Ra khỏi chốn hồng trần (29)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

29. Không biết làm thế nào để bí mật giao lưu

Bước ra khỏi trụ sở cơ quan, đường phố Trường An tấp nập xe cộ qua lại đã được bao phủ bởi một lớp màn đêm xám xịt, lòng tôi cũng nặng trĩu như màn đêm đó. Ánh trăng lạnh lẽo, cuối thu cảm giác se lạnh. Đối diện cổng Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế là đài phun nước âm nhạc của quảng trường Đông An, tôi ngẫu nhiên nhìn thấy màn đêm buông xuống, đài phun nước đầy màu sắc đang phun ra những tia hoa nước cao thấp nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc, những người không biết rằng đại kiếp sắp tới, đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp từ trước tới giờ không ngừng lưu luyến nơi đây….

Trong tiếng nhạc, tôi chợt cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả và nỗi buồn không thể diễn tả được bằng lời, mấy tháng nay không có tin tức gì của Sư phụ, cũng không có kinh văn truyền đến, không biết Sư tôn ở phương nào? Sau ngày 20 tháng 7 chúng tôi mất đi môi trường tu luyện bao gồm học Pháp và luyện công tập thể, khoảng thời gian được tắm mình trong Phật quang phổ chiếu chốc lát đã trở thành kỷ niệm khó quên, và bây giờ chúng tôi không còn có bàn tay dẫn dắt của Sư tôn nữa….

Gần đây, không ngừng có các đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài Bộ đã bí mật liên lạc với tôi và nói rằng, các đệ tử Đại Pháp đều liên tục bị bắt ở Quảng trường Thiên An Môn vì luyện công và giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, họ hỏi tôi hình thức này có đúng không, nhưng tôi không dám trả lời hình thức này đúng hay không đúng, nên đi hay là không nên đi. Kể từ khi tôi tu luyện, tôi đã phải đối mặt với vô số lần can nhiễu, khảo nghiệm của trong và ngoài Bộ, nhưng chưa bao giờ nao núng, mơ hồ nhận thức về Pháp, ngay cả việc hết lần này đến lần khác gặp phải kinh văn giả mê hoặc lớn nhất, tôi cũng nhìn thấu chúng trong nháy mắt, tôi cùng với tất cả các đồng tu ở xung quanh mình chung tay chính niệm chính hành. Tuy nhiên, bây giờ các điểm luyện công trong Bộ và các tiểu khu họ đều đã bị cưỡng chế giải tán, bị bắt giữ, bị bỏ tù, mà Thiên An Môn lại có đệ tử Đại Pháp kháng nghị ôn hoà…. Sau ngày 20 tháng 7, tôi đã ứng đối với sự công kích điên cuồng từ Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế, và gia đình bằng cả thân tâm mình, tĩnh tâm học Pháp không hề lùi bước, tuyên bố một cách kiên quyết, lớn tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp và Sư phụ, quyết tâm làm tròn trách nhiệm của mình, tôi biết rõ mình nên làm như thế nào.

Tuy nhiên, trước chỉnh thể tu luyện đông đảo như vậy, đặc biệt là hậu quả của việc tất cả đều bị bắt giữ, tôi không dám khẳng định một cách vội vàng và đơn giản. Tôi chỉ có thể nói: “Dĩ Pháp vi Sư, mọi người hãy tự ngộ”. Lời thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi rất buồn, điều mọi người mong đợi khẳng định không phải là câu trả lời như thế này, nói thế giống như không hỏi. Nhưng sự trấn áp dư luận và bắt bớ vô cớ phô thiên cái địa này đã ngày càng nghiêm trọng, chúng ta có nên xuống đường phố lấy đoàn thể đi đối mặt, đi phản đối không? Tôi thật sự không biết đối mặt với nó như thế nào.

Nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, tìm không thấy một chút ánh sao nào cả, thành phố Bắc Kinh tịch mịch, dường như chỉ còn lại tiếng nhạc yếu ớt của đài phun nước, giống như một chút âm thanh cuối cùng của con người. Tôi cảm thấy cô đơn chán nản, chán nản vô cùng, như cả quả núi áp chế, tôi không cầm được hai dòng nước mắt. Lúc này, tôi rất muốn tìm một đệ tử Đại Pháp sát vai cùng mình không sợ gì cả, thế nhưng nghĩ đến tình hình trong Bộ và hậu quả của việc này nên đành thôi. Đàn áp càng ngày càng ác liệt khiến tôi vô cùng trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc trong suốt thời gian tu luyện ôn hoà, nhưng dường như mọi chuyện đã qua đi rồi, chỉ còn lại kỷ niệm khó quên. Tôi rưng rưng nước mắt đầy giận dữ, không cam tâm: nếu như “Chân Thiện Nhẫn” đều bị vu khống, thì thiên lý ở đâu?! Tôi nghĩ dù hậu quả có ra sao, dù bị cầm tù hay bị chặt đầu, dù chỉ còn lại một mình tôi tôi cũng tu luyện đến cùng!….

Người ta nói trên đời không phải nước mắt nào cũng yếu mềm, đúng! Còn có một loại nước mắt kiên cường, nước mắt không thoả hiệp, giống như nước thép trong lò luyện!

Tôi nghĩ đến việc đã có đoạn thời gian không xem Tuần báo Minh Huệ, không biết hình thế hải ngoại thế nào, trước đây Tuần báo Minh Huệ trong tay tôi chưa bao giờ rời, bây giờ rất lâu rồi không nhìn thấy. Tôi cảm thấy tầm quan trọng của việc dĩ Pháp vi Sư, tình thế cấp bách, tôi cần nhanh chóng làm rõ vấn đề này. Tôi sẽ không rơi nước mắt nữa, tôi nhất định sẽ thoát khỏi sương mù, giữ lấy quang minh!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 10-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.