Ra khỏi chốn hồng trần (5)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

5. Xác định vị trí

Vào lúc hơn 8 giờ tối Chủ nhật, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Quân, bạn tốt của tôi, cô ấy nói bây giờ đang ở XX, tối nay sẽ lập tức đáp chuyến bay cuối cùng về Bắc Kinh và rằng có việc gấp muốn gặp tôi, sau khi xuống máy bay sẽ đến thẳng nhà tôi, khoảng 3 giờ nữa sẽ đến, bảo tôi đợi cô ấy.

Tắt điện thoại xong tôi xem đồng hồ, ba tiếng sau là hơn 12 giờ đêm, có việc gì không thể để qua đêm mà lại cấp bách đến như vậy?! Xưa nay Quân làm việc cẩn thận có chừng mực chắc chắn có việc rất quan trọng, tôi bình tĩnh đợi Quân đến.

Hơn 12 giờ đêm, Quân đến đúng như đã hẹn, vốn dĩ rụt rè và điềm đạm nhưng cô không giấu được vẻ mặt phấn khích và thần bí, ra hiệu tôi lên lầu, tôi nhanh chóng đưa cô ấy lên phòng ngủ và đóng cửa lại, tôi chưa kịp nói cô ấy đã nhanh chóng nói rằng: Chị Trương, em gặp được bạn của Sư phụ rồi!

“Bạn của Sư phụ?!” Tôi rất ngạc nhiên.

Quân vô cùng phấn khích nói: “Đúng rồi! Là bạn của Sư phụ, tên là XX, thông qua bạn của chị XX gặp được anh ấy, rất thần kỳ”.

XX bạn của tôi ở địa phương rất có năng lực, tôi tin tưởng anh ta nhưng tôi vẫn là kiềm chế sự kích động mà nghiêm túc hỏi Quân: “Sao em có thể chắc chắn rằng người mà anh ta giới thiệu là bạn của Sư phụ?”

Quân đầy tin tưởng nói: “Anh ấy lúc còn nhỏ ở cùng Sư phụ, anh ấy cũng là người mang sứ mệnh trợ Sư chính Pháp mà tới.”

Quân thuật lại chi tiết bạn của Sư phụ nói về khoảng thời gian tốt đẹp khó quên mà anh ấy đã từng ở cùng với Sư phụ. Anh ấy còn cho Quân xem những bức ảnh của anh ấy và Sư phụ chụp ở nhiều thời điểm khác nhau và những bức ảnh Sư phụ chụp cùng cả gia đình. Anh ấy còn cho Quân xem một cuốn sổ tiết kiệm mà lúc nhỏ cùng Sư phụ dùng, trong sổ tiết kiệm có tên, còn có số dư một xu. Anh ấy kể về đức tính cao thượng, tài hoa xuất chúng của Sư phụ từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành và một số điều kỳ diệu, thú vị mà anh ấy đã trải qua bên cạnh Sư phụ, họ đã nói chuyện rất lâu.

Sau đó, khi nghe Quân nói về hình thế trước mắt, thái độ của chính phủ đối với Pháp Luân Công và hoàn cảnh nơi đơn vị công tác của chúng tôi, anh ấy đã tìm hiểu kỹ tình hình của hai chúng tôi và dự định sẽ gọi điện cho Sư phụ.

Tôi chăm chú lắng nghe Quân kể không bỏ sót một chữ một câu, lòng vô cùng cảm động trước những sự việc Sư phụ đã làm, tôi xin chia sẻ vận may và điều đắc được to lớn này.

Quân nói: “Vị tiên sinh này đã thưa chuyện với Sư phụ, đã đem tình hình và hoàn cảnh của chúng ta kể cho Sư phụ, trong quá trình này Sư Phụ đã nói một đoạn đối với chúng ta và anh ấy đã truyền đạt lại cho chúng ta…”
Quân tường thuật lại xong, tôi cũng đã hỏi hết những câu hỏi cần hỏi, mỗi người chúng tôi im lặng suy ngẫm, hiểu ra những lời Sư phụ nói với chúng tôi… Cả hai chúng tôi đều đắm chìm rất lâu trong cảm giác thiêng liêng và cảm động giống như gặp được Sư phụ vậy, chúng tôi im lặng không nói một lời…… đêm tĩnh lặng…… Các loại tà ác và áp lực mà tôi phải trải qua từng giờ từng phút trong ngày đã bị cuốn trôi hết sạch.

