Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 10)
Trước đây, Tống Minh Dung thường tản bộ trong công viên Trung Chính, ông có ấn tượng rất sâu với một nhóm khoảng hơn 30 người thường luyện công trong công viên, bởi nay họ luyện công này, mai lại luyện công khác. Và người đàn ông nhờ ông dạy công chính là một thành viên trong nhóm người luyện công ấy.
Thế là, Tống Minh Dung bèn đề nghị với họ: “Nếu các vị thực sự muốn học, tôi khuyên mọi người hãy tạm gác các công pháp khác lại, chuyên tâm luyện Pháp Luân Công trong một tháng, các vị sẽ có cảm nhận ngay”.
Hôm đó sau khi học công xong, nhóm người này bắt đầu thảo luận về “thành quả” của buổi luyện Pháp Luân Công hôm nay. Chỉ nghe một người phụ nữ nói: “Hôm nay, tôi nhìn thấy khi ông Tống luyện công, vùng đan điền của ông ấy phồng lên giống như bụng của phụ nữ mang thai, bên trong dường như có một Pháp Luân đang xoay chuyển xuôi ngược”.
“Đúng vậy, tôi cũng thấy thế”.
“Tôi cũng thế…”
Không ngờ rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn thấy cảnh tượng đó, điều này khiến mọi người rất xúc động.
Lúc này, có một người hỏi: “Liệu có phải lại là lừa tiền không?”
“Đừng lo! Thầy này ở Mỹ, không lừa được chúng ta đâu”. Người phụ nữ đầu tiên lên tiếng trả lời.
Người cất lời chính là bà Liêu Tuyết Hà 58 tuổi. Khi Liêu Tuyết Hà chào đời, dây rốn quấn quanh cổ, bà đỡ nói: “Đứa bé này mang theo chuỗi hạt Phật mà đến, kiếp này là để tu hành”. Thật trùng hợp, từ nhỏ cô đã không dám ăn đồ mặn, ngay cả cơm hộp mẹ chuẩn bị cho đi học, cô cũng chỉ ăn rau, “không dám ăn thịt, ăn vào là nôn ra”.
Khi còn học tiểu học, thấy chị họ xuất gia, cô liền bắt đầu có ý định xuất gia, mà ý nghĩ ấy lại ngày càng mạnh mẽ. Sau khi cha mẹ biết chuyện, vì không muốn để con gái rời xa mình, sống cả đời còn lại bên ngọn đèn dầu, nên mẹ dẫn cô đến Phật đường gần nhà để niệm kinh. Cô đã ở lại trong pháp môn này suốt hơn mười năm, về sau còn có địa vị khá cao trong đó, được cấp nhà ở, lại còn có một khoản tiền đáng kể để chi tiêu.
Dẫu vậy, Liêu Tuyết Hà vẫn luôn cảm thấy một sự bất an: “Tôi cảm thấy điều tôi muốn không phải là thế này, nhưng còn thiếu cái gì thì tôi không biết”. Cô mơ hồ nhận ra tu luyện chính là tu tâm tính, là để trở về Trời, nhưng làm sao để trở về Trời đây?
Sau đó, cô rời khỏi pháp môn kia và bắt đầu con đường cầu Đạo của mình. Bất cứ khi nào có đồng đạo giới thiệu, hoặc nghe nói có dấu vết của chân Đạo, cô đều không bỏ qua. Cô đã đến Đài Bắc, Hoa Liên, thậm chí đi sâu vào tận núi A Lý để tìm kiếm tìm kiếm, nhưng chẳng thu được gì.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Liêu Tuyết Hà đã bước vào tuổi trung niên. Một vụ tai nạn xe hơi khiến cô bị cong vẹo ba đốt sống, lâu ngày khiến cô đi, ngồi, nằm đều đau đớn, vô cùng khổ sở. Bác sĩ cho biết tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ 20%, nếu thất bại sẽ có nguy cơ bị liệt suốt đời.
Người cha già không đành lòng nhìn cô con gái chưa chồng có nguy cơ bị liệt, nên đã thay Liêu Tuyết Hà đang đờ đẫn mất hồn, đưa ra quyết định: không phẫu thuật.
