Ra khỏi chốn hồng trần (19)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
19. Uy hiếp và đe dọa
Việc “cứu vớt” đối với tôi đang không ngừng gia tăng, tôi được liệt vào người chủ chốt của Pháp Luân Công trong Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế, và việc công khai dạy luyện công của tôi trong tất cả các tổ chức đã trở thành vấn đề quan trọng; khi tham dự “Hội thảo Kinh tế và Thương mại Cao cấp Quốc tế” ở Đức, tôi đã tặng cho bên Đức bản Anh ngữ của cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng với việc truyền tay nhau đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và hồng Pháp giữa các đồng nghiệp trong buổi hội thảo, v.v. đã bị điều tra từng người một, còn việc đảm nhận làm phụ đạo viên Pháp Luân Công ở các tiểu khu dân cư v.v. đều đã trở thành bằng chứng cho thấy rằng tôi là nhân vật cốt cán của Pháp Luân Công, họ bắt đầu dùng những sự việc này để buộc tội tôi.
Trong đồng bào của tôi luôn không thiếu những người dũng cảm, có chí thăng tiến và được đảng cộng sản trọng thưởng. Sự thống trị của đảng cộng sản từ lâu đã bóp méo bản chất con người. Trong nhiều phong trào thì một nhóm người phải bị giết, một nhóm bị thử thách, một nhóm được thăng chức, những người được gọi là trung thành, bán nghĩa cầu vinh, quay lại phản kích, vì việc nước quên tình nhà,…… Và sau đó bèn mua chuộc lòng người: vào đảng trên tuyến đầu, thăng chức trên tuyến đầu, và đủ loại chiêu trò để đặc cách đề bạt. Kiểu “thời thế tạo anh hùng” này, đã khiến đúng sai bị đảo ngược, không phân biệt chính tà, không phân biệt thiện ác, giữa người với người phòng bị lẫn nhau, tranh giành nhau thậm chí tàn sát lẫn nhau, bại hoại đạo đức nhân luân, phá hủy môi trường nhân văn truyền thống. Xà trên không thẳng xà dưới cong (người trên làm việc xấu người dưới cũng làm việc xấu), cũng không trách ai cả, nhưng tôi dự cảm rằng sắp có giông bão đến.
Chủ nhiệm văn phòng thông báo với tôi, nói rằng Bộ trưởng X muốn nói chuyện với tôi.
Tôi đã không thể nói rõ đây là vinh hạnh thứ bao nhiêu. Nhưng tôi biết rằng là đã đến lúc phải mặt đối mặt bằng dao bằng súng thật rồi. Sự xuất hiện của Bộ trưởng X là mở đầu cho quá trình xử lý, ông ta vốn là thứ trưởng, phụ trách toàn bộ vấn đề nhân sự và có quyền sinh quyền sát rất lớn.
Tôi đến văn phòng của ông ấy như đã hẹn, phòng bên ngoài là phòng thư ký, tôi chào hỏi và mở cửa văn phòng thì thật ngạc nhiên, tôi nhìn thấy chồng tôi im lặng ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, đứng bên cạnh anh ấy là chủ nhiệm văn phòng. Bộ trưởng X đứng giữa phòng không nói lời nào. Tôi chào hỏi và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện chồng tôi. Bộ trưởng X liền lập tức ngồi xuống đối diện tôi, sau những lời khách sáo ngại ngùng ông đi thẳng vào vấn đề.
Ông ta chỉ ra rõ ràng rằng, tôi phải thay đổi thái độ, chuyển biến lập trường, kiên định với Trung ương đảng, không được luyện nữa…… Tôi bình tĩnh lắng nghe những lời thuyết giáo tỏ vẻ đường hoàng của ông ta. Ông ta càng nói càng thiếu chuẩn mực, quan điểm và cách nhìn về Đại Pháp còn ác độc hơn những gì giới truyên thông nói, tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người bị đầu độc bên cạnh, một cảm giác từ bi hồng đại và trách nhiệm tràn ngập trong lòng tôi. Tôi nghĩ, mình cần phải lên tiếng, nói rõ chân tướng, làm rõ sự thật, cho dù Bộ trưởng X có nghĩ thế nào, đây là trách nhiệm của tôi.