Tôi biết Quân, tôi và toàn thể các đệ tử Đại Pháp trong cơ quan Bộ, chúng tôi đều đang đối mặt với một đại quan trong tu luyện của mình, một bước ngoặt lớn đang ở trước mặt chúng tôi. Lời của anh ấy tôi đã nghe và hiểu rõ. Tôi kìm nén sự phấn khích và niềm hạnh phúc to lớn tràn ngập trong lòng, không ngừng tự nhủ bản thân cần im lặng, bình tĩnh và lý trí. Cả hai chúng tôi đều cần yên tĩnh và suy nghĩ xem nên đưa ra quyết định như thế nào.
Tôi bảo Quân rằng: “Chị đi sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi trước, hai chúng ta đều cảm thấy choáng váng đầu óc, cần phải bình tĩnh, suy nghĩ lại, ngày mai chúng ta gặp lại nhau và nghiên cứu kỹ nhé”.

Cô ấy nhất quyết muốn đi, cô ấy nói nếu ở đây với tôi sẽ không buồn ngủ chút nào mà sẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi trời sáng; tôi hiểu và mỉm cười đành để cô ấy rời đi.

Trước khi đi Quân dặn tôi rằng: “Người bạn đó của Sư phụ đang làm ở XX, anh ấy nói ngày mai sẽ qua và muốn gặp chị”.

Tiễn Quân đi rồi, tôi ngồi song bàn ở đầu giường nhớ lại những gì mà Quân kể từ đầu đến cuối, nhớ đi nhớ lại những gì mà bạn của Sư phụ truyền đạt lại lời của Sư phụ, rồi tĩnh lặng suy nghĩ.

Tôi nghĩ tôi đã đứng lên đối mặt với tà ác, theo tôi thì đây chính là trách nhiệm cơ bản nhất của một đệ tử Đại Pháp, sẽ như thế nào nếu như mọi người đều không bước ra? Đối diện với tà ác mọi người đều nói: “không luyện nữa”, vậy còn tu “Chân Thiện Nhẫn” gì nữa! Đại Pháp và Sư phụ bị vu khống hãm hại mà chúng ta đều không dám hiện thân thuyết pháp, đứng ra chứng thực Pháp, điều này không đúng. Sư phụ tuyệt đối sẽ không cho phép.

Vậy thì, lời ngược lại mà Sư phụ nói là ý nghĩa gì, đồng thời còn nói phải “như thế như thế” là sao? Điều này so với Pháp lý thì sao … Có cách nào để tôi có thể chứng thực được lời mà anh ấy nói chính là lời của Sư phụ? Sự thật là không có cách nào để chứng minh.

Những lời Sư phụ nói với tôi khiến tôi chấn động và không thể bình tĩnh trong thời gian dài, tôi không dám tin và cũng không dám không tin. Như vậy, cuối cùng tất cả những nghi vấn đều tập trung ở một điểm: Người này có đúng là bạn của Sư phụ không? Những lời đó có thực sự là những gì Sư phụ đã nói không? Tất cả đây lẽ nào đều là thật? Hay giả mạo? Tôi không có chút hoài nghi nào về nhân phẩm của Quân, cô ấy không có nói dối nửa lời hay một chút khoa trương. Còn những bức hình kia Quân nói là đúng sự thật…… Tôi thật sự không muốn nghi ngờ, tôi mong ước biết bao rằng tất cả những điều này đều là thật!

Lúc này, lời dạy của Sư phụ: “Dĩ Pháp vi sư, dĩ Pháp vi sư” cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ bất kể vị này rốt cuộc là ai, đầu tiên cần đặt anh ta xuống. Tôi yêu cầu bản thân mình cần hoàn toàn vứt bỏ hết thảy những nhân tố khác, chỉ đơn thuần đứng trong Pháp để xem xét lại sự việc này.

Tôi lại lần nữa quay trở lại thực tế, chính phủ đã quyết định cấm chỉ Đại Pháp, lớp “tam giảng” liên tục gây áp lực buộc tôi phải bày tỏ quan điểm, yêu cầu tôi phải bảo trì nhất quán với trung ương đảng, tình huống này không chỉ dành cho tôi, đây là tình huống mà tất cả đệ tử Đại Pháp trong cơ quan Bộ đều phải đối mặt, cũng là tình huống mà tất cả đệ tử Đại Pháp trong toàn xã hội đều phải đối mặt, lệnh cấm của tác ác là nhắm vào Đại Pháp và tất cả đệ tử Đại Pháp. Đối với đệ tử Đại Pháp thì đây là lần khảo nghiệm lớn nhất trong các sự kiện từ trước đến nay, lớn đến mức độ nào? Đó chính là tu hay không tu! Là chân tu hay giả tu! Đệ tử chân tu nên đứng ra, đối diện với các tầng lớp xã hội mà chúng ta tiếp xúc, đối diện với các nhóm xã hội và lấy bản thân mình để thuyết phục mọi người, chứng thực Đại Pháp, làm sáng tỏ sự thật, loại bỏ việc dựa vào lời vu khống và phỉ báng để nhằm mục đích cấm tu luyện, trả lại sự trong sạch cho Sư tôn của chúng ta!

