Ra khỏi chốn hồng trần (1)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

1. Minh huệ

Khoảng 2 giờ sáng sớm ngày 23 tháng 07 năm 1999, toàn thành phố Bắc Kinh đang ngủ trong đêm tối mờ mịt. Lúc này, tôi đang ở đồn công an của tiểu khu Bắc Lý ở chợ Đông Hoa quận Triều Dương, bị giam giữ phi pháp ở đây vì tham gia thỉnh nguyện vào ngày 20 tháng 07.

Tôi đã không ngủ hai ngày hai đêm từ lúc bị bắt vào ngày 21 tháng 07 vì đi thỉnh nguyện, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tôi nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế trực ban của đồn công an, mặc cho đầu não đảo lộn quay cuồng như dời sông lấp biển…

Đột nhiên cửa chính mở ra, có hai người bước vào, tôi nhìn kỹ thì chính là trưởng phòng X và nhân viên trực ban của văn phòng bộ trưởng.

X trưởng phòng hỏi tôi: “Trương Xứ không sao chứ?” Tôi gật đầu.

X trưởng phòng nói: “Bộ trưởng Thạch bảo chúng tôi đến đón cô về nhà”. Tôi tháo xếp bằng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi đó, tôi biết họ đã gặp trưởng đồn công an rồi.

X trưởng phòng lại nói: “Bộ trưởng Thạch nói, sáng nay mời chị đi làm việc”. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, nghĩa là tôi phải đi làm sau mấy tiếng nữa. Trong tâm nghĩ: “Đây là chiêu trò đầu tiên của họ!”

Xe chỉ chạy có vài phút đã đến sân số 9 nơi có nhà tôi ở. Tôi rời khỏi nhà đi thỉnh nguyện vào sáng sớm ngày 21 tháng 07 và được đưa về nhà vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 23 tháng 07. Chỉ vỏn vẹn hai ngày hai đêm, tôi cảm thấy dường như đã trải qua một thế kỷ đầy mưa gió gian truân và đọng lại trong đầu quá nhiều vấn đề.

Tôi mở cửa vào nhà, hành lang trống vắng, chồng thì đi tham quan nước ngoài chưa về, hai ngày hai đêm con gái trông nhà hai tầng trống không, tôi chạy thẳng vào phòng ngủ con gái đột nhiên phát hiện có người nằm trên ghế sofa ở phòng khách, tôi bước tới và thấy chính là chị gái tôi giảng viên trường Đại học Địa chất Trường Xuân, chị ấy nhận được thông báo từ văn phòng bộ trưởng và đang đợi tôi. Tôi đi thỉnh nguyện bị bắt đột nhiên mất tích, con gái đã thông báo cho người nhà ở Trường Xuân, chị xin nghỉ phép vội vã đến tìm tôi và chăm sóc cho con gái.

Chị gái tôi luôn thuộc về trung sĩ văn đạo mặc dù không tinh tấn nhưng quyết không từ bỏ. Chị biết rõ rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức và có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, nhưng không thể tinh tấn lên được.

Tôi nói chuyện nhẹ nhàng kể với chị ấy về nơi tôi đã ở trong hai ngày qua, trấn an chị ấy một hồi làm giảm bớt sự lo âu. Con gái thì vẫn đang ngủ.

Lúc này trời bắt đầu sáng, còn một chút thời gian trước khi đi làm. Hai ngày hai đêm vất vả, dây thần kinh trong đầu não vẫn đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, không mệt cũng không buồn ngủ mà chỉ là trong tâm rất rối loạn. Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và trong tâm muốn ngồi đả tọa một lúc, cần tĩnh tâm, chỉnh lại suy nghĩ, dựa vào Pháp xem có ngộ được những việc đã xảy ra hay không.

Thân đang ngồi đả tọa mà đầu óc như đang chiếu phim: sự việc đài truyền Bắc Kinh, sự kiện báo Thanh niên, sự kiện ngày 25 tháng 04, những trải nghiệm trong hai ngày vừa qua, hết cảnh này đến cảnh khác, Đại Pháp cao đức tốt như vậy, Sư phụ chân chính đến như vậy, sao lại như thế này? Tại sao?…

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua mà tôi vẫn chưa tĩnh xuống được, vẫn chỉ ngồi đây, nghĩ về Sư phụ nghĩ về Đại Pháp, dùng Pháp để phân tích và đánh giá những vấn đề này. Những bài giảng Pháp của Sư phụ hết lần này đến lần khác, kinh văn hết bài này đến bài khác cứ không ngừng lướt qua trong đầu tôi…

Ngày 08 tháng 05: “Kiến chân tính”, ngày 02 tháng 06: “Một chút cảm tưởng của tôi”, ngày 13 tháng 06: “Vị trí”, “An định”, bài gần đây nhất đăng ngày 13 tháng 07: “Lại luận bàn về mê tín”. Sư phụ lâu nay chưa bao giờ liên tục công bố kinh văn với mật độ dày như thế. Sư phụ biết tất cả mọi thứ! Sư phụ cũng đang nắm chắc tất cả! Nhân loại! Vũ trụ! Tất cả mọi thứ!

