiện truyền thông ở nước ngoài chuyển tải cũng gián tiếp gây hiểu lầm cho người dân trên thế giới. Vì vậy, nhiều học viên Đài Loan vốn đã trực tiếp được hưởng lợi từ Pháp Luân Công càng cảm thấy cấp bách muốn cho công chúng biết chân tướng, hiểu rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc, và rằng tất cả các bản tin “một chiều” của chính quyền Trung Quốc đều là những lời vu khống nhằm phục vụ cho đàn áp.
Bước ra giảng chân tướng cho cộng đồng
“Trước cuộc bức hại, tâm trạng của tôi rất bình lặng, chỉ cần tự làm tốt việc của mình, là một người tu luyện rất đơn thuần, rất đơn thuần”. Vương Hành nói: “Học Pháp, luyện công, đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà; cần đi làm thì đi làm. Sống một cuộc sống rất quy củ, một cuộc sống tu luyện cá nhân mình”.
“Khi Pháp Luân Công bị đàn áp và vu khống, tâm thái đã chuyển sang chủ động tham gia một số hoạt động hồng Pháp tập thể và giảng chân tướng, hơn nữa còn chủ động liên hệ, rất chủ động ra ngoài xã hội, hướng đến cộng đồng”, Vương Hành nói.
“Trong cuộc bức hại lớn đó, chúng tôi cũng không giúp đỡ được gì cho các học viên ở Đại Lục. Chỉ có thể tu luyện kiên định hơn, hồng Pháp tích cực hơn, và nếu có bất kỳ hoạt động phản bức hại nào, chúng tôi sẽ tích cực làm, tích cực tham gia nhiều hơn nữa”, Hà Lai Cầm hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy nói.
Sau sự kiện thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công Đài Loan bắt đầu thay đổi trạng thái tu luyện cá nhân đơn thuần lúc trước, chuyển sang tích cực giới thiệu Pháp Luân Công ra bên ngoài. Họ cùng khuyến khích nhau đến các công viên, trường học, cơ quan nhà nước và những địa điểm thích hợp khác để luyện công buổi sáng, và luyện công tập thể vào cuối tuần. Sau ngày “20.7”, các hoạt động như vậy càng trở nên thường xuyên hơn, số người đến tham gia cũng không ngừng tăng lên. Chỉ riêng tại thành phố Đài Bắc, có thể thấy rất nhiều người luyện công tại Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Công viên Rừng rậm Đại An, v.v… Bà Hoàng Xuân Mai hồi tưởng lại: “Từ thứ hai đến thứ bảy thì luyện công ở công viên gần nhà, còn chủ nhật thì luyện công và hồng Pháp tập thể”.
Ngoài những buổi luyện công tập thể vào ngày nghỉ do các trạm phụ đạo hoặc người liên lạc phát động, các học viên tùy theo điều kiện thuận tiện mà hẹn nhau theo nhóm nhỏ để hồng Pháp. Vương Hành lấy ví dụ: có lần một học viên ở Đài Bắc muốn nhân dịp về thăm nhà mẹ đẻ để hồng Pháp tại Vân Lâm. Khi ấy, Hồng Cát Hoằng đã liên hệ với các học viên ở Đài Trung. Sau khi nhận được thông báo, Vương Hành liền chủ động đăng ký địa điểm và liên lạc với vài học viên ở khu vực miền Trung, rồi mọi người cùng nhau lái xe xuống phía Nam, đến Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm để luyện công tập thể.
“Các đồng tu đã ngộ ra, các đồng tu đã nhận thức được, đã dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau đi hồng Pháp, cùng nhau đi giảng rõ chân tướng”. Vương Hành nói, các hoạt động được phát động một cách tự phát, những ai có thời gian thuận tiện thì tham gia. Thông qua việc giao lưu tâm đắc, mọi người cùng động viên, khích lệ lẫn nhau, tích cực hướng đến cộng đồng, thể hiện vẻ đẹp của tu luyện.
Tổ chức các hoạt động, mời các quan chức, nghị sĩ đến tham dự và đứng ra ủng hộ. Vương Hành nói: “Vì đàn áp nên chúng tôi mới đi giảng chân tướng, nếu không bị đàn áp, chúng tôi chỉ cần tu luyện cá nhân mình là được rồi”.
“Tại những khu vực khác nhau, các học viên khác nhau cũng có những nhận thức khác nhau, họ cũng đã tiến hành các hành động khác nhau để người dân Đài Loan hiểu rõ chân tướng”.