Tôi nhớ đến sớm nhất là “Sự kiện đài truyền hình Bắc Kinh”, “Sự kiện báo thanh niên Trung Quốc”, “Sự kiện 25 tháng 4”, và gần đây là “Sự kiện 20 tháng 7”, chúng ta đã làm những gì chúng ta cần làm, vậy đã đi đến bước này thì không đi nữa sao! Tôi lại một lần nữa nhớ lại những bài giảng Pháp của Sư phụ trước ngày 20 tháng 7, tôi biết rõ mình phải làm như thế nào, đặc biệt là ngày 23 tháng 7, điều mà tôi ngộ được và nhận định vào ngày hôm đó là: Sinh mệnh của tôi sẽ đồng tại với Đại Pháp, nói “luyện” hay “không luyện” chắc chắn sẽ có kết quả khác nhau, giống như việc lựa chọn giữa sự sống và cái chết một chút cũng không bận tâm. Sư phụ nói:

“Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường.” (Tinh tấn yếu chỉ 2 – Vị trí)

Tôi nghĩ đến Lưu XX ở bên cạnh Sư tôn, tôi biết cô ấy trước cuộc đàn áp, lúc đó mọi người đều nói rằng cô không bao giờ dám ngồi trước mặt Sư tôn, vì cô ấy là người mới bắt đầu tu luyện mà Sư tôn trong mắt của cô ấy nhìn thấy trước nay đều là vị đại Phật với ánh hào quang chiếu rọi vô biên. Khi Sư tôn từ phía bắc Tứ Xuyên đi qua Hoa Sơn, những người tu Đạo hàng nghìn năm trên núi đều xuống bái kiến Sư tôn, Lưu cũng ở đó. Nhưng sau khi tà ác bức hại cô đã không chịu được áp lực và đã đồng ý với tà ác, bịa đặt những lời buộc tội và phỉ báng Sư tôn. Tôi lại một lần nữa suy nghĩ sâu hơn, liệu người bạn ấy của Sư tôn có đáng tin không? Còn trên các bức hình thì các chiêu trò có thể tạo ra rất dễ dàng, bây giờ rất phức tạp, lời của Sư phụ trừ khi được nghe tận tai hoặc kinh văn được truyền qua các kênh chính thường, bằng không thì làm sao có thể tùy tiện tin vào ai được.
Tu luyện là đường đường chính chính, tự mình bảo hộ thậm chí là đầu cơ trục lợi thì đều là không đúng. Tôi nhiều lần so sánh với lời Sư phụ giảng và suy đi nghĩ lại… Tôi đã quyết định tự mình nên làm gì!

Trời đã sáng, tôi đã gạt bỏ được mọi nghi ngờ và can nhiễu ở trong đầu não.

Khi tôi đến văn phòng làm việc vào buổi sáng, Quân cũng vội vàng tới, tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những phân tích, suy nghĩ và thái độ cuối cùng của tôi trong đêm qua. Quân trầm tư suy nghĩ, cô đồng ý với vị đó, tin tưởng vị đó, cô nói một cách đầy mâu thuẫn: “Vị đó lát nữa sẽ đến….” ý là để muốn tôi gặp anh ấy rồi hãy nói.

Tôi nói với Quân một cách kiên quyết: “Không gặp nữa, xin cứ để anh ta đi làm việc của mình đi”.

Quân cũng đã rất nhanh chóng thuận theo, tất cả chúng tôi đều cùng nhau đi về phía trước một cách đường đường chính chính.

Sự việc chấn động đến tâm linh này cứ như thế mà qua đi, nhưng nó đã khắc sâu, chôn chặt vào trong ký ức của tôi. Tôi từng nghĩ nếu như có một ngày nào đó tôi có thể gặp được Sư tôn thì nhất định sẽ hỏi rõ việc này, kết thúc đoạn thời gian lãng phí trong tâm mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 13-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.