Thế nhưng, nỗi đau về thể xác và tinh thần đã từng bước đẩy Liêu Tuyết Hà đến bờ tuyệt vọng. Một ngày tháng 6 năm 1997, Liêu Tuyết Hà đến chùa thăm người bạn thân đã xuất gia, người bạn này tha thiết khuyên bà cũng nên xuất gia. Lúc này, ở tuổi 58, bà đáp ứng người bạn thân, hẹn với sư trụ trì sẽ xuống tóc vào dịp Tết Trung thu vài tháng sau đó.
Nhiều năm sau, bà kể lại ngày hôm đó: “Về nhà tôi tự hỏi, đây có thực sự là điều mình muốn không?” Bà lang thang đến một khu đất trống gần nhà, nghĩ đến cả đời cầu Đạo mà không có kết quả, lòng không khỏi dâng lên nỗi bi thương. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm vô tận, bà gào lên khóc: “Trời ơi, tại sao không có chính Pháp để con đắc Đạo, con đã lớn tuổi thế này rồi, phải làm sao đây?”
Tháng sau, vào ngày 15 tháng 7, Liêu Tuyết Hà và mọi người cùng Tống Minh Dung tập Pháp Luân Công tại công viên Trung Chính. Mục đích ban đầu của bà chỉ là để khỏe người, nhưng sau khi luyện công, trạng thái thân thể tốt lên lại chỉ là thu hoạch ngoài dự kiến.
“Sau khi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi biết đây chính là tu luyện, đây là thứ tôi muốn!”
Trải qua quá nửa cuộc đời, đến năm 58 tuổi mới tìm được chân kinh mà mình hằng mong mỏi, Liêu Tuyết Hà chỉ cần có thời gian là lại cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên trầm tĩnh đọc. Vài lần sau khi tan ca, bà đọc từ lúc chạng vạng cho đến khi trời tối, quên cả bật đèn nhưng lại không hề cảm thấy tối. Bà nói: “Chữ trong sách đều lấp lánh ánh vàng, ngay cả dấu phẩy cũng là vàng, cả hàng chữ đều lấp lánh ánh vàng, càng đọc càng không nỡ đặt xuống”.
Đọc sách say sưa đến quên cả bản thân, lúc bà mò mẫm lên lầu đang tối đen để nấu cơm thì “tách” một cái, một tia sáng ánh lên như kim cương, to bằng hai bàn tay chụm lại, bất ngờ xuất hiện dẫn đường cho bà. Những hiện tượng kỳ diệu khó lý giải như vậy càng khiến bà thêm tin tưởng rằng đây chính là con đường mình đã tìm kiếm cả đời.
Nội tâm Liêu Tuyết Hà vô cùng xúc động, hơn một tháng trước ngày xuống tóc, bà lấy hành lý đã xếp xong cất trở lại chỗ cũ, và nhắn với sư trụ trì ở chùa: “Tôi đã tìm thấy chân Đạo rồi, tôi sẽ không xuất gia nữa”.
Một thời gian sau, Liêu Tuyết Hà nằm mơ, trong mơ Sư phụ Lý nói với bà: “Tại sao con cứ không dám nói? Những điều cần nói thì phải nói, những điều cần kể thì phải kể”. Sau khi tỉnh dậy, Liêu Tuyết Hà ngộ ra: “Mình phải nhanh chóng đi nói cho những người bạn đang cầu Đạo của mình biết…” Thế là bà lần lượt tìm được hơn 100 người đạo hữu quen biết trước đây và mời ông Tống Minh Dung đến dạy họ luyện Pháp Luân Công.
Học chữ trong mơ, đọc thông “Chuyển Pháp Luân”
Người đầu tiên Liêu Tuyết Hà thông báo chính là người bạn thân Hoàng Diệp đang sống ở Thanh Thủy.
Hoàng Diệp nhỏ hơn Liêu Tuyết Hà mười tuổi, nhưng hai người lại là bạn tri kỷ. 16 năm trước, sau khi rời khỏi pháp môn cũ, Hoàng Diệp cùng Liêu Tuyết Hà đi tìm Đạo. Hoàng Diệp nói: “Chị ấy đi đâu, tôi theo đó”.
Thế nhưng, đến đâu cũng phải bất lực thất vọng quay về… Hơn mười năm trôi qua, hết lần này đến lần khác tìm kiếm và nghe theo, hết lần này đến lần khác thất bại và thất vọng, khiến Hoàng Diệp kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, mất đi nhiệt huyết cầu Đạo, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. “Tôi đã 48 tuổi rồi, không muốn tu nữa”.
