Ra khỏi chốn hồng trần (8)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

8. Sự tức giận của chủ nhiệm văn phòng

Ngày hôm sau đi làm, tôi đến gặp chủ nhiệm văn phòng và nói: “Bất kỳ ai viết giấy cam đoan cho tôi đều không có hiệu lực, đều không thể đại diện cho tôi. Xin đừng chấp nhận nó vì tôi không đồng ý!”

Chủ nhiệm văn phòng nói: “Tại sao cô lại tự đẩy mình vào chỗ đường cùng? Nhiều người đang níu kéo cô, giúp đỡ cô, cô có biết ai đó (chồng tôi) đang rất khó xử và áp lực lớn thế nào không? Cô là người thông minh tại sao lại cực đoan như vậy?!”

Tôi chân thành nói: “Tôi biết mọi người đều là vì muốn tốt cho tôi, nghĩ trăm phương ngàn kế giúp tôi, tôi vô cùng cảm ơn mọi người, nhưng sự việc không nên trở thành như thế, tôi không làm gì sai cả, chẳng phải đảng luôn yêu cầu đảng viên phải nhất quán trung thành với đảng sao? Tôi nói lời chân thật, nói lời trung thực, lẽ nào đảng không hoan nghênh tôi sao?! Làm người mà ai cũng đều không nói lời trung thực, thì thế giới này còn có lòng chân thành không, nếu đảng cộng sản cũng không nói lời chân thật, thì đảng làm sao lấy được lòng tin với dân chúng?! Tôi không đẩy mình vào đường cùng mà là chính phủ phớt lờ hiện thực khách quan bóp nghẹt chính nghĩa và lương tri, đẩy người tốt vào đường cùng, anh nói xem không phải như vậy sao?”

Đối phương nghẹn lời. Một lúc sau anh ta nói: “Cô đã biết đó là hành động của chính phủ, một mình cá nhân cô làm sao có thể đối đầu với chính phủ đây?!”

“Chúng tôi không chống đối chính phủ, chính phủ là chính phủ của nhân dân, vậy thì tại sao tôi lại không thể có quan điểm của mình và bày tỏ ý kiến của riêng mình, là ai đã nói không được ‘độc đoán chuyên quyền’!……..”

“Ài! Cô là người cực kỳ thông minh nhưng cũng vô cùng hồ đồ, cô có cần tôi phải nói rõ ràng không?!…..”, chủ nhiệm văn phòng có chút khó chịu.

Tôi gượng cười tỏ ý xin lỗi nói: “Không cần nói nữa, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Tôi không thông minh nhưng cũng không hồ đồ, tôi biết rất rõ mình đang làm gì, làm người thì nên tôn trọng lương tri và đạo nghĩa, huống hồ tôi là một người tu luyện!…..”

Đây là cuộc đàm thoại không có hồi kết. Cuối cùng chủ nhiệm văn phòng sốt ruột nói: “Cô có biết là văn kiện của trung ương đảng quy định đảng viên, đoàn viên, công chức nhà nước không được phép tu luyện không? Tại sao cô vẫn cố chấp với ý kiến của mình như vậy? Cô không biết rằng phía trước là vực sâu vạn trượng sao?!”

“Tôi biết, mọi thứ tôi đều biết cả, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Nhưng tôi muốn trình bày vấn đề trên ba phương diện: Thứ nhất, Đại Pháp này là một bộ Đại Pháp đạo đức cao thượng, là chân lý Phật Pháp chân chính độ hóa và cải biến con người, cưỡng ép định tính trong một câu nói sẽ làm tổn thương hàng trăm triệu người dân, đây là điều vô trách nhiệm với nhân dân. Thứ hai, từ bản thân của sự việc mà nói, không cho chúng tôi nói, trình bày, chứng thực sự thật, cưỡng chế ngăn chặn, phớt lờ không đếm xỉa đến ý kiến của hàng trăm triệu người dân, đây là điều không phù hợp với chính sách của đảng, đây là điều vô trách nhiệm đối với đảng và quốc gia. Thứ ba, người tu luyện Pháp Luân Công trọng đức hướng thiện làm người tốt, trong các ngành các nghề đây là sự thực rõ như ban ngày không cần tranh cãi, lẽ nào đất nước chúng ta còn sợ có nhiều người tốt sao? Đảng cộng sản đang sợ Chân Thiện Nhẫn sao? Anh có thể cho tôi một lời giải thích khách quan và một câu trả lời công bằng được không?!”

“Hừ!”, chủ nhiệm thở dài rồi trầm tư suy nghĩ.

Tôi quay người rời khỏi văn phòng của anh ấy, tôi cũng muốn cho anh ấy một khoảng không gian để suy nghĩ, anh ấy cũng phải lựa chọn đứng về phía nào và xác định vị trí của mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 26-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.