Bài giảng Pháp của Sư phụ Lý vang vọng khắp thung lũng Hoa Đông
Năm 1999, Trương Chấn Vũ và Dương Khôn Mậu bước vào đài truyền hình Hồi Lan – một đài truyền hình địa phương ở Hoa Liên. Họ muốn ký gửi phát sóng các băng video bài giảng của Sư phụ Lý, người tiếp đón họ là phó tổng giám đốc đài truyền hình Tạ Trung Vũ. Vừa bước vào, Tạ Trung Vũ hỏi hai người thuộc tổ chức nào, có bao nhiêu ngân sách. Trương Chấn Vũ trả lời: “Chúng tôi không có tổ chức, không có cơ quan, cũng không có ngân sách. Vậy ông nói cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ tìm cách gom đủ số tiền đó”.
Trương Chấn Vũ kể lại, Tạ Trung Vũ cầm điếu thuốc lá trên tay nhìn họ, nghe xong, không nói gì mà đi ra khỏi phòng họp để hút thuốc, hơn mười phút sau mới quay lại.
“Mấy anh không biết phát sóng chương trình trên đài truyền hình phải trả tiền sao?”
Trương Chấn Vũ nói: “Chúng tôi biết là phải trả tiền, cần bao nhiêu tiền? Chúng tôi có thể trả”.
Ông ta lại hỏi: “Là cá nhân trả sao?”
Trương Chấn Vũ nói: “Đúng vậy”.
Tạ Trung Vũ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người họ. “Nếu phát sóng một tập mất 100.000 tệ, toàn bộ bài giảng Pháp chiếu hết 30 tập, tổng cộng là ba triệu Đài tệ”. “Tại sao các anh lại muốn phát sóng cái này?”
Trương Chấn Vũ và Dương Khôn Mậu kể về nội hàm của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ câu chuyện bản thân đã thu được lợi ích từ việc luyện công.
Tạ Trung Vũ nghe xong lại đi ra khỏi văn phòng.
Khi quay lại, Tạ Trung Vũ bất ngờ nói với hai người: “Đài truyền hình đồng ý phát sóng miễn phí”.
Sau đó, Trương Chấn Vũ mới hiểu ra rằng, thông thường những người làm những việc kiểu như thế này là các quỹ hoặc tổ chức tôn giáo. Tạ Trung Vũ còn tiết lộ rằng có một người bạn trong giới tôn giáo, trước đây đã làm không ít chuyện xấu, sau này kiếm được một ít tiền, liền bỏ tiền để phát sóng các chương trình tôn giáo trên kênh của họ nhằm chuộc tội. Còn ông, sau khi quan sát hai người, cảm thấy họ rất thành thật, thực sự muốn làm một việc có ích cho cộng đồng, vì vậy sau khi thảo luận với công ty, ông đã quyết định phát sóng miễn phí.
Ngoài ra, Dương Khôn Mậu cùng vợ là Trương Lệ Châu và Trương Chấn Vũ lại đến Đài phát thanh Trung ương để đàm phán việc phát sóng các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý. Sau đó, Đài phát thanh Trung ương cũng đồng ý cho phát sóng với mức giá rất thấp, và liên tiếp thực hiện các chương trình liên quan đến Pháp Luân Công dưới hình thức phỏng vấn và tọa đàm.
Năm 1999, khi Trung Quốc bắt đầu đàn áp và bức hại Pháp Luân Công, thì các bài giảng của Sư phụ Lý lại vang vọng khắp thung lũng Hoa Đông, mang đến cơ duyên tiếp xúc và tìm hiểu về công pháp này cho nhiều người hơn nữa.
Sản xuất phim về câu chuyện tu luyện của các học viên
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tin tức về việc Vương Trị Văn, Lý Xương, Kỷ Liệt Vũ và nhiều học viên Bắc Kinh khác bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ phi pháp đã truyền ra. Ngay sau đó, những lời dối trá và vu khống của ĐCSTQ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhóm các học viên có kỹ thuật chuyên môn tại đài truyền hình Đài Loan đã nảy ra ý tưởng làm phim về câu chuyện tu luyện của các học viên.
Họ đã chọn câu chuyện của những người tu luyện thuộc nhiều loại hình khác nhau để quay phim: người xuất gia Thích Chứng Thông đi tìm chân Đạo, giáo sư đại học Trương Thanh Khê và Ngải Xương Thụy, bác sĩ Trung y Hồ Nãi Văn, luật sư Chu Uyển Kỳ, sinh viên Đại học Đài Loan Ngô Chính Hãn và nông dân trồng cây ăn quả thành công Ngô Vĩnh Thanh v.v., giúp công chúng hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công và ngăn chặn những lời vu khống của ĐCSTQ.
Đạo diễn cũ của Đài truyền hình Đài Loan, Trương Quỳnh Văn nhớ lại, ban đầu ý tưởng rất đơn giản, chỉ nghĩ làm phim thành đĩa VCD, rồi các học viên gửi cho bạn bè, người thân xung quanh. Nhưng Hoàng Tiểu Minh, lúc đó là phó phòng tài chính của Đài truyền hình Đài Loan (TTV), lại có ý tưởng khác, ông đã tích cực liên hệ với các đài truyền hình khác ở Đài Loan để phát sóng.