Vì vậy, khi Liêu Tuyết Hà hào hứng nói với Hoàng Diệp: “Pháp Luân Công thực sự rất tốt, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi”, Hoàng Diệp lại lạnh nhạt một cách lạ thường. Bà nghĩ mình đã kết hôn, không thể cứ chạy theo Liêu Tuyết Hà như trước nữa.
Tuy nhiên, Liêu Tuyết Hà vẫn kiên trì không từ bỏ. Bà nói: “Em là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không đành lòng nhìn em không đắc Pháp”. Liêu Tuyết Hà đã liên tục gọi điện cho Hoàng Diệp hơn ba tháng, tốn hơn 20.000 Đài tệ tiền điện thoại. Chồng của Hoàng Diệp cũng vì thế mà rất cảm động: “Người ta cứ liên tục gọi em đi, tại sao em không chịu đi?” Cuối cùng, Hoàng Diệp đành miễn cưỡng đồng ý với Liêu Tuyết Hà, nhờ Tống Minh Dung dạy hai vợ chồng luyện công và bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”.
Tuy nhiên, cuốn “Chuyển Pháp Luân” dày hơn 300 trang lại là một thử thách khó khăn với người không biết chữ như Hoàng Diệp.
Khi mới sinh, trước đồng tử của Hoàng Diệp có một lớp màng mỏng, khiến thị lực của bà luôn mờ ảo, nhìn không rõ. Lần thi cuối tháng đầu tiên hồi tiểu học, Hoàng Diệp nhận được “điểm 0”, từ đó cô trở thành “lính đào ngũ” của trường.
May mắn là chồng bà sẵn lòng dạy bà đọc “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi chồng tan sở, ông ấy lại dạy bà đọc từng chữ một. Hôm sau Hoàng Diệp tự ôn lại những gì đã học tối hôm trước. Cứ như vậy ròng rã nửa năm. Tiến độ chậm chạp như vậy khiến bà rất sốt ruột.
Đúng lúc đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hoàng Diệp mười ngày liên tục nằm mơ.
Trong mơ, Hoàng Diệp cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” trên tay, Sư phụ Lý đứng bên cạnh chỉ vào các chữ trong sách, chỉ xuống từng chữ một, từng ý niệm được truyền vào trong đầu Hoàng Diệp, nháy mắt là bà hiểu được chữ đó… Trong mơ, bà đọc to từng chữ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. “Sư phụ Lý dùng tay chỉ, Ngài không nói gì, tôi cứ thế đọc, đọc mãi”. Hoàng Diệp kể lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Diệp lại cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên, bà nhìn thấy một Pháp Luân màu bạc đang chiếu sáng từng chữ, dẫn dắt bà đọc tiếp. “Pháp Luân màu bạc chỉ cho tôi đọc, tôi liền biết chữ đó phát âm như thế nào”. Cứ như vậy, bà Hoàng Diệp, một người không biết chữ, đã biết chữ một cách thần tốc, “Chưa đến một năm, tôi đã có thể theo kịp tốc độ đọc Pháp của mọi người”.
Sau hơn một tháng luyện công, lớp màng mỏng bẩm sinh che phủ đồng tử của bà như thể được ai đó nhẹ nhàng bóc ra, thế giới trước mắt bà từ đó trở nên rõ ràng và tươi sáng.
Từ hồi 18 tuổi gia nhập một pháp môn, đến khi gần 50 tuổi, sau gần 30 năm mới tìm được chân lý, Hoàng Diệp vô cùng vui mừng. Bà thay đổi hoàn toàn thái độ trước đây, bắt đầu tích cực truyền bá Pháp Luân Công.
Không lâu sau, Hoàng Diệp đã lập điểm luyện công đầu tiên tại công viên thể thao Ngao Phong Sơn ở Thanh Thủy, Đài Trung. Đợi đến khi có người khác tới tham gia luyện công, Hoàng Diệp lại đến sân vận động Đại Giáp để lập điểm mới. Khi có học viên khác tiếp quản điểm luyện công, Hoàng Diệp lại đến thư viện Thâm Ba ở Sa Lộc để lập điểm. Dần dần, các học viên ở Ngô Thê và Long Tỉnh cũng lần lượt lập các điểm luyện công. Người truyền người, Pháp Luân Công dần dần lan tỏa ra các thị trấn ven biển Đài Trung, số người luyện công cũng càng ngày càng tăng.
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/19/n12960062.htm