Ra khỏi chốn hồng trần (6)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

6. Ức chế trầm trọng

Các loại áp lực ùn ùn kéo đến. Chồng tôi người cùng làm việc trong đơn vị lập tức trở thành một trong những áp lực lớn nhất đối với tôi, lãnh đạo bộ yêu cầu anh ấy làm công tác tư tưởng và buộc tôi phải từ bỏ tu luyện Đại Pháp, hơn nữa mỗi lần bộ trưởng làm việc với tôi đều gọi anh tới cùng. Anh ấy từ đầu đến cuối như ngồi trên đống lửa. Trong những cuộc nói chuyện, trình bày, tiến đến tranh luận của tôi và lãnh đạo bộ tôi nhìn thấy sự lo lắng tức giận của anh ấy nhưng sự khắc chế và thống khổ của anh ấy không hề phát tác.

Về đến nhà anh ấy liền nổi giận đùng đùng giống như sấm vang chớp giật… Từ đó trở đi, trong nhà không một ngày bình yên, khuyên ngăn, cản trở không ngừng nghỉ, tranh chấp và bức ép ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt bẻ gạt bỏ hết những ngày tháng ấm áp hòa hợp trước đây.

Một ngày nọ, anh kiềm chế sự tức giận, hết sức kiềm chế và nói với tôi bằng cách gọi thẳng tên: “Này Trương XX xin hãy cho tôi chút thể diện, đừng có kiên quyết nữa, sự việc đã đến bây giờ có nói gì nữa cũng đều vô dụng, bất kể cô nói đó là chính, hay họ nói đó là tà, các cô có nói như thế nào đi nữa cũng đều vô ích! Chỉ là một từ, viết “luyện” thì sẽ mất hết tất cả, ghi rõ “không luyện nữa” thì có thể vượt qua được cửa ải này, sẽ có thể tránh được tai họa này”…

Tôi đã cự tuyệt hết những câu chất vấn nhiều lần này bằng cách im lặng và nhẫn nại.

Anh ấy sốt ruột nói: “Anh hỏi em, em sống vì điều gì? Vì sao em tận tụy làm việc, phấn đấu và gia nhập đảng? Chính là vì để hôm nay bị người ta đuổi sao?! Chúng ta không hề có hoàn cảnh tốt, làm việc với tài năng thực sự, từng bước từng bước phấn đấu cho đến ngày hôm nay, chỉ vì ba chữ này mà thành tích bao nhiêu năm đều bị người ta phủ định hoàn toàn sao?! Tiếp tục như thế này sẽ hại chính mình, hại cả anh! Hại cả con nữa! Hơn nữa đây cũng chỉ là bề ngoài qua loa chiếu lệ, bề ngoài qua loa chiếu lệ thì có sao đâu?!….” Anh ấy nôn nóng nói.

Đây không chỉ là bề ngoài qua loa chiếu lệ mà đây là cân đong sàng lọc với sinh tử tồn vong, làm sao anh ấy có thể hiểu được chứ! Những ngày này, những lời mà thiên hạ nên nói hay không nên nói, những lời có thể nói hay không thể nói thì anh ấy đều đã nói hết rồi, nhưng bất luận anh ấy nói những gì tôi đều khoan dung với anh ấy, cảm nhận thông cảm với anh ấy, và cũng có thể thông cảm cho những lời khuyên nhủ hảo tâm của mọi người, lòng tôi như bị từng nhát dao cắt. Đúng vậy, điều anh ta nói không phải là không đúng, người ta nói dối một câu: “Không luyện nữa” đó không chỉ là hạ bút thành văn mà còn dễ như trở bàn tay. Sau Cách mạng Văn hóa người ta học cách cần phải sử dụng dấu hiệu giả tạo và lời bịa đặt để bao bọc che đậy bản thân. Nhưng anh ấy không hiểu đây là tu luyện! Tu luyện là thực hành Chân Thiện Nhẫn, siêu thoát thế tục. Thuận theo anh ấy chính là từ bỏ Đại Pháp, đây là điều không thể! Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được anh ấy đây?

Đi dạo sau khi ăn cơm tối là thói quen chung quanh năm của chúng tôi, các tiểu khu hoa viên, không gian xanh trong các khu cao ốc, siêu thị, hiệu sách đều là những nơi chúng tôi đi bộ và trò chuyện. Nhưng từ lúc có lệnh cấm đến nay vấn đề Pháp Luân Công trở thành chủ đề bàn tán thảo luận hàng ngày của mọi người đi bộ. Tôi cố gắng thuyết phục anh ấy phân biệt đúng sai và chịu đựng áp lực, ủng hộ tôi, đứng về phía chính nghĩa; nhưng anh cũng cố gắng thuyết phục tôi bày tỏ thái độ “không luyện nữa” thì sẽ tránh được kiếp nạn này và giảm bớt áp lực đối với anh ấy. Nhưng rốt cuộc lần này đến lần khác đều không có kết quả. Lúc đầu tôi kể với anh ấy rất nhiều sự thật về sự cao thượng, siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp để tăng cường thêm nhận thức của anh về Đại Pháp. Lúc đầu anh im lặng thừa nhận điều đó, về sau khi lệnh thủ tiêu và đàn áp ngày càng được nâng cấp, thì những cuộc nói chuyện của chúng tôi biến thành thảo luận, thảo luận biến thành biện luận và biện luận biến thành tranh luận, vô số lần chúng tôi sánh vai bước ra khỏi nhà đi bộ nhưng khi trở về lại mỗi người một ngả. Cuối cùng là chiến tranh lạnh, chỉ trích, bắt ép dồn dập từng bước từng bước chặt hơn, tôi vẫn cố thủ phòng tuyến sau cùng này.

Mối quan hệ của chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh. Anh ấy lạnh lùng nói: “Em mà không thay đổi thì sẽ mất hết tất cả, anh cũng không thể cứu được em, không có đặc biệt, không có ngoại lệ, em có biết không? Mà còn liên lụy đến anh”. Anh ấy đang truyền đạt lại lời của bộ trưởng với tôi.

Tôi lạnh nhạt nói: “Em biết rồi!”

“Em vẫn cần công việc của em hay không cần?”

“Cần!”, tôi nói.

“Chức vụ có cần không?”

“Cần!”

“Tiền lương và tiền thưởng có cần không?”

“Cần!”

“Gia đình có cần không?”

“Rất cần!”, tôi nói với giọng nghiêm túc, “Chúng ta tu luyện là tu tâm, Sư phụ không bảo chúng ta không cần gì cả”.

Nhưng tôi lại nói thêm một lần nữa: “Nếu anh không viết giấy cam đoan, không thay đổi thái độ thì sẽ không đạt được gì, cái gì cũng mất, tất cả đều mất hết!”

Anh giận dữ quay người bỏ tôi mà đi. Tôi dừng lại nhìn bóng dáng anh rời xa, rồi lại nói trong lòng một lần nữa: “Anh không thể cùng em vượt qua hoạn nạn sao, chuyện này em cũng không đồng tình với anh được. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của em”.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặn chát chảy vào miệng… Tôi đã làm được, thực ra tôi sớm đã chuẩn bị đối diện với việc này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 19-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.