Ra khỏi chốn hồng trần (13)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
13. Trở về nơi vĩnh hằng
Trong thời gian này, tôi đọc đi đọc lại các kinh văn của Sư phụ viết trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 chẳng hạn như “Một chút cảm tưởng của tôi”, “Vị trí”, “An định”, “Lại bàn luận về mê tín”, lời chỉ bảo của Sư phụ khiến tôi dần dần bình tĩnh lại trước sự phẫn nộ, khó chịu đối với lệnh cấm. Đối diện với bốn phương tám hướng bủa vây không ngừng bị o ép quấy rầy, trạng thái tâm lý của tôi ngày ngày càng ổn định. Những lời dạy bảo của Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi áp lực đồng thời đi hồng Pháp một cách hợp lý và sáng suốt, và điều mang lại cho tôi sức mạnh và ý chí nghị lực vô hạn là tôi thường xuyên rơi vào những ký ức sâu sắc trong quá khứ và những lĩnh hội tích lũy sâu sắc đối với Pháp.
Tôi nhớ lại toàn bộ những trải nghiệm của mình từ khi đắc Pháp và tu luyện từ cuối năm 1994, tất cả đều sống động trước mắt. Thông qua việc học Pháp, tôi đã có được nhận thức mới về nhân loại và không gian vũ trụ; nó đã phá vỡ mọi quan niệm nhận thức của con người; những chân lý của Phật Pháp đã khai sáng cho tôi như đứa trẻ học nói, học đi, từng việc từng việc, lớn đến mức kinh tâm động phách đến tâm linh, nhỏ đến mức từng ý từng niệm đến tận cùng vi quan, khiến tôi hiểu được từng tầng của tôi về đạo lý nhân sinh vượt qua định nghĩa hạn hẹp của cuộc sống hiện thực, vượt qua thời gian và không gian mà ngộ triệt để. Tôi thường tự hỏi: Chẳng phải công danh lợi lộc kia bỏ đi như rác rưởi và tan thành mây khói sao?! Bản thân tôi ở trong chốn hồng trần vạn trượng chẳng phải đã được tách khai ra và tái sinh qua thoát thai hoán cốt được thành tựu trong chân lý chân Pháp của vũ trụ vĩnh hằng sao?! Tâm hồn tôi đã thay đổi rất lớn! Tôi nghe Pháp mà bao lần rơi nước mắt, tôi đã bị chấn động khóc mãi không thôi trước chân lý của vũ trụ, sự khai sáng, diễn hóa của chân tướng cùng với sự sinh thành và nguồn gốc của nó. Từ đây tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của sinh mệnh, biết được nguồn gốc của mình, đã tìm được đường quay về, tâm hồn tôi trong đạo lý chân chính của Phật Pháp của vũ trụ đã tìm thấy nơi vĩnh hằng để quay về. Từ đó trở đi, tôi biến lòng biết ơn vô bờ và niềm hạnh phúc tràn đầy thành dũng mãnh tinh tấn trong tu luyện, không ngừng hoàn thành việc vượt qua và thăng hoa trong Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ từ cảm tính đến lý tính. Tất cả mọi thứ trên thế gian này còn có điều gì mà tôi không thể gánh vác, chấp nhận?! Còn có gì có thể không xả bỏ, không thể xả bỏ?!
Bởi vậy, ở trong tài liệu tự kiểm điểm “Tam giảng” tôi một lần nữa tỏ rõ thái độ của mình: “Kiên tu Đại Pháp, quyết không quay đầu!”, đồng thời liên tục lấy bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác về vấn đề Pháp Luân Công, làm sáng tỏ vô số sự thực về việc tu luyện mang lại trăm điều lợi ích cho người dân và đất nước mà không gây ra một chút hại nào.
Cứ như vậy, kết thúc “Tam giảng”, tôi bị chộp được điểm yếu, người khác đều qua trót lọt, còn tôi bị ra lệnh: “Tiếp tục tìm hiểu, chờ xử lý”.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432
Ngày đăng: 11-08-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.