Ra khỏi chốn hồng trần (16)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
16. “Phụ nữ không có tài mới là người có đức”
Tôi an ủi bố nhiều lần rằng: “Bố, bố yên tâm, con không phải đứa trẻ mới lên ba, chỉ số thông minh của con có đủ để giải quyết những vấn đề phiền phức của cá nhân, xin cả nhà hãy yên tâm. Thế nhưng, tôi cũng nói rõ ràng với bố và anh cả, nói với cả nhà rằng tôi không muốn người khác can thiệp, thay tôi, áp đặt lên tôi, tôi có quyền lựa chọn con đường đi của mình! ……”
Bố buồn bã và bất lực nói: “Tính khí bướng bỉnh của con cuối cùng sẽ dẫn đến tai họa đấy! ……”
Tôi nói: “Bố ơi, xin bố hãy tin là chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, Pháp Luân Công ắt có ngày rẽ mây nhìn thấy được mặt trời! ……”
Anh cả quở trách nói: “Em đúng là không có chí lớn, thất phu bị nhục, tuốt kiếm tương đấu, em một chút cũng không nhẫn! ……”
Tôi nói với anh cả rằng: “Chân Thiện Nhẫn không phải là chính trị, đó là tu luyện, không cần phải ‘nếm mật nằm gai’! ……”
Trong vấn đề tu luyện, chồng tôi chuyên đóng vai người châm ngòi hay thêm dầu vào lửa, anh ấy luôn nắm bắt thời cơ để thêm củi vào lửa. Lần này cuối cùng anh ấy đã châm lửa đốt tôi.
Anh thấy cuộc nói chuyện không có kết quả, bắt đầu tiếp sức hỗ trợ, làm ra vẻ như tự mình than thở: “Phụ nữ không có tài mới là người có đức! Đúng là phụ nữ không có tài mới là người có đức nhỉ! ……”
Cuối cùng tôi không nhịn được việc thêm dầu vào lửa của anh ấy nữa, liền đáp lại rằng: “Hồi đó, anh đáng lẽ nên tìm một người bán nước tương làm vợ! Bây giờ nếu như anh hối hận, vậy thì tìm một người bán nước tương cũng chưa muộn……”
Mọi người nghe thấy không ổn, họ không muốn nhìn thấy hai vợ chồng tôi cãi nhau, lúc này mới mở cửa đi ra, tạm thời lui binh.
Ở Trường Xuân ít ngày, tứ phía đều khói lửa chiến tranh, tôi trở thành mục tiêu công kích, trốn cũng không có chỗ để trốn. Sắc mặt chồng tôi chưa bao giờ khó coi như lúc này, anh ấy lướt qua lướt lại trong mắt tôi như hình với bóng, tôi đau đớn nghĩ: sớm biết có cái nạn này với anh ấy, tại sao lại muốn lập gia đình, thật ngu xuẩn!
Thế nhưng, tất cả những điều này là do danh lợi tình biến thành như thế, đây chính là những thứ mà con người ta theo đuổi, làm sao vứt bỏ những thứ rõ ràng có thể cầm được, nhìn thấy được, công danh lợi lộc thực sự có được, mà không khiến người ta bị tức lộn ruột lên? Không phải người tu luyện thì bất luận như thế nào đều không thể chịu đựng và hiểu được những điều này.
Ngược lại, lúc này tôi thật sự ước mình là một người bán nước tương, như thế có lẽ sẽ không có áp lực và dằn vặt lớn như ngày hôm nay.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432
Ngày đăng: 22-09-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.