Tôi lịch sự ngăn cản trọng tâm câu chuyện của Bộ trưởng X, trình bày cụ thể về nguồn gốc của sự kiện ngày 25 tháng 04 và hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người, nhưng ông ta hoàn toàn không nghe, ông ta không nghe trình bày, không cho phép giải thích, không cho phép có ý kiến khác, ông ta không ngừng cắt ngang lời tôi nói, tùy ý công kích Sư phụ và Đại Pháp. Ông ta cho rằng Đại Pháp là làm chính trị, “Ngày 25 tháng 04” là quần chúng gây rối, còn ngày 21 tháng 07 quả thật chính là cuộc bạo loạn, là phản đối đảng cộng sản, lật đổ chính phủ.
Tôi nói: “Là người tu luyện tôi có quyền phát biểu ý kiến nhất. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn là chữa bệnh khỏe người, không liên quan gì đến chính trị, mặc dù chúng tôi không quan tâm đến chính trị, nhưng chúng tôi luôn có đầu óc sáng suốt để phân biệt đúng sai phải trái. Từ rất lâu rồi, nhân dân Trung Quốc đã trải qua rất nhiều đau khổ từ các phong trào chính trị, vô số bài học đau thương đã khiến người dân không còn mù quáng nhẹ dạ cả tin theo lời ai đó nữa. Tuy nhiên Pháp Luân Cônglấy Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn đồng thời bổ trợ bằng năm bài công Pháp, đã thuyết phục được hàng trăm triệu người, khiến vô số những người bệnh nặng, người bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y từ cõi chết được hồi sinh, khiến cho vô số gia đình đang bên bờ tan vỡ được hòa thuận hạnh phúc nhờ “Chân Thiện Nhẫn”. Hãy thử nghĩ, một công Pháp không có một chút hiệu quả, không giảng một chút trọng đức hướng thiện, người ta dựa vào đâu để tin tưởng nó, dựa vào đâu mà lao tâm khổ tứ đi luyện tập nó, dựa vào đâu mà họ đều nhất trí như nhau viết đơn kiến nghị phản đối lệnh cấm! Hơn nữa, các đơn kiến nghị vào ngày 25 tháng 04 và ngày 20 tháng 07 không có chút nào vượt quá giới hạn của bất kỳ quy định pháp luật nào, ngược lại tất cả những lời nói và việc làm của chúng tôi đều được hiến pháp của quốc gia bảo vệ!……”
Bộ trưởng X ngắt lời và nói: “Thiên hạ là của đảng X, không cho phép ai thực hiện bất cứ hành động nào trái với ý nguyện và mục đích của đảng X. Nếu không đảng X sẽ kiên quyết trừng phạt người đó, là một cán bộ đảng viên người đó cần phải bảo trì nhất quán với Trung ương đảng, “không có điều kiện!”
“Tuy nhiên, ý nguyện và mục đích của đảng X không phải là pháp luật, nó không có thẩm quyền vượt trên pháp luật, chỉ có pháp luật mới có thể trừng phạt, đảng áp đặt các biện pháp dựa trên ý nguyện của mình là phi pháp! Hơn nữa, ông làm sao có thể nghĩ rằng nói lời thật, và sự thật là trái lại với ý nguyện và mục đích của đảng không? Đây hoàn toàn là tin tưởng vào đảng, có trách nhiệm với đảng, mà đảng càng cần có trách nhiệm với nhân dân, vì đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân, nên phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, không cho nhân dân phát biểu ý kiến bản thân điều này không phù hợp với nguyên tắc của đảng……”
Bộ trưởng X thở hổn hển nói: “Đảng là nghe dân chứ không phải nghe Pháp Luân Công của cô!……”
“Bản thân Pháp Luân Công chính là một quần thể quốc dân to lớn, và nó cũng không phải là cô lập! Hơn nữa bây giờ không phải là Đại cách mạng văn hóa……”
Tôi chợt nhìn thấy sắc mặt thống khổ và ánh mắt tức giận của chồng tôi đang muốn ngăn cản tôi, anh ấy như ngồi trên đống lửa……
Tôi có nên quan tâm anh ấy mà thỏa hiệp với họ không? Đột nhiên một thanh kiếm quyền năng sắc bén lấp lánh lướt qua trong tâm trí tôi, tôi tức khắc không nói lên lời. Nhưng rất nhanh, trong đầu tôi lại lập tức hiện lên một câu: “Đại Pháp là tiêu chuẩn để đo lường tất cả mọi thứ!”
