Ra khỏi chốn hồng trần (26)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

26. Ra khỏi con người

Buổi sáng, tôi vẫn như thường lệ ngồi trên xe đưa đón, tôi biết mình không còn được ngồi ở đây mấy ngày nữa, tôi sắp rời khỏi cơ quan nơi làm việc hơn hai mươi năm. Tôi đột nhiên cảm nhận được suy nghĩ của người khác, đằng sau sự quan tâm là sự không hiểu, tiếc nuối, thì thầm với nhau… . Tôi chợt nghĩ, làm sao tôi có thể cảm nhận được tâm của họ? Có phải là mình có tâm gì không, nếu không làm sao cảm nhận được người khác nghĩ gì.

Tôi bước vào sảnh của tòa nhà văn phòng, phát hiện hai bên sảnh đặt đầy tủ kính trưng bày, tôi liếc nhanh, thấy những bức ảnh toàn cảnh văn phòng tham tán kinh tế và thương mại của Bộ Thương mại và Hợp tác Kinh tế tại các đại sứ quán trên thế giới được trưng bày. Tôi không thể không dừng lại xem, tìm kiếm, phân biệt những nơi tôi đã từng qua lại làm việc và sinh sống trong thời gian ngắn và dài như Romania, Nga, Italia, Austria, Đức, Brussels, Kenya, Hungary, Albania, Bulgaria, Hồng Kông, … tất cả đều thân thiết và quen thuộc, năm tháng như lật lại những trang lịch đã qua lại hiện về trong tâm trí tôi, đó là lịch trình sinh mệnh của một quan chức ngoại giao, thỏa thuê mãn nguyện, vô cùng phô trương sĩ diện…

Đọc, xem, hồi tưởng, tôi đột nhiên cảm giác tất cả những thứ này đã không còn thuộc về tôi nữa, đã xa lắm, xa lắm rồi, dường như tách ra, đã đứt rời rồi.

Tôi đi theo đoàn người, vừa chào hỏi nhau, vừa đi cho kịp thang máy, các đồng nghiệp mặc áo vest đi giày da, ánh mắt sáng ngời, họ đi là để phấn đấu ngồi yên vị trí quan chức chính phủ, hoặc là làm nhà ngoại giao, hoặc đi giành vị trí giám đốc, phó giám đốc. Nhưng giờ đây tôi đi để làm cái gì? Cũng giống như họ để có được, hay không có được những thứ này hoặc mất hứng hoặc lo lắng, đi tranh đi đấu, hoặc cảm thấy vui mừng hoặc trống rỗng mất mát sao? Không còn thế nữa! Tôi lại cảm thấy một loại cảm giác thoát ly, phân cách rõ ràng, tôi sớm đã không thuộc về đoàn thể này nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn bắt gặp một chút lưu luyến mờ nhạt ở trong lòng.

Sau khi bị cách chức, tôi đột nhiên trở nên rất nhàn rỗi và không quen với điều đó, văn phòng cũng chưa sắp xếp công việc cho tôi, nhưng rất nhanh tôi đã có niềm vui thầm kín được nghe Pháp ở nơi làm việc. Người ta từ lâu đã nói cơ quan là: một tách trà, một bao thuốc lá, một tờ báo xem cả buổi. Lần đầu tiên tôi có loại cảm giác này. Sau khi uống trà, đọc báo trong ngày xong, không có việc gì làm, tôi bắt đầu nghe các bài giảng được ghi âm của Sư phụ.

Đột nhiên một câu nói từ tai đánh thẳng vào trong tâm trí tôi: Tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm oán hận đều cần phải bỏ đi, một tâm không bỏ đi thì không thể viên mãn… (không phải lời nguyên gốc) trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến nó, nhưng lúc này từng chữ từng chữ đều đập vào tâm tôi, thẳng đứng rực rỡ trước mắt tôi, tôi biết là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, chắc là chỗ nào đó có vấn đề, nghe Pháp xong, tôi tắt đài, bắt đầu tìm ở bản thân.