Loạt phim này được phát sóng lần đầu trên TTV vào năm 2000, mỗi tuần một tập. Nhưng sau khi phát được 4 tập, Phòng Tin tức của TTV vốn đang có kế hoạch thành lập trung tâm tin tức tại Bắc Kinh, đã nhận được cuộc gọi gây sức ép từ Văn phòng Các Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ, lấy việc hủy bỏ trung tâm tin tức làm lời đe dọa, yêu cầu ngừng phát sóng. Sau nhờ Hoàng Tiểu Minh kiên quyết đấu tranh với bộ phận kinh doanh của TTV, ông yêu cầu đài tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nhưng sau khi phát thêm 9 tập để hoàn thành Mùa 1 theo hợp đồng thì không thể tiếp tục phát sóng nữa.
Sau đó, Hoàng Tiểu Minh lại ký hợp đồng với Đài truyền hình Formosa Television (FTV) và phát sóng thành công một mùa gồm 13 tập phim về câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Công.
Trong thời gian này, Hoàng Tiểu Minh tiếp tục liên hệ với các đài truyền hình khác, nhưng đều không có kết quả. Ông từng ký hợp đồng với một đài truyền hình, nhưng họ đã yêu cầu ngừng phát sóng ngay sau tập đầu tiên. Ông cũng từng đàm phán rất tốt với một đài truyền hình vệ tinh của Singapore, nhưng vừa ra khỏi phòng họp, Hoàng Tiểu Minh đã nhận được điện thoại từ họ: “Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi nói không được”.
Sau ngày “20.7”, mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ dần mở rộng, nhưng nhiều học viên Đài Loan ít nhiều đều nghĩ rằng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc và họ sẽ sớm có thể quay lại luyện công bình thường. Trương Quỳnh Văn đã nói: “Lúc đó tôi đã có một ảo tưởng, cảm thấy hình như sau khi quay xong 13 tập phim, cuộc bức hại sẽ kết thúc”.
Ngày 26 tháng 12 năm 1999, tòa án Bắc Kinh đã lấy các tội danh như “lợi dụng tà giáo cản trở việc thực thi pháp luật” để lần lượt tuyên phạt các học viên Lý Xương, Vương Trị Văn, Kỷ Liệt Vũ và Diêu Khiết các mức án 18 năm, 16 năm, 12 năm và 7 năm tù giam. Khi tin tức này truyền đến, các học viên Đài Loan khá sốc, những học viên cũ từng tiếp xúc với họ càng đau buồn hơn. Điều này cũng khiến mọi người dần nhận ra rằng: cuộc bức hại này chưa chắc sẽ sớm kết thúc, có lẽ cần phải làm cho mọi người hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Công một cách sâu sắc và tường tận hơn.
Mặc dù các kênh phát sóng bị cản trở, việc làm phim vẫn không dừng lại. Trương Quỳnh Văn nói: “Cuộc bức hại chưa dừng, nên chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất phim”.
Ngoài việc sản xuất thêm các câu chuyện tu luyện, họ còn quay phim về tình hình của Pháp Luân Đại Pháp ở khắp Đài Loan, thậm chí cả những bộ phim quay các học viên Đài Loan đi ra nước ngoài để hồng Pháp.
Ngoài các học viên của đài TTV, số lượng học viên tham gia quay phim cũng ngày càng nhiều hơn, vì vậy các khóa đào tạo chuyên nghiệp về lập kế hoạch, quay phim, dựng phim, v.v. cũng bắt đầu được tổ chức. Hiện tượng những người “ngoại đạo” này tiến bộ thần tốc đã khiến Trương Quỳnh Văn, người đã làm từ cấp cơ sở đến đạo diễn tin tức tại đài TTV, phải kinh ngạc: “Chúng tôi đều giật mình, ồ, các đệ tử Đại Pháp thật sự giỏi lắm, họ đã làm được những việc rất thần kì”.
Nhiều năm sau, Trương Quỳnh Văn nhớ lại, khi làm phim, bà chưa từng nghĩ sẽ tạo được hiệu ứng gì, nhưng thật bất ngờ, chỉ trong thời gian phát sóng trên TTV, Trương Quỳnh Văn thường xuyên nhận được cuộc gọi chuyển tiếp từ tổng đài khi đang làm việc. Có người nói với bà: “Tôi muốn luyện Pháp Luân Công”, hoặc hỏi bà “Ở đâu có điểm luyện công?” Cho đến tận bây giờ, bà cũng thường xuyên tình cờ gặp những học viên xa lạ, họ thường nói với bà: “Tôi đã đắc Pháp nhờ xem VCD mà các vị sản xuất!”
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/6/19/n13032686.htm