Bộ Trưởng X nói: “Khi nói về cách mạng văn hóa, tôi rõ hơn cô, là một cán bộ đảng viên cơ quan nhà nước bất cứ lúc nào cũng đều phải bảo vệ cho lợi ích của đảng X, đây là cách tôi đã trải qua. Trong cách mạng văn hóa, đảng muốn tôi đứng về phía cách mạng, tôi đã cắt đứt quan hệ với bố mình, kiên quyết vạch rõ giới tuyến với ông! Lợi ích của đảng X là trên hết! Tôi !! Chính là bị đảng X trói trên chiến xa, tôi đã ở trên chiến xa, họ chỉ hướng nào là tôi sẽ đánh hướng đó, tôi chính là cần phải bảo vệ lợi ích của đảng X! Bây giờ đảng X không cho phép cô luyện nữa thì cô không được luyện nữa, còn luyện nữa thì chính là đối kháng với đảng, Giang XX đã xác định chắc chắn luận điệu và tính chất cho Pháp Luân Công, nó chính là X giáo……”
Những lời mà ông ấy nói với tôi, cũng là nói cho chồng tôi nghe. Tôi chặn lời nói ác độc của ông ta:
“Bộ Trưởng X, tôi tôn trọng tính cách mạng của ông, bởi vì đó cũng là tín ngưỡng, và tự do của ông. Nhưng tôi không phải bị trói trên chiến xa mới gia nhập đảng, mà chính là cương lĩnh, chủ trương ban đầu của đảng X luôn miệng kêu rằng coi lợi ích của quốc gia, của dân chúng là lợi ích cao nhất, tôi mới tin tưởng nó, và gia nhập. Ông chưa tu luyện Pháp Luân Công, đương nhiên không biết chân tướng, nhưng dù ông tin cũng được, không tin cũng được, những điều tôi nói đều là sự thật, Pháp Luân Công không liên quan gì đến chính trị, tôi có luyện hay không luyện càng không thể nói lên tôi đối đầu với đảng, giữa hai việc này không tồn tại quan hệ gì. Pháp Luân Công đem lại trăm lợi ích không một chút hại cho từng cá nhân, quốc gia và đảng, đây cũng là kết luận đạt được sau khi điều tra và thống kê của chính quyền Trung ương trên toàn quốc, ……”
“Đảng có kỷ luật của đảng, quốc có quốc pháp, bây giờ Trung ương có lệnh cấm, với tư cách là một cán bộ đảng viên bắt buộc phải phục tùng, tôi không quan tâm kết luận trước đây là gì, kết luận hiện giờ chính là cấm nó, mong cô có thể nhìn rõ hình thế, có thái độ đúng đắn!”
“Dù là một người tu luyện, hay là một cán bộ đảng viên, tôi đều không thể chấp nhận loại kết luận này, bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại với sự thật, tìm cầu sự thật chẳng phải là đảng thường nói, đó chẳng phải là truyền thống tốt đẹp mà chúng ta luôn ủng hộ sao? Tại sao lại phớt lờ sự thật, mà nhất định phải dùng cưỡng chế chính trị hóa Pháp Luân Công? Mà nó chỉ là một loại quan niệm, một loại tín ngưỡng. Tu luyện Pháp Luân Công giúp cho chúng ta thân thể khỏe mạnh, phẩm chất đạo đức cao thượng, càng thêm thật thà tận tâm, đây là sự thật quá rõ ràng. Hơn nữa tôi tu luyện đã gần năm năm, trong bốn năm năm nay tôi chưa hề bị bệnh lần nào, chưa uống một viên thuốc nào, toàn bộ các học viên Đại Pháp đều như vậy, chúng tôi đã tiết kiệm cho quốc gia một lượng lớn chi phí y tế, đây lẽ nào không phải là việc tốt có lợi cho người dân và quốc gia sao? Những điều này ông cũng đều biết mà!……”
“Cô Trương, cô bị người ta lợi dụng rồi! Cô bị trúng độc quá sâu rồi!……”
“Không ai có thể lợi dụng tâm trí, suy nghĩ của tôi. Hơn nữa, những gì tôi nói là sự thật và sự thật không thể chối cãi!……”
Tôi nhìn thấy chồng tôi cúi gằm đầu thật sâu……
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432
Ngày đăng: 24-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.