Tôi nhớ lại những gì đã nói và làm từ lúc bị tuyên bố cách chức. Tôi tự hỏi mình: cái gì mà khai trừ cách chức chứ, không phải tư tưởng sớm đã chuẩn bị sao? Tại sao thực sự bị cách chức rồi lại cảm thấy trống rỗng mất mát? Trống rỗng mất mát chính là không nỡ rời xa, không muốn từ bỏ! Đây là mất mát danh lợi của người thường. Mà loại mất mát này lại sinh ra tâm hận thù. Ngày hôm đó những lời nói với chủ nhiệm văn phòng đầy gai góc, trong lời nói còn có ý mỉa mai chế giễu ông ấy. Tôi tức khắc cảm thấy tự trách mình.

Dư luận trong cơ quan cho rằng tôi bị xử lý quá nặng rồi, tôi cũng đồng thuận theo. Tôi đã từng nói đùa với Tử Khánh và Hồng: “Cách chức trưởng phòng thì cách rồi, khai trừ đảng viên thì cũng khai trừ rồi, giáng cấp tệ hại quá, lương ít hơn rất nhiều, hai đứa con đang học cấp 3 có thể rất khó khăn đây….”. Tôi đã động tâm. Tôi không đồng tình với loại bức hại này, nhưng tôi nguyện dùng đôi vai gánh vác Pháp nạn! Tại sao vẫn còn để ý đến chút lợi ích kinh tế này chứ! Con người đúng là khó tu thật.

Đối với thông báo của bộ tôi còn chế giễu họ, xử lý tôi như là cốt cán của Pháp Luân Công, tôi tự hỏi mình đây lại là tâm gì? Tôi cũng bị chóng mặt bởi cái logic của chính mình, tôi bóc tách từng chút một, vậy thì mình có thừa nhận là cốt cán không? Lẽ nào không phải là cốt cán thì không thể xử lý như thế này, còn là cốt cán thì có thể bị xử lý như thế này sao? Chẳng phải là đã chấp nhận cách xử lý của cơ quan chức năng sao? Hơn nữa họ phân ra cốt cán hay không cốt cán, chẳng là gì cả. Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể, họ xử lý ai chúng ta đều không thừa nhận. Sự đối xử khác biệt này của họ, bề ngoài có vẻ như công bằng hợp lý, thực tế là gián cách, phân hóa, tiến tới đả kích đối với đệ tử Đại Pháp. Tôi chợt hiểu ra rằng, đối mặt với kiếp nạn cần phải đặt mình vào đúng vị trí, không nên thuận theo lối nghĩ của tà ác, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy việc tu luyện thật sự rất là nghiêm túc.

Tôi nhanh chóng kiểm tra lại mình, tâm tranh đấu bắt nguồn từ tâm danh lợi, không buông bỏ được tâm danh lợi thì sẽ sắp đặt không đúng mối quan hệ với con người.

Sư phụ giảng rằng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể xem nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được”. (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Một sinh mệnh tại vấn đề tương quan trọng đại nếu có thể cân nhắc vấn đề mà không mang theo quan niệm nào cả, thế thì cá nhân đó thật sự có thể làm chủ chính mình, sự thanh tỉnh ấy là trí huệ mà khác với cái thông minh mà người ta thường nói.” “Con người ta khi xung động, thì cái chi phối tư tưởng tình tự của người ta không phải là lý tính, mà là tình cảm.” (Tồn tại vì ai)

Tôi nghĩ, loại tình cảm này chính là vọng niệm của con người, là quan niệm hậu thiên của chúng ta, nếu những thứ này không thể dứt bỏ, không thể xem nhẹ thì chúng ta sẽ không thể làm chủ được chính mình. Một người tu luyện, hoàn toàn không nên có tâm oán trách than phiền và suy tính hơn thiệt như người thường. Trong tu luyện thêm vào bất cứ thứ gì của con người đều là nguy hiểm, chính là không bước ra khỏi con người.

Trong ma nạn tôi đã quy chính lại bản thân, nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 08-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.