Ra khỏi chốn hồng trần (34)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

34. Đoạn đường dài đã hết

Ngày tháng như lửa đốt….

“Gia đình” giống như một quả bom….

Kỳ thực trong thời điểm này hầu như gia đình của mọi đệ tử Đại Pháp đều đang trải qua cảnh tượng đó, có lẽ chỉ ngoại trừ có những đôi vợ chồng hạnh phúc như thần tiên.

Trong bữa tối chồng tôi nói với tôi rằng một vị Bộ trưởng X khác nói với anh ấy, muốn anh ấy làm lại công việc của tôi, và nói rằng sẽ có thể thay đổi cục diện nếu “làm như thế này, thế này”, mặc dù lệnh kỷ luật đã được quyết định, nhưng vẫn chưa ký và chưa ban hành….”.

Tôi tự nhủ: “Trời ơi! Đây chẳng phải là dao cùn xẻ thịt sao, vẫn chưa xong sao?!” Nó đang giày vò tôi đến chết, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cả về thân thể lẫn tinh thần, tôi cố gắng hết sức bài trừ cảm giác bất thường này.

Tôi cố gắng lắng nghe hết lời chồng tôi nói, chính xác hơn là lời của Bộ trưởng X. Tôi hiểu được nỗi khổ tâm của vị Bộ trưởng đó, mong muốn tôi có có thể linh hoạt thay đổi tư tưởng, ông nói rằng ông không nỡ nhìn thấy tài năng của tôi bị phế truất hết và trở nên trắng tay.

Thế nhưng, bất kể như thế này, hay như thế kia, đều là dựa trên điều kiện không tu luyện Đại Pháp, lấy lương tâm của mình làm vật thế chấp, ngồi cùng một băng ghế với Đảng XX đó, gật bừa đồng tình với lệnh cấm của họ mới được!

Tôi khẳng định lại một lần nữa ý định ban đầu của mình vẫn không thay đổi! Tôi một lần nữa khẳng định rằng tuyệt đối không từ bỏ tu luyện Đại Pháp! Không có chỗ cho sự thương lượng. Tôi sẽ không bao giờ thoả hiệp hoặc nói lời không đúng để đổi lấy bình an vô sự….

Chồng tôi tỏ ra lo lắng, anh ấy biết rõ, và anh biết vô cùng khẩn cấp rằng, đây là cơ hội cuối cùng, là hy vọng cuối cùng. Vì vậy, anh ấy không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng này, trong sự tuyệt vọng anh ấy đã đề nghị thay mặt tôi bày tỏ thái độ từ bỏ tín ngưỡng, sẽ không tu luyện nữa.

Tôi nói với anh ấy: “Tuyệt đối không thể được! Anh không thể thay mặt em ký, nếu em đồng ý để anh làm như thế thì sẽ giống như là em làm vậy, và thậm chí còn tệ hơn em tự làm, đừng nghĩ đến trò hề này nữa. Đừng lại ép em nữa, không có chỗ đâu!”

Tôi nói lại lần nữa, khuyên lần nữa, nhưng trong lòng vô cùng buồn bã…. cuối cùng chồng tôi tuyệt vọng, anh ấy nói: “Anh không thể chịu đựng được nữa sự cố chấp của em! Không thể hiểu được em đang nói và đang nghĩ gì! Chúng ta đã đi đến đoạn cuối con đường rồi! Không còn cách nào vượt quá hơn được nữa! Em hãy đi với Pháp Luân Công đi!”

Tôi giấu nỗi đau tan nát cõi lòng nói đùa: “Anh muốn ly hôn à? Em cảm thấy bán xì dầu cũng hay mà!”

Anh ấy nói: “Đúng! Anh đang cân nhắc về điều đó!” anh ấy nói một cách nghiêm túc và kiên quyết.

“Vậy em cũng không còn cách nào khác. Vậy em phải làm thế nào đây? Có phải em cũng nên tìm một người bán xì dầu không? Hay là tìm một người bán kem!” Tôi nói với nụ cười buồn rầu.

Thế nhưng anh ấy quay người rời đi đến nỗi không thèm nhìn tôi. Anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 09-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.