Ra khỏi chốn hồng trần (10)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

10. Mình quỳ xuống xin cậu có được không?

Cửa của văn phòng làm việc đột nhiên mở ra, Giai bạn của tôi, bước vào sát khí đằng đằng, cô ấy nổi giận đùng đùng nói: “Diệc Khiết, cậu luyện công luyện đến ngốc rồi! Cậu thật sự không chịu nói câu “không luyện nữa” sao? Ngày nay từ trên xuống dưới có ai mà không nói dối chứ, cậu nói một tiếng “không luyện nữa”, về nhà đóng cửa lại muốn luyện như thế nào thì luyện, ai quản được nào? Cậu tranh đua với họ làm gì? Bàn tán xôn xao, tứ bề khốn đốn?! Chức trưởng phòng không cần nữa! Cũng không muốn ra nước ngoài nữa (trước đây, tôi đã chuẩn bị đến thường trú tại đại sứ quán của một đất nước nào đó ở Nam Mỹ)! Nhà cũng không cần nữa sao? Trong bộ có bao nhiêu cây bút có thể viết báo cáo công tác toàn quốc cho Bộ trưởng? Cái gì cậu cũng không trân quý, ngoài Pháp Luân Công ra không có gì để cậu trân quý nữa sao? Cậu nói đi!?”

Áp lực của tôi chỉ có bản thân tôi biết, chỉ vì có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Pháp, tôi mới có thể âm thầm chấp nhận và chịu đựng. Nhưng từ ngày 20/7 đến nay, ở trong và ngoài nhà điên cuồng công kích tôi, công việc lại rất bận, còn phải chăm sóc hai đứa con sắp thi vào đại học, tôi rất khó để một ngày mười mấy giờ đồng hồ đều ở trong trạng thái viên dung với dung lượng lớn như thế. Đối diện với lời chỉ trích của Giai bạn tôi, sự phẫn nộ, phiền não và có lẽ cả ủy khuất mà tôi đã bị ức chế nhiều lần tích tụ bao nhiêu ngày giờ lập tức bùng phát.

Tôi buột miệng nói ra: “Mình trân quý, cái gì cũng trân quý! Sinh mệnh của một ngọn cỏ một gốc cây đều trân quý! Chính vì điều này, mình hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh mới kiên trì không buông bỏ. Tại sao phải nói không luyện nữa? Tại sao? Chính là vì họ có quyền trấn áp sao? Pháp Luân Đại Pháp là một bộ Đại Pháp đạo đức cao thượng, là tu Chân Thiện Nhẫn, dựa vào đâu nói là oai lý tà thuyết? Dạy người trọng đức hướng thiện, chữa bệnh khỏe người là việc thiện phổ độ chúng sinh, việc đó mang lại một trăm điều lợi cho đất nước và người dân mà không một điều hại, tại sao mình lại không luyện? Dựa vào đâu mà không cho phép luyện?!….”

Giai lo lắng cảnh cáo tôi: “Diệc Khiết cậu đừng cố chấp nữa, bây giờ có rất nhiều lời bàn tán về cậu, thậm chí còn nói về Pháp Luân Công, mình đều nghe nói rồi, nếu cự tuyệt không thay đổi thái độ, cuối cùng sẽ bị xử lý”.

Tôi nói: “Xử lý thì xử lý, có thể cho mình đi đâu, chẳng phải chỉ là một chút danh và lợi ấy thôi ư! Mình không quan tâm! Thủ đoạn hại người cuối cùng đều là như thế này, không có gì mới cả!…”

Giai suốt ruột nói: “Cậu khéo léo một chút, thấu đáo một tí, thông minh một chút được không? Có cần phải đối đầu đến mức mất cả chì lẫn chài vậy không?! Cuối cùng rồi bị đuổi ra ngoài, cậu có oan ức không?”

“Mình không phải cố chấp và đối đầu với ai, mình chỉ là muốn nói một câu chân thành: ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo!’, ‘Tôi vẫn sẽ luyện!’ Họ chính là không cho phép mình cho đấy là tốt, không cho phép mình luyện. Đây là luật pháp của nước nào? Họ nói tốt mình cũng phải nói tốt, họ nói không tốt mình cũng phải nói không tốt sao? Họ không cho phép luyện thì sẽ không…”

“Ôi, trời ơi! Cậu nói nhỏ chút nào! Càng nói càng không chuẩn, cậu không được ra ngoài nói đấy, đây là cơ quan chính phủ, là chính quyền của ĐCS, không phải là chốn bồng lai tiên cảnh, cậu nghe mình một câu được không vậy?! Mình quỳ xuống xin cậu được không?…..”

Tôi bị chấn động bởi tình bạn hồ đồ của bạn mình, chỉ hận là không thể khóc to một trận, cô ấy thật không dễ mà có được tình bằng hữu đáng quý này, và là một người tu luyện tôi càng phải có chính khí lớn lao. Trải qua các phong trào vận động chính trị đều cần chỉnh đốn một nhóm người, khai trừ, cách chức, điều xuống cơ sở, để người ta sống không bằng chết. Người ta cũng sợ bị chỉnh đốn, bởi vì con người chính là cầu mong công danh lợi lộc, không buông bỏ được đó cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên đệ tử Đại Pháp có nội hàm sinh mệnh hoàn toàn mới và tín ngưỡng cùng với truy cầu chân lý hoàn toàn khác biệt với người thường. Điều đúng chính là điều đúng, chân lý chính là chân lý, tín ngưỡng là vô tội! Tôi không thể cho phép chân lý ở chỗ tôi bị đảo ngược, không thể cho phép chính nghĩa ở chỗ tôi bị lẫn lộn, cần phải trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của tôi! Trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp! Nếu không tôi sẽ không xứng làm đệ tử của Sư phụ, không xứng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp……

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 21-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.