Trong bài kinh văn “Lại luận bàn về mê tín” Sư tôn giảng:

“Đặc biệt vào lúc đạo đức của xã hội nhân loại đang băng hoại toàn diện, chính là vũ trụ vĩ đại đã một lần nữa từ bi đối với con người, cấp cho con người một cơ hội tối hậu này. Đó là hy vọng mà nhân loại nên phải trân quý muôn phần; nhưng con người vì dục vọng riêng tư mà phá hoại hy vọng cuối cùng vũ trụ đã cấp cho nhân loại ấy, làm trời đất phẫn nộ. Con người không hiểu biết lại coi những tai hoạ nói thành hiện tượng tự nhiên. Vũ trụ không phải vì con người mà tồn tại, con người chỉ là một phương thức biểu hiện tồn tại sinh mệnh ở tầng thấp nhất; nếu nhân loại mất đi tiêu chuẩn sinh tồn trong tầng này của vũ trụ, thì chỉ có thể là bị lịch sử vũ trụ đào thải mà thôi.

Hỡi nhân loại! Hãy tỉnh táo lại! Các thệ ước của chư Thần trong lịch sử đang được thực hiện, Đại Pháp nhận định hết thảy các sinh mệnh. Con đường nhân sinh là do bản thân chọn. Một niệm của bản thân con người cũng sẽ định ra tương lai của mình”.

Ngoài ra, trong một lần giảng Pháp và hỏi đáp của Sư phụ, một đệ tử hỏi kiếp nạn đến thì làm thế nào. Sư phụ đã dùng một câu nói của học viên:

“dẫu đầu bị chém rớt rồi cái thân con vẫn ngồi đây đả tọa”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc năm 1999)

Tôi càng nghĩ trong tâm càng rõ ràng, càng sáng tỏ, những lời nói của Sư tôn hết sức rõ ràng, chúng ta giờ đây đang đối mặt với kiếp nạn…

Đột nhiên, tôi thông suốt và được khai sáng, chợt nhận ra tại sao những điều này lại xảy ra! Tôi đã hiểu được vì sao! Không kìm được xúc động trong lòng, tôi nhảy ra khỏi giường, lao vào phòng khách, nhảy nhót vui vẻ trong phòng khách, nhảy bật một cái lên rất cao! Tôi hét lên: “Chị ơi, em hiểu rồi! Em hiểu rồi!…”

Tôi quên hết tất cả và trong tâm tràn đầy sự lĩnh ngộ và cảm động về Đại Pháp!

Chị ngồi dậy kêu một tiếng “há”, kinh ngạc nhìn tôi vui mừng mãi không thôi và không ngừng truy hỏi: “Hiểu được gì vậy? Hiểu được gì vậy?”

“Em nói chị cũng không hiểu!”

“Mau nói cho chị nghe! Mau nói cho chị nghe!” Chị ấy bị nhiễm bởi cảm nhận sâu sắc của tôi.

Tôi xúc động nói to: “Chị, bức màn lớn đã mở ra, ma quỷ lên sân khấu! Mọi người trên thế gian đều cần phải sắp xếp lại vị trí của mình trước Đại Pháp này, mỗi người đều diễn vai diễn của mình trong vở kịch lớn này, không có người nào ngoại lệ! Khi vở kịch diễn xong, bức màn được kéo lên, kết cục được thực hiện, sự kiện này sẽ kết thúc, việc tu luyện của chúng ta cũng kết thúc”.

Chị ấy kinh ngạc, chị ấy có vẻ hiểu nhưng cũng có vẻ như không hiểu.

Nhưng từ giây phút đó trở đi, tôi biết rõ và hiểu sâu sắc rằng: Tôi nên làm như thế nào! Tôi phải đối mặt với mọi chuyện trong tương lai như thế nào!

Sự tu luyện của chúng ta đã tiến vào một bước ngoặt mới.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 21-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.